7. Khi giấc mơ bước vào thực tại
Seulgi chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua một đêm như thế này.
Cô vẫn ngồi trong bồn tắm, nước đã nguội lạnh từ lúc nào. Hơi nước từng che phủ khắp phòng giờ chỉ còn là một lớp mờ nhạt trên gương, nhưng trái tim cô thì vẫn đang rực cháy.
Vì Jae Yi—
Cô ấy đang ở đây.
Thật sự, bằng xương bằng thịt.
Không còn là giấc mơ hư ảo mà cô từng trải qua bao nhiêu lần. Không còn là hình ảnh phản chiếu qua một tấm gương. Không còn là những cuộc trò chuyện chỉ diễn ra trong tiềm thức.
Jae Yi đứng ngay trước mặt cô, mái tóc dài ướt sũng, làn da mịn màng dưới ánh đèn mờ ảo. Ánh mắt cô ấy tràn đầy sự bí ẩn, giống như thể đang thách thức Seulgi tự hỏi liệu đây có phải là thực tại hay không.
Nhưng Seulgi biết.
Cô ấy đang ở đây, thật sự ở đây.
"Cậu... sao cậu vẫn ở đây?"
Giọng cô khàn hẳn đi, vừa vì hơi nước, vừa vì sự choáng ngợp.
Jae Yi nghiêng đầu, nụ cười thoáng hiện trên môi. "Cậu không muốn tôi ở đây sao?"
Câu hỏi ấy như một cơn gió lạnh lướt qua gáy Seulgi.
Không phải là cô không muốn, nhưng—
Từ trước đến nay, Jae Yi luôn là một giấc mơ. Một điều gì đó vừa hư ảo, vừa xa vời. Một bí ẩn mà cô luôn muốn khám phá nhưng lại sợ hãi khi đến quá gần.
Nhưng giờ đây, ranh giới giữa hai thế giới dường như đã bị xóa nhòa.
Seulgi nuốt khan.
"Đây... là thật sao?"
Cô không dám tin vào mắt mình. Tay cô run rẩy vươn ra, định chạm vào Jae Yi.
Cô cần xác nhận điều này.
Jae Yi không né tránh. Cô ấy để bàn tay Seulgi lướt nhẹ trên làn da của mình.
Hơi ấm. Sự chân thật.
Seulgi đông cứng.
Jae Yi... thật sự đang ở đây.
"Là thật."
Lời khẳng định ấy như một cơn sóng cuộn trào trong lòng Seulgi.
Nhưng... làm thế nào?
"Nhưng sao cậu có thể đến đây? Cậu không phải chỉ tồn tại trong giấc mơ sao?"
Jae Yi im lặng vài giây. Rồi cô ấy ngồi xuống cạnh bồn tắm, đôi mắt sâu thẳm như đang soi thấu từng suy nghĩ trong đầu Seulgi.
"Cậu đã gọi tôi, Seulgi."
Seulgi chớp mắt. "Gọi cậu?"
Jae Yi gật đầu nhẹ.
"Trước khi tôi xuất hiện ở đây, cậu đã nghĩ đến tôi, đúng không?"
Seulgi sững người.
Cô ấy nói đúng.
Trong làn nước ấm áp của bồn tắm, khi mơ màng giữa cơn buồn ngủ và thực tại, Seulgi đã nhớ đến Jae Yi. Cô đã nghĩ về những lần gặp gỡ trong giấc mơ, về đôi mắt sâu thẳm của Jae Yi mỗi khi nhìn cô qua tấm gương.
Và rồi—
Jae Yi xuất hiện.
"Chỉ cần tôi nghĩ đến cậu thì cậu có thể bước ra khỏi giấc mơ sao?"
Jae Yi nhún vai. "Tôi cũng không chắc... Nhưng rõ ràng, giữa chúng ta có một mối liên kết đặc biệt."
Seulgi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Mối liên kết đặc biệt.
Cô chưa từng nghĩ về điều đó, nhưng bây giờ, khi nhìn Jae Yi đang hiện hữu ngay trước mặt mình, cô không thể phủ nhận.
Jae Yi đã vượt qua ranh giới của thế giới song song để đến đây.
Nhưng... tại sao?
Seulgi mở miệng định hỏi, nhưng Jae Yi đã lên tiếng trước.
"Seulgi... tôi không thể quay lại được nữa."
Seulgi nín thở. "Ý cậu là gì?"
Jae Yi nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào mặt nước trong bồn. Ngón tay cô ấy khuấy nhẹ, tạo ra những gợn sóng lan rộng.
"Cánh cửa giữa hai thế giới... vẫn đang mở. Và tôi... tôi không thể quay về được."
Seulgi cảm thấy cả người lạnh đi.
Cô ấy không thể quay về?
Có nghĩa là—
Cô ấy sẽ ở lại đây mãi mãi sao?
Cảm giác hoang mang, lo lắng, nhưng đồng thời cũng có một chút gì đó ấm áp len lỏi trong lồng ngực Seulgi.
Nếu Jae Yi thực sự bị mắc kẹt ở thế giới này...
Thì điều đó có nghĩa là cô ấy sẽ không còn là một giấc mơ thoáng qua nữa.
Jae Yi sẽ ở lại.
Cùng với cô.
Không còn những bức tường kính ngăn cách. Không còn khoảng cách giữa hai thế giới. Chỉ có cô và Jae Yi, trong cùng một thực tại.
Trong lúc Seulgi đang mơ hồ suy nghĩ về lời nói của Jae Yi thì—
Đột nhiên, Jae Yi nắm chặt lấy tay Seulgi.
Lần này, không còn là một cái chạm dịu dàng như lúc trước. Mà là một sự tuyệt vọng.
"Seulgi..."
Giọng cô ấy khàn hẳn đi.
Seulgi giật mình. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy Jae Yi nói với tông giọng như thế này.
Một sự khẩn cầu. Một nỗi sợ hãi bị kìm nén.
"Giúp tôi."
Seulgi mở to mắt.
Jae Yi cắn môi, đôi mắt cô ấy ánh lên một nỗi đau mà Seulgi chưa từng thấy trước đây.
"Tôi không muốn chỉ là một giấc mơ." Jae Yi siết chặt tay Seulgi hơn, giọng nói gần như run rẩy. "Tôi không muốn biến mất."
Cả căn phòng rơi vào im lặng.
Seulgi cảm nhận được nhịp tim của chính mình, đập loạn trong lồng ngực.
"Tôi muốn ở lại. Tôi muốn thực sự tồn tại."
Jae Yi nhìn thẳng vào mắt Seulgi.
"Seulgi, hãy giúp tôi trở thành một phần của thế giới này. Hoàn toàn."
Seulgi nuốt khan. Sự tồn tại của Jae Yi ở thế giới thực bây giờ chỉ là tạm thời, đồng nghĩa với việc cô ấy sẽ có thể biến mất lần nữa bất cứ lúc nào
Cô biết, từ khoảnh khắc này trở đi, cuộc đời cô sẽ không còn giống như trước nữa.
Và cô cũng biết...
Cô sẽ không bao giờ có thể từ chối Jae Yi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip