oneshot
Woogyu | Fanfic
Kim Sunggyu và fanfic.
Nghe chắc cũng thú vị. Mà chắc cũng lắm chuyện
Một ngày không nắng nhiều mây gió lại vi vu, khung cảnh vô cùng hữu tình này vô cùng thích hợp để.... ngủ! Với Kim Sunggyu, leader nhà I7 aka công chúa nhà Woolim ( ai đó đã đặt cái tên vô cùng mỹ miều này và được sự đồng ý của tập thể dân chúng trừ nhân vật chính ra- chính xác theo đương sự thì đương sự hợp với vai hoàng tử hơn), thời tiết này mà lại không có lịch trình thì ở nhà ngủ bồi bổ sức khỏe là hợp lý nhất. Người già có tuổi, gì thì gì vẫn phải nghĩ đến sức khỏe của mình trước.
Thế!Châm ngôn sống là thế! Vậy mà cớ sao hôm nay người già chẳng ngủ được, cứ ôm gối nằm lăn lóc, chốc chốc lại thở dài. Ừ thì Sunggyu thở dài không phải lạ, nhưng mà hôm nay bỏ ngủ chỉ để ôm gối thở dài, hai tai lâu lâu lại đỏ bừng thì chuyện quyết không thể bình thường. Cộng thêm mấy hôm nay hành động rất lạ. Nhất định có biến.
Cả ký túc xá chỉ còn vỏn vẹn hai người, Kim Sunggyu và Lee Sungjong-sống trong hòa bình và không tiếng động. Bé út nhìn anh già nhà mình hành hạ cái giường mưu sát cái gối thì thấy thương "Gối mới sắm, ga giường mới thay không nên làm hỏng bé già à!" *Sungjong à, bé già nhà em mà nhe được thì em bầm mình nhé!*
-Hyung! Anh sao vậy? Có bệnh không? -khẽ đặt tay lên trán Sunggyu, Sungjong thì thầm hỏi. Người già dặn "anh yếu đuối, đừng làm anh giật mình".
-Jonggie à!!!!! - ngước mắt lên nhìn Sungjong, Sunggyu cảm thấy mình tiêu thật rồi.
Sunggyu nghĩ mình tiêu rồi thì bên đây Sungjong ngỡ như tận thế. Sunggyu đang làm aeygo. Sunggyu vừa gọi "Jonggie à!". Ai đó nói Sungjong nghe chuyện gì đang xảy ra vậy? Hay là đang mơ ngủ.
Nhìn Sungjong lạc vào thế giới vạn câu hỏi vì sao không để ý đến mình thì Sunggyu đâm ra dỗi. Thế, việc lạ, dỗi mà không đánh, chỉ ôm gối quay mặt vào tường mà rằng "Không chú ý người ta, ghét!". Thế đấy, chỉ trong vòng 5phút, bé út nhà ta chịu hai cú sốc liên tiếp-đứng hình!
Người úp mặt vào tường dỗi nên lộ ra tập giấy chi chít chữ dưới gối. Sungjong cầm lên xem thì cười tủm tỉm
- Hyung, fic này bảo Woohyun xem hyung như thế thân của Suzy này! - Sungjong lật lật vài trang rồi bato bâng quơ vậy. Ấy mà chỉ nhiêu thôi có người quay ngoắt sang ngay lườm lấy lườm để bằng cặp mắt vốn ti hí của mình.
- Hyung chả quan tâm, yêu thương gì nhau đâu mà thế với chả thân! - đấy, nãy giờ hậm hực ấm ức nhiêu đấy! Nam Woohyun là đồ đáng ghét.
Sungjong nhìn anh già mình ấm ức thì đuôi với cả sừng mọc ra ngay lập tức. Lagm người phải biết nắm bắt thời cơ.
- Hyung, cái này bảo em yêu hyung lắm này! Fan hay thật, biết em yêu hyung nhất! - quăng tập giấy sang một bên, Sungjong nhanh chóng chụp lấy anh già mà nựng nịu hai cái gò má phúng phính ấy. Ôi, mềm như kẹo bông ý.
- thế à! - cố gắng thoát ra khỏi bàn tay ma quái của thằng út nhà mình, Sunggyu thấy hình như mình quên gì thì phải *anh quên đập thằng út đấ, nó hỗn kìa!*
-vâng! Sungjong yêu Sunggyu còn Woohyun thì hong yêu Sunggyu! - cái đuôi sau lung Lee Sungjong ngoe nguẩy nhiệt tình. Lần này cho Woohyun ăn hành đủ luôn, cho chừa cái tội được Sunggyu hyung cưng rồi bắt nạt út ít.
-ừ! Nam Woohyun đáng ghét! - Sunggyu lẩm bẩm trong miệng. Mà sao hình như Sunggyu thấy trên đầu Sungjong có hai cadi sừng vậy nhỉ?!! Không lẽ nằm nhiều quá hoa mắt.
Dạo này trời đẹp, người ta thích tìm ra mấy cái thú vui tao nhã để giết tời gian. Và cadi thú vui tao nhã của Sunggyu chính là fanfic, còn với Lee Sungjong chính là Nam Woohyun nha.
Nhật ký ngày tháng năm... điên loạn cùng fafic
Ngày thứ nhất.... trôi qua trong ngỡ ngàng
Sunggyu chuyển phòng sang ngủ cùng Sungjong, đá Sungyeol sang ngủ cungd Woohyun
-thất sủng rồi hả Nam thị! - Lee Sungyeol, kẻ mà người người nhà nhà đều đã botay mặc kệ một nhát đâm thẳng vào con người đang tổn thương ghê gớm trên giường kia.Sunggyu sau bao năm tháng "Không có Woohyun anh không ngủ được" kia chính thức trèo tường bỏ giường theo trai.
Tập thể Infinite sốc, Kim Sunggyu bỏ Nam Woohyun theo Lee Sungjong. Rốt cuộc là tình tiết cẩu huyết gì đây?
Ngày thứ hai...... Nam Woohyun bị cấm vận.
Trong phạm vi 5 người, Woohyun không được đến gần Sunggyu. Không ôm ấp không hôn hít không sờ mó. Woohyun bị sốc nặng nề, rốt cuộc là việc gì đang xảy ra vậy. Cậu đã làm gì sai mà ông trời con của cậu lại dỗi thành thế nàu cơ chứ?
Các thành viên còn lại thì vây lấy Sunggyu, liếc mắt khonh bỉ Woohyun. Cho chừ, cái này gọi là ăn ở. Công chúa giận rồi. Giờ thì có phim coi miễn phí.
Ngày thứ ba...... đau khổ úp mì
Hôm nay Sunggyu có lịch trình riêng không ở nhà. Woohyun thông báo đóng cửa kiểm điểm bản thân thông báo không ăn cơm. Mà không ăn ở đây chính là khoobg buoobf ra nấu cơm luôn. Thế đấy không có Sunggyu thì bạn Namu sẵn sàng cho lũ anh em mình nhịn đói, dù suốt ngày cứ luôn mồm bảo với ai đó ham ăn "Ăn cơm nhà là ngon nhất và đủ dinh dưỡng nhất, vậymới có sức mà tập luyện!". 5 thằng bự con 6 múi đẹp zai thế đấy mà chả đấu lại một con hamster mắt hí bụng mỡ trong lòng Woohyun. Vậy là đi úp mì ăn chờ tối Sunggyu về thì có người lăn ra nấu cơm cho ăn. Còn ăn ngoài ấy hat, không ngon mà lại tốn kém, không duyệt.
Nhân tiện, tối ấy Sunggyu không về vì chương trình gặp sự cố, không kịp tiến trình quay. Nghe đâu tối ấ hàng xóm nghe nhiều âm thanh lạ phổ biến từ ký túc xá của mấy chàng, mà phổ biến nhất là rên rỉ than đói và gọi tên thằng già nhất nhóm "Kim Sunggyu".
Ngày thứ tư.... bỏ nhà theo trai
Nhác thấy bóng anh quản lý trước cửa phòng tập đã nhao nhao lao ra, cả cái con người đang trong thời gian kiểm điểm bản thân cũng lao ra tìm người nhà mình. Ấy vậy mà chẳng thấy. Hỏi ra thì hay người bị Kim Heechul bắt đi mất rồi, bảo tối nay không về. Thế! Anh quản lý đào trúng cái mỏ than rồi. Cả đám còn lại than thở, tối nay lị úp mì. Còn Nam Woohyun là giận không nói thành lời. Chiều cũng không về cùng nhóm mà bảo muốn đi dạo, nghe đâu là hẹn Key nhà Shinee.
Bão rồi! Tiếng lòng thần dân thầm than.
Sungjong vừa nhắn tin cho Sunggyu xong thì nghe tiếng sập cửa, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì người đi mất rồi. Hình như lần này hơi lố thì phải
Tin nhắn vừa gởi đi "Hyung, Woohyun hyung bỏ tụi em úp mì đi chơi với Key!".
Đấy, bã đổ bộ là tại thằng nhóc này cả.
Sunggyu nhận tin nhắn của Sungjong xong thì nước mắt ào ra, ôm lấy con Bum mà nức nở. Nam Woohyun chết dẫm, anh giận mà không thèm năn nỉ anh, suốt ngày chỉ biết Key Key Key (exlKey à, anh hợp vai ác quá mà). Nam Woohyun không thương anh nữa rồi. Nhìn thấy chai rượu trên bàn thì cầm láy uống, uống xong mới biết mình uống rượu. Thôi kệ, uống đại.
Trời trở mùa nên người trở tính, dễ khóc dễ tủi thân đến lạ lùng.
Nữa đêm gọi điện thoại mãi mà chẳng thằng nào bắt máy (chúng nó đang xem phim kinh dị nên chả thằng nào hay nổi đâu đâm quạo. Gọi thẳng máy bàn. Đang coi phim kinh dị mà ngje điện thoại reo thì nó hạnh phúc lắm, la mún banh nóc thôi à. Băt máy lên thì chỉ nghe bên kia quăng qua một câu với cái quãng tám chói lọi
"Thằng nào tên Nam Woohyun qua đây ngay cho ông!"
Đúng một câu rồi cúp cái cụp.
Cái thằng tên Nam Woohyun nhe tới tên mình bị réo gọi, lại nghe hình như bên kia có tiếng người nhà mình khóc thế là lao vào lấy áo ấm cho người ta rồi lao ra khỏi nhà, toàn bọi quá trình chỉ trong 3phút.
-hình như e đùa dai rồi! - tội nhân Lee Sungjong vừa lên tiếng đã ăn ngay cadi ký vào đầu, quay lại là thiên thần hyung của mình ra tay, miệng méo xệch. Laagn này làm quad rồi.
- Gyu mà có việc gì thì Woohyun nó bằm em ra làm nhân bánh đó Sungjong! - Dongwoo cảnh cáo bé út.
Cúp máy, Heechul thở dài nhìn con chuột say rượu đang bị con Bum leo lên đầu nghịch mà không khỏi cảm thán "Già rồi mà sao yêu nhau vẫn lắm chuyện!". Xót là xót chai rượu người nhà mình mới cho chưa kịp uống thế mà bị tên nhóc đó xơi gần hết rồi, còn cứ ôm khư khư cái chai hông buông nữa chứ. Nghe người nhà mình bảo thì rượu manh lắm, rượu gốc ngâm thuốc,một ly là đủ say. Ừ! Cứ nhìn cái mặt cười ngu ngơ của đứa trẻ nào đó là biết rượu mạnh tới mức nào. Say thì khóc cười lẫn lộn, vậy mà miệng vẫn gọi"Woohyun ơi, Woohyun à!", đầu cứ lắc qua lắc lại trông cứ như chó con. Nói cũng lạ, con Bum nằm trên đầu nãy giờ hong có rớt.
Tới lúc Woohyun sang rước người thì thấy người nhà mình mặt mũi ửng hồng lẩm bẩm gọi tên mình. Thương quá là thương. Nhưng mà vừa tới gần thì đã ăn chửi. Kim Sunggyu nào đó đang chơi vui vẻ thì thấy bóng Woohyun tớ gần mình, nghĩ là mình hoa mắt, Woohyun phải đi cùng Ke. Đấy, nghĩ nhiu thôi là tủi thây, khóc òa lên chỉ thẳng mặt Woohyun mà chửi, dọa cả Heechul đại nhân hoảng hồn "Con chuột này sỉn thật đáng sợ"
- Woohyun là đồ đáng ghét, đồ khó ưa, chết bầ. Woohyun không thương Sunggyu, Woohyun thương suzy, Woohyun muốn cưới Kibum làm hoàng hậu, Woohyun muốn cưới Sungyeol, Woohyun bỏ rơi Sunggyu...... - sỉn rồi nên chả biết mình nói gì đâu, chỉ biết là tủi thân lắm, vừa mắng vừa khóc, nước mắt nước mũi tèm lem trông xấu tệ.
Woohyun nhìn Sunggyu mắng mình mà ù ù cạ cạc chả hiểu người nhà mình đang nói gì. Nhưng mà người nhà mình mình thương khóc mình xót. Bước tới túm người ôm vào lòng, vỗ về. Sunggy nghe mùi hương quen thuộc trước mũi thì dụi lấy dụi đê, lăn qua lăn lại tìm tư thế dễ chịu nhất dựa vào, đầu cứ ong ong cả lên.
- em sao không thương hyung? Ai nói với anh mấy cái vớ vẩn này vậy? -nóng trong người lắm chứ, nhưng mà ôm người này vào ngực rồi lại không giận được.
- Sungjong nói, Sungjong bảo Woohyun không thương Gyu, Sungjong nói người ta bảo Gyu là thế thân của Suzy! - nấc nấc...
-Lee Sungjong?!!! Người ta người ta nào! - Nam Woohyun chắc chắn rằng tran mình nổi đầy gân xanh mất rồi. Cái thằng út ăn no không việc làm cứ đi phá đám mấy anh nó là sao?. Đứng dòm lũ trẻ nãy giờ, Kim Heechul đỉnh đỉnh đại danh thấy môi mình giậy giật.... mấy câu này sau nghe quen quen.
- fanfic! - trả lời chắc nịch, Sunggyu không quan tâm hiện đang có hai con người vù câu nói của mình. Nam Woohyun nghĩ kiếp trước chắc mình mắc nợ cadi con người tên Kim Sunggyu này nhiều lắ, chỉ vì mấy cái fanfic fan viết vui mà giận dỗi, còn uống tới say mèm thế này. Còn Heechul xác định "Não cá và não chuột bé như nhau và hai thằng nó ngơ như nhau".
Bế Sunggyu đặt lên ghế phụ, Woohyun mỉm cười lịch sự cám ơn Heechul, gật gù đồng ý với Heechul rằng không nên có lần thứ hai để con chuột nhỏ này uống say, phiền và ồn quá. Nhìn bóng xa Woohyun khuất hẳn, Heechul quay đầu vào nhà ... và việc đầu tiên làm là nhấc điện thoại gọi đi "Thì ra Kim Sunggyu là động vật đơn bào!"
Yêu thương ôm người vào lòng, khóa môi Woohyun hài lòng nhấc lẻn tạo thành độ công hoàn hảo. Người nào đó say rồi nẻn cứ dụi đầu vào lòng Ú sến của mình, miệng cứ liên tục "Gyu yêu Woohyun lắm lắm, Gyu sẽ trèo tường ngoại tình!". Sunggyu à, anh nghĩ anh có cơ hội đó sao? Việc đó còn khó hơn làm cho mắt anh to như mắt Sungyeol ý. Woohyun thầm nhắc mình phải nhớ trừng trị Lee Sungjong.
Ôm siết người trong lòng, đường về nha ấm áp hẳn lên. Chắc mai nắng về!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip