Chương 1: Môi chạm môi

Chương 1: Môi chạm môi

"Quy tắc số một: Không được yêu."

Quy tắc ấy đơn giản. Nhưng chẳng ai thật sự tuân theo được nó khi thân thể đã từng đan xen, khi môi đã từng chạm, khi ánh mắt đã từng lưu luyến nhau như thể thế giới ngoài kia không còn gì quan trọng nữa.

Âm thanh điều hòa khẽ rít trong căn phòng tối. Tấm rèm kéo kín, để ánh sáng mặt trời không có cơ hội len vào, giữ lại bầu không khí nửa đêm mê man. Trên giường, chăn lụa lộn xộn vắt ngang thân người thanh niên đang nằm nghiêng. Lồng ngực nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn, vài dấu hôn nhạt màu vẫn còn vương trên cổ và xương quai xanh lộ ra dưới ánh đèn ngủ lờ mờ.

Kim Sunggyu mở mắt.

Cậu mất vài giây để nhận thức được đây không phải là phòng mình. Thêm vài giây nữa để cảm nhận được cơ thể ê ẩm, đôi chân không chút sức lực, thắt lưng như bị ai đó bóp chặt suốt cả đêm. Trong chăn, mùi hương quen thuộc quấn lấy da thịt, một mùi xạ hương ấm áp, nam tính, và nguy hiểm.

Nam Woohyun.

Không cần quay lại, cậu cũng biết người đang nằm phía sau mình là ai. Tay người kia vẫn khoác ngang eo cậu, giữ cậu lại như thể sợ cậu sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Một vòng tay mạnh mẽ, ấm nóng và rất không nên tồn tại vào buổi sáng hôm sau. Sunggyu khẽ thở dài, kéo chăn che lên vai, nhắm mắt lại.

Cậu biết rõ, chuyện này không nên lặp lại.

Nhưng trớ trêu là... nó đã lặp lại đến lần thứ ba.

Từ lần đầu tiên, sau buổi tiệc công ty, khi cả hai uống say và "lỡ tay", đến lần thứ hai sau một đêm Woohyun bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà cậu với bộ dạng ướt mưa, và giờ là lần thứ ba.


Lần đầu tiên, là vào tháng trước.

Kim Sunggyu là nhân viên thiết kế giỏi trong công ty X, cậu chuyên phụ trách thiết kế các poster, quảng cáo và phụ trách hình ảnh cho các sản phẩm để có thể thu hút khách hàng cũng như giúp cho bên sales kiếm được lợi nhuận về cho công ty. Trong văn phòng Team Designer bao gồm: Park Jimin là người chuyên phụ trach về việc đưa ra các ý tưởng cũng như lịch trình cho các buổi chụp sản phẩm, em út Myungsoo vừa mới vào công ty được 4 tháng, một số nhân viên thiết kế và còn có.... Nam Woohyun – nhân viên chuyên viên máy tính và thiết kế của công ty.

Hắn là một tên nam nhân khôi ngô tuấn tú, được rất nhiều nam lẫn nữ đồng nghiệp trong công ty yêu thích và liên tục xin LINE. Hắn nổi tiếng là ăn chơi trong nhóm, nhưng lại không ảnh hưởng đến công việc của công ty, hắn phân định rạch ròi công tư phân mình. Ăn chơi của hắn ở đây là xong việc sẽ cùng đồng nghiệp đi uống, vui chơi, rảnh rỗi thì hẹn hò vài người, vài tháng sau lại chia tay. Hắn thay người yêu như thay áo, nhưng vẫn mang lại sức hút cho các đồng nghiệp trong công ty.

Một buổi tối thứ sáu, sau giờ làm, cả phòng sáng tạo kéo nhau đi ăn mừng vì hoàn thành dự án đúng hạn. Quán bar nằm trên tầng thượng của một khách sạn lớn, có không gian mở và ánh đèn vàng dịu phủ xuống như một lớp sương mỏng, vừa đủ riêng tư, vừa đủ xa hoa. Bữa ăn hôm nay, đích thân Giám đốc văn phòng Sáng tạo chi trả. Mỗi lần nhóm làm xong dự án, đều được bày một bữa tiệc ra trò. Rượu whisky đổ không tiếc tay, cocktail đủ màu sắc được mang lên không ngớt, tiếng cười nói vang khắp. Bàn tay ai đó vỗ vào vai cậu, một ly lại được đưa tới, rồi thêm một ly nữa.

Sunggyu không thích uống rượu, cậu ghét cái cảm giác đầu óc lâng lâng, ghét sự mơ hồ giữa tỉnh táo và mất kiểm soát. Nhưng tối đó, cậu uống nhiều hơn thường lệ. Cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ vì quá mệt, quá áp lực. Có lẽ vì cứ bị kéo từ bàn này sang bàn khác, không từ chối được lời mời của cấp trên, của đồng nghiệp. Hoặc có lẽ... vì ánh mắt của người đó.

Ánh mắt ấy, từ phía cuối bàn, xuyên qua không khí rộn ràng mà rót thẳng vào cậu như rượu mạnh. Không lộ liễu, nhưng lại đủ nặng để khiến người ta chột dạ.

Nam Woohyun.

Cậu biết người đó đang nhìn mình. Và điều tệ hơn, cậu biết rất rõ: bản thân mình không ghét ánh nhìn đó.

Woohyun là kiểu người mà ai gặp cũng sẽ bị hút mắt. Không cần cố gắng. Đơn giản vì sự quyến rũ của hắn tồn tại một cách tự nhiên như cách hắn thở, như cách hắn cười, như giọng trầm của hắn mỗi lần cất tiếng. Hắn biết mình hấp dẫn, và nguy hiểm hơn, hắn biết người khác bị mình hấp dẫn.

Nửa đêm, bữa tiệc tàn dần. Một nhóm về trước, vài người còn lại đứng dưới sảnh chờ xe. Mắt ai cũng lờ đờ vì cồn, lời nói không còn mạch lạc. Trong số đó, chỉ có hai người vẫn tỉnh táo một cách kỳ lạ, hoặc giả chỉ đang giả vờ tỉnh táo.

Sunggyu đứng tựa lưng vào vách kính, tay chống lên trán, mắt nhắm hờ. Woohyun đến gần, không lên tiếng. Một lát sau mới hỏi:

"Cậu say rồi à?"

"Không có." – Cậu đáp, giọng lạc đi vì hơi rượu. "Chỉ hơi chóng mặt thôi."

"Cậu có tự về nhà được không?"

"Được chứ." – Cậu cười nhạt. "Tôi đâu yếu đến mức đó."

Woohyun không cười đáp lại. Hắn chỉ im lặng, mắt nhìn cậu như đang lướt qua từng suy nghĩ trong đầu. Một cái nhìn không vội vàng, không chọc ghẹo, nhưng đủ khiến nhịp tim người đối diện lệch đi một nhịp. Cậu cúi mặt, tránh ánh nhìn đó, không hiểu vì sao, tay lại siết chặt quai túi, như để giữ bản thân khỏi run.

Hắn chìa tay ra trước mặt cậu, dùng một ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tóc cậu, vuốt gọn phần mái ướt mồ hôi khỏi trán.

"Trông cậu mệt thật."

Sunggyu ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm vào ánh mắt của hắn.

Cậu biết mình nên quay đi, nên tránh né, nên gượng cười và từ chối, rồi bắt xe về một mình. Nhưng tất cả lý trí tan biến trong tích tắc khi người kia cúi xuống.

Môi Woohyun đặt lên môi cậu.

Một cái hôn rất nhẹ, lướt qua, như nếm thử vị rượu còn sót lại trên đôi môi của cậu. Nụ hôn đầu tiên không sâu, nhưng lại kéo theo vô vàn điều không nên. Một nụ hôn sai lầm.
Nhưng quá trọn vẹn để có thể gọi là hối tiếc.


Sáng hôm sau.

Kim Sunggyu bước vào văn phòng với tâm trạng không thể gọi tên. Cảm giác ấy vừa hỗn loạn, vừa như thể có một lớp khói mỏng phủ mờ lý trí, nhẹ nhàng, nhưng ám ảnh. Cậu tự dặn mình rằng đêm qua chỉ là một cú trượt chân. Một khoảnh khắc mất kiểm soát do men rượu và mệt mỏi, một nụ hôn nhẹ, không hơn.

Chỉ là một nụ hôn.

Thế nhưng tim cậu vẫn đập nhanh mỗi khi nhớ lại cảm giác môi chạm môi, ánh mắt nóng rực trong bóng tối của Woohyun, và cả cách hắn nhìn cậu sau đó, như thể hắn đã nhìn thấy thứ gì đó mà chính cậu cũng không hiểu nổi.

Sunggyu lặng lẽ bước đến bàn làm việc. Văn phòng vẫn còn vắng người, ánh đèn sáng trắng phủ xuống tấm thảm trải sàn tạo ra một không khí tĩnh lặng khác thường. Cậu đặt túi xuống, vừa ngồi chưa ấm chỗ thì một giọng nói trầm thấp vang lên ngay sau lưng:

"Đến sớm thế?"

Sunggyu giật mình quay lại. Woohyun đứng đó, nụ cười lười biếng quen thuộc vắt trên môi, cà vạt chưa thắt, tay đút túi quần, và ánh mắt thì không hề che giấu sự thích thú.

"Tôi... có việc cần làm." – Cậu trả lời, mắt tránh đi.

"Việc cần làm?" – Woohyun nghiêng đầu. "Hay là... không ngủ được?"

Sunggyu siết nhẹ hai ngón tay lại. "Tối qua chỉ là hiểu nhầm. Đừng nhắc nữa."

"Chỉ là một nụ hôn?" – Woohyun tiến lên một bước, nụ cười dần thu lại. "Cậu nghĩ tôi tin vào thứ định nghĩa 'chỉ là' đó sao?"

Cậu định đứng dậy, nhưng Woohyun đã nhanh hơn, tay hắn đặt lên lưng ghế, ngăn cậu lại. Không quá mạnh, nhưng đủ để khiến Sunggyu không thể thoát ra trong một giây ngắn ngủi. Hắn cúi người, gương mặt áp sát vào tai cậu, giọng nói khẽ đến mức gần như là thì thầm:

"Tôi vẫn còn nhớ mùi rượu trên môi cậu. Rất ngọt."

"Woohyun..." – Cậu nghiến răng, nhỏ giọng cảnh cáo. "Đừng đùa kiểu này."

"Đùa?" – Hắn bật cười, bàn tay di chuyển xuống thành ghế, gần sát với hông cậu. "Tôi đâu có đùa."

Cậu toan đứng lên thì bất ngờ bị kéo mạnh về phía sau. Woohyun áp sát, đẩy nhẹ cậu vào bức tường kính phía sau lưng. Không có ai trong văn phòng lúc này, chỉ có tiếng điều hòa và nhịp tim đập loạn nhịp.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Sunggyu có thể cảm nhận được mùi bạc hà dịu nhẹ trên cổ áo sơ mi của Woohyun, hơi thở nóng hổi phả bên má mình, và ánh mắt kia, thứ ánh mắt luôn khiến người khác cảm thấy bản thân như một món đồ bị nhìn thấu tận cùng.

"Cậu thực sự không thấy gì lạ sao?" – Woohyun hỏi, giọng trầm xuống, mắt không rời gương mặt cậu. "Lúc tôi hôn cậu... cậu đã nhắm mắt lại."

"Lúc đó tôi say."

"Say thì sẽ hôn bất kỳ ai sao?"

Sunggyu im lặng.

Woohyun nghiêng đầu, ngón tay trượt nhẹ theo đường xương hàm cậu, chạm vào cổ áo như thể đang cân nhắc có nên kéo xuống thêm một chút hay không. Trong thoáng chốc, Sunggyu cảm thấy da mình như nóng bừng dưới đầu ngón tay hắn.

"Tôi nhớ," – Woohyun thì thầm, môi gần chạm vào tai cậu, "Cậu đã khẽ rên một tiếng khi tôi chạm vào cổ."

"Anh—!"

"Ừ, là tôi." – Hắn cắt lời, cười khẽ. "Tôi là người đã khiến cậu đỏ mặt thế này vào sáng thứ Hai đầu tuần."

Sunggyu đẩy hắn ra, cố giữ giọng không run. "Chuyện đó... không có nghĩa gì hết."

"Cậu chắc không?"

"Tôi không muốn nhắc lại."

"Vậy thì quên đi." – Woohyun nói, khoanh tay, lùi lại một bước. "Nhưng nếu có lần sau... đừng mong tôi sẽ dừng lại ở một nụ hôn."

Sunggyu trừng mắt nhìn hắn.

Woohyun nhún vai, xoay người rời đi, nhưng trước khi bước ra khỏi khu làm việc, hắn dừng lại, không ngoảnh đầu, chỉ ném lại một câu đầy ẩn ý: "Không chừng mốt còn ý nghĩa hơn nhỉ?"

Cánh cửa kính khép lại sau lưng hắn, để lại Sunggyu một mình trong sự hỗn loạn vừa mới bắt đầu.

Tiếng kim giây tích tắc trượt qua mặt đồng hồ tròn treo trên tường. 8 giờ 56 phút sáng, căn phòng ngập trong ánh sáng vẫn giữ nguyên một vẻ trang trọng lặng lẽ, ấm áp của ngày mới.

"Kim Sunggyu, giám đốc Seungmin gọi cậu vào văn phòng kìa."

Tiếng gọi đều đặn của trợ lý Lee vang lên từ bên ngoài khiến cậu như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Sunggyu hít sâu, điều chỉnh lại vạt áo sơ mi, vuốt qua phần cổ bị hơi nóng của Woohyun làm ửng đỏ ban nãy, rồi đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.

Bước chân vang lên đều đặn dọc hành lang trải thảm, nơi ánh sáng từ cửa sổ lớn chiếu xiên xuống nền gạch trắng ngà. Văn phòng giám đốc nằm ở cuối dãy, khung cửa gỗ nâu trầm như nhuộm thêm phần nghiêm cẩn.

"Vào đi." – Một giọng nam trầm ổn cất lên từ bên trong sau khi cậu gõ nhẹ ba cái.

Cánh cửa mở ra, ánh mắt của Giám đốc Seungmin lập tức dời khỏi tài liệu trong tay và rơi vào người cậu với một nụ cười mang theo sự hài lòng nhẹ nhàng.

"Sáng nay trông cậu không được khỏe lắm. Mệt à?" – Seungmion rót một tách trà từ bình sứ trắng bên bàn.

"Không ạ, em vẫn ổn." – Sunggyu khẽ gật đầu, giọng nhã nhặn.

"Vậy thì tốt. Anh còn tưởng cậu sắp xỉu rồi chứ. Làm gì thì cũng giữ sức khỏe một chút."

Cậu kéo ghế ngồi xuống, mắt khẽ liếc qua tập tài liệu bìa cứng màu xám mà Seungmin đang lật mở. Logo của hãng mỹ phẩm EITHER& in nổi ánh bạc hiện ra, sang trọng mà sắc sảo.

"Poster thiết kế đợt này của cậu rất ấn tượng. Bella Magazine vừa gửi thư xác nhận sẽ đưa vào số tháng tới. Tuy nhiên, phía nhà tài trợ yêu cầu chúng ta điều chỉnh tông nền một chút để làm nổi bật dòng 'Serum Nữ Thần' mới ra mắt."

Sunggyu gật đầu, rút sổ ghi chú ra, bắt đầu lắng nghe.

"Chúng ta sẽ thay phần background màu khói lam thành gam trắng ngọc, cho đồng bộ với concept 'làn da sáng như ngọc sương mai'. Ngoài ra," – Anh lật trang cuối – "Phía bên nghệ sĩ Giselle cũng đã xác nhận lịch làm việc. Tuần sau, cô ấy sẽ có mặt ở Hàn Quốc ba ngày. Cậu là người phụ trách thiết kế hình ảnh chính, nên sẽ trực tiếp giám sát buổi chụp."

"Vâng, em hiểu rồi."

Seungmin gật đầu hài lòng. Anh dựa lưng vào ghế, nâng chén trà lên, ánh mắt sắc sảo dừng lại trên gương mặt có vẻ hơi bối rối của Sunggyu.

"Sunggyu này..."

Cậu ngẩng đầu.

"Đừng để chuyện cá nhân ảnh hưởng đến công việc." – Giọng anh đều đều, không gay gắt, nhưng như mũi kim đâm nhẹ vào phần mềm yếu nhất trong ngực cậu. "Tôi không hỏi cậu có chuyện gì, nhưng nếu đã quyết định ở lại phòng sáng tạo, thì hãy giữ vững cốt khí và lý trí."

Sunggyu siết chặt bút trong tay. Ánh mắt cậu hơi run lên, nhưng vẫn khẽ gật đầu.

"Em biết rồi ạ."

"Vậy thì tốt." – Seungmin nhắm mắt, giọng trầm xuống như một lời chốt. "Cậu là nhân viên giỏ tôi chọn đích thân đưa vào dự án lần này, đừng để tôi phải thất vọng."

Cánh cửa văn phòng khép lại sau lưng Sunggyu, cậu đứng tựa lưng vào tường hành lang, thở ra một hơi dài. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng giám đốc, từng câu từng chữ giống như gió lạnh xuyên thấu lòng ngực.

Cậu biết rất rõ bản thân những ngày gần đây không được ổn. Vừa phải lo chuyện tiền bạc mỗi tháng để đưa cho người mẹ suốt ngày chửi rủa cậu vì cậu không giống người bình thường, vừa trách móc vì đã sinh ra một đứa người không ra người như cậu, vừa phải bình thường lại cuộc sống của mình sau khi chia tay với tên khốn Seukjin.

Trong văn phòng làm việc, cái bảng to đùng ghi Team Designer, từ phía hành lang bên kia, giọng nói trầm ấm đầy nam tính lại vang lên, không lười nhác như mọi khi, mà mang theo vẻ hướng dẫn kiên nhẫn như thể đang dỗ dành một người em nhỏ.

"Không, cái layer đó em phải kéo xuống một chút nữa, đúng rồi... giữ nguyên như vậy, căn trái. Ừm, nhìn đã gọn hơn nhiều rồi."

Hắn đang đứng cùng Myungsoo ở khu thiết kế phụ, tay cầm bản phác thảo, lưng áo sơ mi vén nhẹ lên lộ một góc thắt lưng săn chắc ẩn sau lớp quần tây ôm sát. Hắn hơi cúi đầu, vai nghiêng về một bên, giọng nói rõ ràng kiên định, lại mềm mại như nước ấm rót vào ly thủy tinh buổi sáng sớm.

Myungsoo gật đầu liên tục, miệng luôn miệng "Vâng, em hiểu rồi", trong khi đôi mắt vẫn ngưỡng mộ hướng về phía đàn anh trước mặt.

Sunggyu khẽ mím môi, định rẽ hướng khác để về chỗ ngồi, nhưng vừa nhấc chân thì giọng của Woohyun đã gọi: "Sunggyu, cậu gặp giám đốc xong rồi à?"

Cậu khựng lại, gật đầu một cái.

"Ừm, liên quan gì đến anh?"

Woohyun bước đến, không nhanh không chậm, dừng lại trước mặt cậu. Ánh mắt hắn hơi cụp xuống như đang soi xét điều gì, rồi bỗng cong môi: "Vẫn còn đỏ à?"

"Không có." – Sunggyu quay mặt đi, hai tay vỗ bốp bốp vào mặt,

"Tôi đâu nói mặt cậu." – Woohyun cười nhạt, giọng nhẹ như gió thoảng, mang theo chút ý vị mờ ám không thể diễn tả. "Tôi nói... cổ cậu."

"Anh...!" – Sunggyu chợt quay phắt lại, ánh mắt như muốn bắn ra lửa.

Thế nhưng đối diện với ánh mắt ấy, Woohyun lại chẳng hề hoảng loạn. Hắn chỉ cúi xuống sát bên tai cậu, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp, từng chữ như trượt qua da thịt:

"Nếu không muốn bị người khác nhìn ra... thì lần sau nhớ cẩn thận hơn một chút, Kim Sunggyu."

Rồi hắn lùi lại, khẽ nháy mắt, quay lưng rời đi, để lại cậu đứng sững giữa hành lang sáng trắng như vừa bước ra khỏi một trận mộng xuân ngắn ngủi.

Sunggyu cắn răng, tay siết chặt quai túi đến trắng bệch, hận không thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn.

Thật đáng ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip