"Vậy..."
Doyoung bắt đầu cuộc trò chuyện khi cả hai đều đang nằm trên giường, còn hai chân em thì đang gác vắt vẻo ở trên người Jeongwoo. Cái giường đơn này bé tẹo, quá bé để có thể nhét vừa hai "mầm non" đang ở tuổi ăn tuổi lớn như hai đứa. Nhưng mà như vậy thì có làm sao đâu chứ, em cảm thấy được kẹp giữa lồng ngực rộng lớn của Jeongwoo và bức tường này thật sự thoải mái lắm đó nha. Vì vậy mà anh người yêu cũng chẳng thể nói gì được em đâu.
"Là Seattle hả?"
Jeongwoo chỉ ậm ừ, mắt anh nheo lại vì ánh sáng chói lóa đang phát ra từ màn hình điện thoại. Nãy giờ anh người yêu vẫn luôn như thế, vẫn liến thoắng gõ phím để trả lời tin nhắn của Haruto mà chẳng chịu để ý gì đến em. Doyoung chán nản mà chậc lưỡi một cái, em đang bất mãn lắm nha, em bắt đầu chơi trò ăn vạ. Em lấy trán mình mà đẩy nhẹ vài cái vào vai anh, ý bảo anh hãy để ý đến em nữa, anh mau chú ý đến em đi... Và sau bao nhiêu cố gắng muốn sức đầu mẻ trán, cuối cùng thì anh người yêu của em cũng đã gửi xong tin nhắn rồi, giờ thì anh ấy cũng chịu quẳng cái điện thoại qua một góc mà tập trung vào một mình em thôi.
"Làm sao mà anh có thể nhắn tin với một người con trai khác, trong khi bạn trai của anh thì vẫn còn sống và vẫn luôn nằm một đống ngay bên cạnh anh như thế?"
"Đó là Haruto mà."
"Nhưng mà cậu ấy là con trai."
Doyoung bắt đầu bĩu môi và tuyến phòng thủ của Jeongwoo ngay lập tức bị đập cho vỡ tan tành. Cậu đành xoay người mình lại để có thể mặt đối mặt với em. Em người yêu của cậu có một đôi mắt đẹp, đôi mắt giấu được cả biển hồ xanh ngát, đôi mắt chứa đựng bát ngát ánh sao trời. Mỗi lần nhìn vào mắt em Jeongwoo có cảm tưởng như mình đang rơi, rơi vào nơi đáy mắt gương soi, rơi vào nơi đôi mắt em mời gọi...
"Nếu em không ngừng bĩu môi, anh không còn cách nào khác ngoài việc hôn em."
Doyoung đưa mắt liếc xéo anh người yêu của mình một cái. Em dang tay ra thật dài rồi đập cái bốp lên ngực Jeongwoo.
"Đừng có mà đánh trống lảng, em muốn nói chuyện về Seattle cơ."
"Seattle thì làm sao?"
"Anh có chắc về nó không? Kiểu chắc chắn 100% luôn ấy."
"Không, chỉ khoảng 80% thôi."
Jeongwoo vừa nói vừa lấy tay nâng niu và cưng nựng khuôn mặt của em người yêu mình. Cậu vén tóc mái đang rủ loà xoà ở trước trán, làm lộ ra đôi mắt mơ màng của Doyoung.
"Thế 20% còn lại thì sao?"
Doyoung đang rất cố gắng để giữ cho bản thân mình không rơi vào giấc ngủ, em không thể nào mà tập trung nổi khi anh người yêu cứ chạm nhẹ vào mặt em rồi âu yếm vuốt ve như thế này.
"Anh không muốn để mẹ ở đây một mình."
"... Không muốn phải bỏ lại cả em nữa."
Doyoung liền nắm chặt lấy bàn tay ấm nóng đang được áp trên má mình.
"Sẽ chỉ mất 4 năm thôi phải không?"
"Ừ, anh hy vọng là vậy."
"Em có thể chờ được 4 năm mà."
Khi câu nói ấy vừa thốt ra, Doyoung liền cảm nhận được chút vị đắng tại nơi đầu lưỡi. Cũng chẳng biết là em đang cố gắng thuyết phục người, hay em đang tự thuyết phục chính bản thân em. Thật sự thì lúc này đây, lòng em đầy ắp biết bao lo lắng và sợ hãi. Đừng nói là bốn năm, em thậm chí có thể chờ anh mãi. Chỉ cần điều đó đồng nghĩa với việc rồi sẽ đến một ngày, Jeongwoo sẽ quay trở lại và ở mãi trong vòng tay em.
Cuộc sống vẫn như thế, vẫn cứ chầm chậm trôi. Tuy nhiên tình thế của cả hai lúc này đã có sự thay đổi. Thật khó để có thể thừa nhận nhưng có một số việc luôn nằm ngoài khả năng kiểm soát của chúng ta. Có một số việc thậm chí tốt đến nỗi, chúng ta dù có không muốn đến đâu cũng rất khó lòng để nói câu từ chối. Và một trong số những việc đó chính là thư mời nhập học cùng học bổng du học toàn phần của Jeongwoo, tại một trường đại học ở Seattle.
Vui vẻ chỉ là nói giảm nói tránh thôi chứ nói toẹt ra chính là Doyoung sung sướng muốn chết. Khi mà kết quả vừa được công bố, em phấn khích tới độ mọi người cứ tưởng em mới là đứa trúng tuyển chứ chẳng phải là Jeongwoo. Doyoung biết anh người yêu của em đã phải học hành chăm chỉ và vất vả thế nào mới có thể nhận được suất học bổng đấy. Và em thật sự rất mừng vì cuối cùng thì những nỗ lực của anh ấy cũng đã nhận được thành quả xứng đáng rồi.
Nhưng mà bây giờ hai đứa biết phải làm sao đây? Phải làm thế nào thì cả hai mới có thể được vẹn cả đôi đường? Hoặc là ở lại cùng Kim Doyoung trên mảnh đất Seoul thân thương. Hoặc là đến vùng đất Seattle thật xa, nơi mà không có Kim Doyoung ở đó. Doyoung biết, em cùng lắm cũng chỉ là một hạt cát nhỏ, trong thế giới đang không ngừng phát triển và đổi mới của Park Jeongwoo. Sớm thôi, anh người yêu sẽ phải đi thật xa, rời bỏ quê nhà để đến được nơi cho anh thêm thật nhiều cơ hội mới. Anh rồi cũng sẽ quen biết thêm thật nhiều bạn bè mới, những người bạn mà anh có thể tin tưởng, để anh yên lòng bỏ lại cả gia đình thân thương.
Bỏ lại cả Kim Doyoung nữa...
"Em biết là quyết định của em cũng rất quan trọng mà phải không?"
"Cho toàn bộ những việc liên quan đến Seattle."
Jeongwoo vừa nói vừa nhẹ nhàng nắm chặt lấy bàn tay em. Anh nhìn vào mắt em thật lâu, thật sâu. Em thì cố làm tan đi lớp sương mù vẫn còn đang ẩn giấu tại nơi đáy mắt.
"Nếu em muốn Jeongwoo ở lại thì sao?"
"Anh sẽ ở lại."
.
Không chút do dự.
Jeongwoo vừa nói ra những lời ấy mà không có lấy một chút do dự nào.
Doyoung hiểu rõ anh người yêu của em ra sao, rằng Park Jeongwoo mà em quen biết sẽ chẳng bao giờ do dự với những thứ có liên quan trực tiếp đến em đâu. Một khi Jeongwoo nói anh ấy sẽ tạm dừng cả thế giới vì em, anh thật sự là có ý đó. Tất nhiên, chẳng có hành tinh nào sẽ vì Kim Doyoung mà ngừng quay trên chính trục của nó. Chỉ có một mình Park Jeongwoo là sẵn sàng từ bỏ, anh sẵn sàng bỏ lại mọi thứ ở phía sau, để nụ cười xinh đẹp luôn ẩn giấu trên đôi môi em không bao giờ bị hư mất.
Nhưng mà Doyoung không thể làm thế, em không thể trở nên ích kỷ như vậy được. Em đã ở đấy, trong những đêm Jeongwoo không ngủ, để có thể tranh thủ nghiên cứu thêm một vài kiến thức nâng cao. Em đã ở đấy, chứng kiến cảnh một Jeongwoo xanh xao, đang cố gắng chống lại cơn buồn nôn sau ba ngày dài miệt mài vật lộn với đống sách vở để chuẩn bị cho một kỳ thi quan trọng. Em đã ở đấy, đã nhìn thấy dáng vẻ Jeongwoo buồn lòng, đã trông thấy đôi mắt Jeongwoo chực khóc vì anh cho rằng điểm số của mình không đủ tốt để có thể lấy được học bổng.
Đúng vậy, em đã luôn ở đấy, chứng kiến hết thảy cảnh Jeongwoo đã tự mình vượt qua tất cả những chuyện này...
Doyoung có thể là một đứa trẻ ích kỷ nhưng mà lúc này đây, em không thể làm như vậy.
...
"Không, Jeongwoo có thể đi, em chán nhìn thấy mặt Jeongwoo lắm rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip