3 ↠ On the way home
Ánh hoàng hôn nhàn nhạt, chiếu rọi qua các ô cửa sổ vẫn còn đang rộng mở. Còn Jeongwoo thì đang ngồi thẩn thờ, cậu vừa đánh cái ngáp dài khi viết đến phần tổng kết cho bài tiểu luận của bản thân. Càng về cuối đoạn văn, chữ viết tay của cậu càng chẳng thể nào mà đọc nổi. Và Jeongwoo chỉ có thể mong đợi giáo viên của cậu sẽ không vì điều này mà trừ điểm chẳng nương tay.
Ba tiếng còi dài vang lên, báo hiệu cho giờ phút tập bóng rổ miệt mài đã kết thúc. Các đội viên bắt đầu cười nói, tuy có chút mệt mỏi nhưng ai nấy đều rất hài lòng về buổi tập ngày hôm nay. Huấn luyện viên đang hét to để kêu gọi mọi người lo tập trung vào thu dọn đồ đạc, vì giờ đã trễ lắm rồi, mau mau giải tán và về thẳng nhà đi thôi.
Jeongwoo có thể nghe thấy tiếng cười lớn của Junghwan dù đang cách nhau cả một quãng đường dài. Cậu bắt đầu tự hỏi điều gì có thể khiến cậu bạn này cười vui vẻ đến thế trong khi mới vừa luyện tập mệt bở hơi tai. Thật ra thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đâu bởi vì Junghwan vốn là người luôn dễ cười vì những điều vô cùng nhỏ nhặt. Cậu ấy có thể cười đến đỏ cả mặt toàn vì những chuyện tầm phào chẳng đáng vào đâu.
Jeongwoo bắt đầu sắp xếp lại đống sách vở và bút viết đang vất lung tung trên bàn học của mình. Sau khi đã cất hết tất cả vào vào túi, cậu liền tắt đèn, tắt quạt, kiểm tra lớp học lần cuối rồi xoay người rời đi. Giờ thì Jeongwoo nhận ra, việc tập trung vào làm bài tập cũng không hề khó khăn đến thế. Việc đó sẽ trở nên thật dễ, chỉ cần người nào đấy ngừng luyên thuyên về mấy cái chuyện trên mây làm cho cậu phân tâm chẳng thể nào đọc kỹ đề bài. Và cũng chỉ cần người nào đấy ngừng làm cho cậu cứ phải phát cọc hoài, người ta đang làm bài mà cứ rủ xem ba cái video trên tiktok mãi.
Ừ thì người nào đấy còn có thể là ai khác ngoài Kim Doyoung đây.
...
"Vừa nhắc tào tháo là tào tháo đến liền."
Jeongwoo tự lầm bầm với bản thân ngay khi cậu nhìn thấy bóng dáng của "người nào đấy", trong lúc đang vội đẩy nhanh bước chân ra khỏi cổng trường. Doyoung đang đứng chờ cậu bên một góc tường, vẫn còn say sưa xoay tròn quả bóng trên đầu ngón tay. Jeongwoo chẳng muốn phải thừa nhận đâu, nhưng em người yêu của cậu thật sự trông rất thu hút trong bộ đồ thể thao đang được khoác lên người em ấy. Và Jeongwoo yêu cái cách mà Kim Doyoung vẫn luôn ngây ngô và đơn thuần như vậy, vì em sẽ chẳng bao giờ biết được cậu đang có những suy nghĩ vẩn vơ như thế này.
Ngay khi Doyoung trông thấy bóng dáng cao lớn của Jeongwoo đang đi tới, em liền đặt ngay quả bóng trong tay xuống đất, hướng mắt về phía cậu mà bẽn lẽn nở nụ cười thật xinh.
"Sẵn sàng về nhà cùng em chưa cục cưng ơi?"
Jeongwoo cũng đành bó tay trước cái biệt danh kỳ cục mà em người yêu vừa dùng để gọi cậu. Cậu đáp lại em bằng một cái đảo mắt trước khi dùng chính vai mình mà huých nhẹ một cái vào vai em.
"Đi thôi."
Doyoung đang kể cho cậu nghe về mọi thứ - về trường lớp, về bài vở, về luyện tập, về tất cả những gì mà trong ngày hôm nay em đã gặp. Và ngay cả khi Jeongwoo luôn luôn có mặt trong hơn một nửa những việc đã xảy ra đó, em người yêu vẫn muốn cậu lúc nào cũng phải nắm bắt tình hình thật rõ bởi vì dù đang học chung một lớp, nhưng hai đứa lại chẳng được ngồi cùng nhau.
"Bạn ấy bắt em phải đi thu hết tất cả bài tập của các bạn trong lớp, xong em kiểu, gì vậy trời? Bộ đang xỉn hay gì mà lại bắt em đi thu bài?"
"Tại sao em lại phải thu bài trong khi em thậm chí còn không nằm trong ban cán sự lớp?"
"Tại sao có tận mấy chục bạn trong lớp mà bạn ấy lại chỉ bắt nạt có mỗi mình em?"
Mặc dù lúc nào Jeongwoo cũng tỏ ra mình vô cùng ghét bỏ mỗi khi em người yêu của cậu lắm lời, và cậu cũng luôn thể hiện rằng mình không hề hứng thú với những gì mà em người yêu của cậu đang nói. Nhưng thật tâm thì đây lại chính là khoảng thời gian mà cậu mong mỏi nhất trong suốt cả một ngày dài. Khoảng thời gian yêu thích nhất của cậu vì được cùng em sánh vai, chỉ muốn được nghe em nói mãi. Và Jeongwoo biết mình cũng chẳng cần gì hơn nữa, chỉ cần có em và cậu, cùng giọng nói yêu thích đang văng vẳng bên tai...
"... Điều đó làm em nảy ra một ý nghĩ. Em nghĩ bạn ấy chỉ đơn giản là ghét em."
Tay cả hai vô tình chạm vào nhau thật khẽ và Jeongwoo chỉ mong mình có thể tự kìm nén lại chút hồi hộp đang bén rễ trong lòng. Cậu nhìn xuống bàn tay mình rồi bắt đầu muốn cạy xé móng tay, nhưng mà cũng may là cậu đã kịp thời ngăn bản thân mình lại.
"Yuna không ghét em."
"Em chỉ cười với Ryujin có đúng một lần, và Yuna chưa bao giờ ngừng liếc xéo em kể từ ngày hôm đó."
Jeongwoo phì cười rồi đẩy nhẹ một cái vào cánh tay Doyoung.
"Thì ai bảo em lộn xộn với bạn gái của người ta làm gì?"
"Em chỉ cười thôi mà!" - Doyoung bắt đầu nâng cao âm lượng. Được rồi, em người yêu của cậu xù lông rồi.
"Em thậm chí còn không được cười với bạn ấy sao? Tại sao chứ? Bộ Yuna nghĩ em muốn đập chậu cướp bông hay gì?"
"Xin lỗi nha, em đây cũng kén chọn lắm à. Tuy bạn ấy trông cháy thật đấy, nhưng mà Park Jeongwoo của em thậm chí còn cháy hơn."
Jeongwoo cảm thấy thật may vì ánh hoàng hôn đang rọi thẳng vào khuôn mặt mình. Mặt cậu bắt đầu ửng đỏ và cậu thì không muốn em người yêu lại có những suy nghĩ linh tinh. Jeongwoo quyết định sẽ đổ hết mọi tội lỗi cho thứ ánh sáng ở tít trên cao đó, ừ thì mặt anh đỏ... đơn giản là do sức nóng của ánh mặt trời.
' Park Jeongwoo của em '
Chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc mà bốn từ này được phát ra từ đôi môi em ấy, Jeongwoo liền muốn tự đấm mấy cái vào khuôn mặt mình.
Bốn từ.
Nghe thật thân mật, thật thâm tình.
Nghe như thể, đây chính là duyên tiền định.
Là duyên tiền định, của riêng hai chúng mình.
Của anh, của em.
Bàn tay màu đồng khẽ chạm lấy bàn tay trắng hồng.
...
Jeongwoo nhanh tay lấy ngón út của mình mà ngoắc thật chặt vào ngón út của em người yêu.
"Như vậy là không công bằng."
Và ngay khi Doyoung cảm nhận được sự ấm áp đang lan dần trên ngón tay nhỏ xíu, tim của em bỗng bất ngờ đập loạn nhịp mất tiêu.
"Không công bằng cái gì cơ?"
Doyoung bĩu môi, em để yên cho Jeongwoo ngoắc chặt lấy ngón út của mình rồi từ từ kéo em tiến về phía anh ấy. Em có thể cảm nhận được ngón tay mình đang dần trượt đi, khi khoảng cách giữa cả hai mỗi lúc lại một gần. Còn bây giờ khoảng cách không chỉ có gần mà nhìn hai đứa chẳng khác nào đang dính chặt vào nhau.
"Vừa nãy em đột ngột gọi anh như thế. Như vậy là không công bằng."
"Em cứ tưởng Jeongwoo sẽ thích."
"Thì anh thích. Chỉ là việc đó không tốt cho trái tim mong manh dễ vỡ của anh."
Nói xong Jeongwoo liền nheo mắt, cố gắng nhìn thẳng về phía mặt trời. Cậu cần phải kìm nén lại nụ cười sắp không thể che giấu nổi nơi bờ môi.
"Về nhà thôi, trời sắp tối mất rồi.
.
.
.
Anh người yêu của em đang bước đi phía trước còn em thì lẽo đà lẽo đẽo bước theo anh. Đường về nhà vẫn còn xa, em vẫn phải đi bộ hơn tận 10 phút nữa. Sao lại xa thế nhỉ? Thế mà bây giờ Doyoung mới nhận ra. Kể từ lúc tan trường, em chỉ lo luyên tha luyên thuyên với Jeongwoo mà quên béng đi buổi tập lúc nãy. Phải đến tận bây giờ thì em mới có thể cảm nhận được, ôi khổ cái thân em sao nó lại đau nhức đến mức này.
"Sắp về tới nhà rồi, chỉ một chút nữa thôi."
"Jeongwoo ơi, em mệt quá."
Doyoung thậm chí còn không thể kiểm soát nổi giọng nói của mình. Em bắt đầu rên rỉ, em mệt lắm rồi, em chẳng muốn đi.
"Em nghĩ em có thể vừa đi vừa ngủ được luôn đấy."
"Mệt đến thế sao?"
Doyoung liền đánh một cái ngáp dài thay cho câu trả lời, anh người yêu của em thấy thế thì cũng liền dừng lại bước chân. Đột nhiên Jeongwoo buông tay em ra rồi kéo em sang một bên làm em chẳng hiểu gì cả. Và trong lúc em vẫn còn đang bối rối thì anh người yêu đã cởi áo khoác của mình ra mà đưa đến trước mặt em rồi.
"Bận vào đi, trời lạnh."
Jeongwoo từ từ tiến đến đứng đối diện em rồi cẩn thận giúp em bận áo khoác vào.
"Mặc dù nhìn em rất thu hút trong bộ đồ đó, nhưng mà nó chẳng thể nào giúp em giữ ấm được đâu."
"Jeongwoo thấy em rất thu hút sao?"
Anh người yêu của em lại bắt đầu giả điếc, đã bơ em rồi còn không thèm liếc mắt nhìn em. Túi thể thao em đang đeo bỗng nhiên bị Jeongwoo lấy xuống, anh tự điều chỉnh lại cặp của mình rồi bắt đầu luồng túi của em qua vai. Sau khi đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, anh người yêu mới bắt đầu xoay người mình lại, và rồi một tấm lưng rộng dài cứ sừng sững như vậy mà hướng về phía em.
"Jeongwoo ơi?"
"Leo lên lưng đi, anh cõng về."
Doyoung sắp khóc mất thôi, em cuối cùng cũng được cứu rồi. Em cố gắng chỉ hét lên một tiếng thật nhỏ trước khi tự xem mình là một bé thỏ mà nhảy cẫng một cái lên vai Jeongwoo. Anh người yêu của em bắt đầu kêu la vì sức nặng trên lưng bỗng nhiên tăng lên đột ngột. Nhưng mà ai thèm quan tâm anh chứ, giờ em chỉ biết là, em sắp được anh cõng em về nhà.
Doyoung không muốn anh người yêu của em sẽ bị tắt thở trong lúc em đang vô cùng thoải mái, nên thay vì vòng tay qua cổ em quyết định sẽ để hai tay của mình vòng qua vai anh. Gục đầu vào vai Jeongwoo cảm giác thật sự thích lắm, được ôm vai anh thật chặt, mùi hương của anh thật gần. Jeongwoo đang sử dụng mùi nước hoa mà cả hai đã mua cùng nhau vào dịp giáng sinh năm ngoái. Mùi hương nam tính của anh ấy hoà cùng chút mùi nước hoa đang dần phai. Mùi hương mà em yêu thích nhất, mùi hương khiến tim em xao xuyến hoài...
...
Doyoung bắt đầu buồn ngủ rồi còn anh người yêu của em lại ấm áp quá đi thôi...
"Nếu như em dám ngủ trên người anh, anh liền quăng em lại."
"Dạ rồi."
Doyoung đang dựa đầu vào cổ Jeongwoo, hơi thở của em phả vào gáy anh nhè nhẹ. Jeongwoo dù có một thoáng rùng mình nhưng trên đường về vẫn luôn giữ vững bước chân.
"Doyoung này."
"Hửm?" - Em đáp lời Jeongwoo bằng chất giọng ngái ngủ và mệt mỏi.
"Hôm nay em làm tốt lắm, cảm ơn em vì đã không để bản thân mình bị thương."
Bỗng nhiên Doyoung nhổm người lên, em muốn được nép sát vào Jeongwoo nhiều hơn nữa.
"Cục cưng ơi."
Và khi Jeongwoo quay đầu lại, một nụ hôn đã được đặt vội lên má từ lúc nào mà anh chẳng kịp hay. Anh người yêu đang nhoẻn miệng cười, một trong những nụ cười ngọt ngào nhất mà em từng trông thấy. Em cố gắng ôm anh thật chặt, em chỉ muốn được có anh mãi trong vòng tay.
Park Jeongwoo của em...
Nơi an toàn của em,
Chính là ở chốn này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip