3.4 ↠ Us


Jeongwoo đang sấy dở mái tóc còn hơi ẩm nước của mình thì Doyoung gọi đến. Và như một thói quen đã được hình thành trong suốt ba tuần qua, Jeongwoo liền đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt đèn, chui vào chăn và bắt máy.

...

"Doodoo! Anh đã phải nói chuyện với bóng đêm suốt ba tuần liên tiếp rồi đó!"

"Ít nhất thì ngày hôm nay hãy để anh nhìn thấy khuôn mặt của em đi có được không?..."

Jeongwoo xém chút nữa là bật lại luôn cả nóc nhà khi mà chào đón cậu, một lần nữa, lại là căn phòng tối còn hơn cả hố đen vũ trụ của Doyoung.

"Anh nói như thể chúng ta không gặp nhau mỗi ngày ấy."

"Dù vậy anh vẫn muốn được nhìn thấy em trước khi đi ngủ mà."

Nghe Jeongwoo nói thế, Doyoung còn có thể làm gì ngoài giương cờ trắng nhận thua. Em nhanh chóng bật đèn phòng lên và như những gì mà Jeongwoo mong muốn, khuôn mặt Doyoung lúc này đã ở ngay trong tầm mắt cậu.

"Mịa nó chứ! Nhà ngươi là ai?!"

Jeongwoo có hơi bất ngờ thật trước những gì mà cậu vừa nhìn thấy, bởi vì hình ảnh được hiển thị trên màn hình điện thoại lúc này chính là gương mặt xám ngoét vì mặt nạ đất sét của em.

Và nếu như mọi người nghĩ rằng hẹn hò rồi, Jeongwoo sẽ thôi không trêu ghẹo Doyoung nữa, thì mọi người lầm to. Sự thật là Jeongwoo thậm chí còn giỡn nhây hơn cả hồi đó, bởi vì giờ đây, Doyoung đã chịu phản ứng lại với những trò con bò của cậu.

Thiên thần nhỏ trước kia vẫn luôn mỉm cười trước những lời chọc ghẹo của Jeongwoo, lúc này đây đã có thể thoải mái đến mức đôi khi sẽ than vãn, phàn nàn hay thậm chí là quay sang giận dỗi. Và dù không một ai cần biết, Jeongwoo vẫn cấp thiết muốn thông báo với mọi người rằng - đi lẽo đẽo theo sau để dỗ dành bạn thỏ đáng yêu xinh xắn hay còn gọi là người yêu nhỏ của Jeongwoo kia, chính là thú vui tao nhã mới của cậu.

"Anh xấu tính quá đi."

Doyoung bất mãn bĩu môi và điều đó chỉ càng khiến Jeongwoo muốn làm phiền em thêm nhiều chút.

"Bạn nhỏ ơi, giờ mà em đã chơi Halloween là hơi bị sớm rồi đó."

"Em đi rửa mặt, em sẽ quay lại ngay."

Doyoung nói xong liền phóng ngay xuống giường, làm Jeongwoo ở phía bên kia điện thoại chỉ kịp kêu lên oai oái.

"Không! Em mang cả anh theo nữa!"

Và chỉ trong vòng vài giây, mẹ Park đã lén nhìn vào phòng để kiểm tra xem con trai cô đang kêu la cái gì vào giờ này.

"Cứ việc để anh trên thành b-"

"Nhóc con, gần 11 giờ đêm rồi mà còn la lối cái gì đấy?"

Mẹ Park lên tiếng, cuối cùng cũng để cho cậu quý tử đang lăn lộn trên giường biết đến sự hiện diện của cô.

"Con chào cô~"

Doyoung vui vẻ chào hỏi mẹ Park trong khi điều chỉnh lại chiếc điện thoại của mình để Jeongwoo có thể dễ dàng nhìn thấy em rửa mặt.

"Chào con trai, thằng nhóc Jeongwoo này lại đang ra lệnh cho con sao?"

"Kìa mẹ."

Jeongwoo bĩu môi trước sự phản bội không thèm che giấu của mẹ cậu. Dạo này mẹ cậu chỉ biết có mỗi mình Doyoung thôi, càng lúc càng yêu mến và cưng chiều em đến mức mà ngay cả Jeongwoo cũng không thể nào tưởng tượng nổi.

"Sao con không ghé chơi vào cuối tuần này, để bé bự nhà mình có thể thôi càm ràm về việc lúc nào cũng thấy nhớ con quá trời quá đất?"

Hay rồi... giờ thì mẹ cậu còn bán đứng cậu luôn! Doyoung thì bật cười khúc khích khi em nghe mẹ nói thế. Em nhanh chóng rửa sạch đi lớp mặt nạ trên mặt mình và xác nhận lại thông tin.

"Jeongwoo như vậy thật ạ?"

"Lúc nào cũng vậy, phải không ngoan xinh yêu của mẹ."

"Mẹ ơi thôi mà..."

Cả mẹ Park và Doyoung đều bật cười thích thú trước cảnh tượng hiếm hoi mà cậu Park - lúc nào cũng thích đi trêu ghẹo người ta, bị ghẹo lại. Cười đùa xong cô liền trả lại không gian gian riêng tư cho cả hai, để cặp gà bông đang chìm trong sắc hồng này có thể thoải mái nói chuyện với nhau trước khi đi ngủ.

...

"Em đang định đi đâu nữa vậy?" - Jeongwoo lên tiếng hỏi khi nhìn thấy Doyoung bước ra khỏi phòng mình.

"Rồi anh sẽ biết."

Thật khó để nhìn ra Doyoung đang muốn đi đâu bởi vì xung quanh em chỉ toàn là bóng tối. Ngưng rồi khi ánh đèn màu lam quen thuộc trong căn phòng vụt sáng, Jeongwoo ngay lập tức nhận ra em đang ở nơi nào.

"Jeongjeong ơi, anh mau nằm xuống đi. Phải nằm thật thoải mái trên giường đấy nhé."

Và rồi Jeongwoo cảm thấy như có một dòng mật ngọt nhẹ rót vào tai, cậu nghe thấy một giai điệu ngân vang, nghe thật êm ái và cũng thật dịu dàng. Là giai điệu do chính em tạo ra khi em lướt nhẹ ngón tay trên những phím đàn.

Và mặc dù điều kiện ánh sáng lúc này tệ đến nỗi chẳng thể nhìn rõ mặt, chỉ nhìn thấy được lờ mờ những chuyển động của em thôi. Nhưng cũng chỉ cần có một bóng hình như thế, Jeongwoo đã cảm thấy em cậu thật sự rất duyên dáng rồi. Duyên dáng và dịu dàng như chính thanh âm mà em đang tạo ra vậy.

Jeongwoo vươn tay, với lấy chiếc gối yêu thích nhất của cậu và ôm chặt vào lòng. Chiếc gối này là món quà sinh nhật mà em đã tặng năm cậu 12 tuổi, là chiếc gối đã rong ruổi đi theo cậu qua rất nhiều giấc mơ.

Jeongwoo rúc mặt vào gối, giai điệu ngọt ngào vẫn đang văng vẳng bên tai, và trên màn hình điện thoại lúc này, chính là cảnh tượng mà Jeongwoo yêu thích đến nỗi cậu chẳng thể nào rời mắt.

Nhưng rồi những nốt nhạc trầm bổng du dương, đã nhanh chóng đưa Jeongwoo đến cung đường của những giấc mộng đẹp. Tuy nhiên cứ mỗi lần cậu chuẩn bị say giấc, chẳng biết động lực nào có thể khiến Jeongwoo một lần nữa lại mở to đôi mắt vừa nhắm tịt của mình.

"Anh ngủ trước đi Jeongjeong."

Doyoung thả tay ra khỏi những phím đàn khi em nhìn thấy bạn người yêu cứng đầu nhà em vẫn còn thức, và đang anh dũng chiến đấu với quân đoàn gây mê tí hon đang từng tốp giẫm đạp lên mi mắt cậu.

"Nhưng chúng ta vẫn còn đang nói chuyện."

"Tình yêu ơi, không sao đâu mà." - 'Tình yêu ơi' chính là cách gọi mới mà Doyoung thích dùng để gọi người yêu em.

"Em đang cố gắng bù đắp lại cho những đêm thức trắng mà em đã nợ anh mà."

Doyoung kéo chiếc ghế gần lại phía điện thoại, em nhìn thẳng vào camera và nở một nụ cười vô cùng ngọt ngào. Và rồi cảm thấy yếu đuối hơn bao giờ hết, Jeongwoo quyết định sẽ tắt camera điện thoại để bảo vệ hình ảnh - vốn đã chẳng còn lại chút gì - của bản thân.

"Ơ kìa tình yêu ơi? Sao anh tắt cam đi thế? Em hứa là sẽ không dìm hàng khuôn mặt ngái ngủ của anh đâu mà."

Doyoung bật cười khúc khích trước khía cạnh ngại ngùng này của bạn người yêu. Em kéo chiếc ghế về lại phía cây đàn và rồi một lần nữa tiếp tục bản nhạc vẫn còn dở dang. Jeongwoo thì cười tươi như thể trời mà có sập xuống cậu đây cũng chẳng màng. Mặt trời nhỏ của cậu không cần phải nhìn thấy cảnh đó, em không cần biết phía sau màn hình điện thoại người yêu em lại đang nằm đó mà ngu ngơ mỉm cười.

Và rồi tiếng nhạc lại một lần nữa văng vẳng bên tai, Doyoung lại tiếp tục tự do lả lướt trên những phím đàn piano thân thuộc của em ấy, còn Jeongwoo thì đang liên tục đá mạnh vào chăn nhìn y chang một con cá mắc cạn vậy.

*****

Jeongwoo rùng mình trước những cơn gió lạnh, dường như đang cầm trên tay một túi chườm nóng và mặc rất nhiều quần áo cũng chẳng đủ để cậu làm ấm bản thân. Và trái ngược hoàn toàn với Jeongwoo, Doyoung trông có vẻ rất ổn chỉ với duy nhất một chiếc áo lông cừu đang được khoác trên người em ấy.

"Ddoddo, trời lạnh quá."

Jeongwoo rên rỉ nói, cậu đứng trên vệ đường và liên tục giậm mạnh hai chân. Hai tay thì ôm trọn người yêu nhỏ trong lòng, giống như hai mảnh
ghép hình, ôm chặt đến nỗi chẳng tìm thấy được một chút khoảng trống.

Doyoung thoải mái đắm mình vào trong cái ôm vững chắc của Jeongwoo. Em tựa cằm vào hõm vai của người lớn hơn và cố gắng siết chặt vòng tay để sưởi ấm cho bạn người yêu đang không ngừng run rẩy. Và khi cả cơ thể lạnh toát của Jeongwoo được hơi ấm dễ chịu từ cơ thể em bao trùm lấy, Jeongwoo liền nhắm hờ đôi mắt lại, cậu thở dài khoan khoái và thỏa mãn gục đầu vào vai em.

"Anh thấy đỡ hơn chưa?"

"Ừm."

Và rồi cả hai vẫn cứ dính lấy nhau ngọt ngào như vậy ở giữa sân chơi gần nhà năm ấy, nơi mà lần đầu tiên cậu bé với đôi mắt thỏ tìm thấy một bạn sói nhỏ đang ngồi rấm rứt khóc ngay dưới chân cầu trượt. Bạn sói nhỏ năm đó bây giờ đã trở thành một chàng sói xám cao to, tuy có hơi yếu đuối trước những cơn gió nhưng bờ vai lại vô cùng vững chãi để em có thể dựa vào.

Giờ thì quay ngược lại với lý do tại sao cả hai lại có mặt ở đây. Đấy là vì cục bông nhỏ xíu, đáng yêu đang yên vị trong lòng Jeongwoo - vâng, không ai khác chính là em đây muốn đến thăm nơi này. Và em cũng thừa biết Jeongwoo luôn yếu đuối trước những nụ hôn của em như thế, vậy nên chỉ sau năm nụ hôn lên má, Jeongwoo đã mặc kệ những cơn gió lạnh giá mà mềm lòng đi đến đây cùng em.

"Tình yêu ơi."

"Anh đây."

"Anh có bao giờ tự hỏi tại sao mẹ lại gọi em là con trai mẹ kể từ ngày sinh nhật của anh không?"

Doyoung thủ thỉ hỏi vào tai Jeongwoo, khiến Jeongwoo ngừng lại việc lắc lư cơ thể cơ thể của cả hai trước câu hỏi bất ngờ ấy.

"Hmm, anh không cho tới khi em đề cập đến đấy. Em biết tại sao không?"

"Tất nhiên là biết rồi!"

Doyoung nhấc cằm ra khỏi bờ vai rộng lớn, một tia phấn khích không thể che giấu được vụt sáng khi em nhìn thẳng vào mắt Jeongwoo.

"Năm em 8 tuổi, em đã nói với mẹ rằng em sẽ cưới anh."

"Nhưng mà mẹ lại bảo tụi mình không thể cưới nhau cho tới khi cả hai đủ tuổi hợp pháp."

"Em..."

Jeongwoo nghĩ rằng tai cậu có vấn đề rồi, bởi vì cậu chẳng thể nào tin nổi những gì mà mình vừa nghe thấy. Bạn nhỏ tốt bụng đã kêu những kẻ bắt nạt cậu biến đi năm ấy, thật sự đã muốn kết hôn với cậu khi cả hai chỉ mới 8 tuổi thôi sao? Ai mà lại muốn kết hôn với một Jeongwoo nhỏ xíu; răng cửa thì chạy đi đâu mất tiêu; quần áo, tóc tai lộn xộn hết cả lên vì lăn xả cả một buổi chiều; đầu gối còn có rất nhiều vết thương đã đóng vảy; đã vậy trên người còn thoang thoảng mùi cam quýt do đổ nhiều mồ hôi chứ?...

Jeongwoo cảm thấy có chút xấu hổ khi nhớ lại quá khứ huy hoàng của bản thân, nhưng mà cũng chỉ xấu hổ cỡ ba phần thôi, bảy phần còn lại cậu đang lâng lâng trên mây mất rồi.

"Em từ khi đó đã thích anh rồi sao?"

Jeongwoo vô thức siết chặt vòng tay đang ôm lấy bạn người yêu nhỏ bé. Doyoung vì ngượng ngùng nên chỉ gật đầu thật khẽ, em hơi cắn nhẹ môi dưới rồi lại vui vẻ kể thêm:

"Anh có được tin không, mười năm trước em đã hứa với mẹ một khi tụi mình đủ 18 tuổi, em nhất định sẽ cưới an-"

"Đừng."

Jeongwoo ngay lập tức ngắt lời, chẳng những thế cậu còn trực tiếp nói lời từ chối. Câu nói đó khiến gương mặt Doyoung vốn đang vô cùng phấn khởi, bây giờ lại lộ vẻ bối rối chẳng biết phải làm sao.

"... Đừng sao?"

"Ừ, đừng cưới anh."

Jeongwoo xác nhận lại một lần nữa với bờ môi chẳng hiểu sao lại hơi mím lại. Cậu buông thõng cánh tay vẫn luôn ôm chặt người trong lòng xuống, rồi lại nhẹ nhàng nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của em. Jeongwoo đưa tay em lên môi, cậu khẽ hôn lên những đốt ngón tay vì lạnh nên có chút ửng hồng.

Và rồi bên tai có người nhỏ giọng thủ thỉ:

"Thay vào đó, em hãy gả cho anh đi."

.

.

.

Nắng chiều trải dài trên khắp sân chơi gần nhà năm ấy, nơi mà hai trái tim đang cùng chung một nhịp lần đầu tìm thấy nhau.

Vẫn là tiếng ván trượt băng băng,
Cùng những đợt gió lay lành lạnh,
Chân của ai lại giậm trên đất,
Tóc của ai vẫn bay rối bời.
Chỉ là lần này, trên ngón áp út đó đã có thêm một chiếc nhẫn hoa rơi.
Cả hai cùng nhau đeo nhẫn hoa trang đỏ,
Rồi lại cùng nhau trượt ván dưới ánh mặt trời.

.

.

.

[End.]

______________

(*) Santan flowers - hoa trang đỏ

Không tìm thấy ảnh nhẫn nên mọi người xem đỡ vòng hoa nha.

***

Đôi lời về đoạn kết

Đoạn kết trên mình đã có sửa đổi, hơi khác so với bản gốc. Lý do là vì mình không đủ khả năng chuyển được hết ý của tác giả để viết ra một đoạn kết mà mình thấy ưng (dù vậy đoạn kết phía trên mình vẫn chưa ưng).

Đoạn kết của bản gốc:

That afternoon, two boys were skating around the children's playground wearing rings made of Santan flowers on their fingers. If anyone noticed that those were from the garden with a do not pick the flowers sign, they rather chose to ignore it.

"Kids these days"

Về cơ bản thì mình đã chuyển được hết ý nửa đoạn đầu rồi (có hơi thêm mắm dặm muối "một chút"). Nửa đoạn sau đại ý là hai nhỏ đi vô vườn có cái bảng cấm hái của người ta, bứng hoa xuống làm nhẫn, chứ không có cái "nhẫn hoa rơi" nào như trong bản dịch của mình hết. Và nếu như có ai nhìn thấy cảnh đó, họ sẽ chọn nhắm mắt làm ngơ.

"Giới trẻ ngày nay."

***

Chỉ có vậy thôi, giờ thì chiếc fic woobby After school đã đi đến hồi kết rồi. Cảm ơn mọi người vì đã kiên nhẫn theo dõi truyện nhé. Từng vote, từng comment của mấy bồ chính là động lực để tui không đem con người ta bỏ chợ đấy 😭 cảm ơn mọi người.

______________

07/03/2024

🌼🌼🌼

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip