Reverse - NagiLavender

Tittle: Reverse

Author: NagiLavender 

Pairing: WooGyu (Infinite)

Category: Spiritual, Angst, Tragedy

Rating: K

Warning: những bạn kì thị LGBT, kì thị KPOP, Anti Infinite, hay những trường hợp tương tự =]]] Bấm nút hộ mình nhé. 

Author-note: Ý tưởng có từ một đêm không ngủ được vì nhà bị dột mưa và nghe bài Back của Infinite để chuẩn bị đi ngủ =]] hiện tại khi mình hoàn truyện sẽ là 5h30' đúng. Như cũ, tuôi đã uổng công viết và mấy bạn đã uổng công đọc thì bình chọn cho tui dù hay or dở cho tui có tinh thần nhe hăm TvT 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nhật Kí Của Nam Woohyun.

28/4/2012

Gần một tháng rồi tôi không viết nhật kí, nhưng hôm nay, hai mươi tám tháng tư. Là ngày sinh nhật của Sunggyu. Anh ấy sẽ đón sinh nhật cùng ai??? Chắc là cùng mẹ anh ấy nhỉ. Mỗi năm đến ngày sinh nhật Sunggyu tôi đều tặng cho anh ấy một khối xà phòng. Tôi trêu đùa anh ấy, thích làm bác sĩ thì phải sạch sẽ! Tuy có phần buồn bã nhưng anh ấy vẫn giữ từng khối xà phòng mà tôi tặng như bảo vật. 

Cũng vào tối ngày sinh nhật anh ấy. Tôi mới biết một sự thật kinh hoàng. Anh ấy yêu tôi. Chính anh ấy đã kéo tôi ra sân sau mà thú nhận sự thật và trao tôi một nụ hôn! Tôi hoảng, rất hoảng! Tôi đã chạy ngay đến phòng ba mẹ tôi, kể hết mọi thứ mà anh ấy vừa nói cho tôi biết. Tôi chẳng hiểu khi ấy mình đã điên đến mức độ nào! Mẹ tôi tất nhiên lập tức mắng Sunggyu, đuổi anh ấy ra khỏi nhà. Nhưng ba tôi cho anh thời gian đến sáng mai để soạn hết đồ đạc. Đêm đó tôi chẳng thể ngủ bởi vì ba mẹ tôi đã bắt mẹ con anh ấy phải ngủ ở sân sau. Tôi rất hối hận, ba anh ấy đã mất, mẹ anh ấy phải xin ở hộ nhà tôi để sống bởi vì người cho vay tiền lãi đã siết nhà của bọn họ. Thế mà vì một giây phút bồng bột đã khiến họ phải chịu khổ như thế trong khi tôi chẳng thể làm gì ngoài trằn trọc đến gần sáng mới thiếp đi. Nhưng khi tôi tỉnh giấc, Sunggyu và mẹ anh ấy đã đi được một đoạn khá xa...

...

Sunggyu à!!! Sunggyu!!!

Tôi đã cố gắng dùng hết sức lực chạy theo, hét to nhất có thể, đến mức cổ họng tôi như bỏng rát, đôi chân trần đau đớn vì giẫm đá nhuyễn trên đường làng. Chiếc xe buýt ấy vẫn nổ máy chạy đi. Sunggyu vẫn không quay đầu lại để nhìn tôi lần cuối! Nước mắt của tôi mang theo đau đớn mà lăn dài trên má. Sunggyu đã bỏ tôi lại chốn làng quê nhỏ bé này mà đi!

29/4/2012

Hôm nay, nhưng là hai năm trước, chính là ngày Sunggyu đi, không biết hiện tại anh ấy trông như thế nào rồi nhỉ? Đôi mắt hí là điểm nhấn của anh ấy, tôi không thể nào quên được dù làm cách gì! Chắc bây giờ anh ấy đang theo đuổi ước mơ của mình. Từng nét nắn nót của anh ấy khi ghi hai chữ "Bác Sĩ" trên bức tường sau hè vẫn còn đây, tôi sẽ vẫn luôn giữ...Sunggyu à...trong những khoảnh khắc nhớ về quá khứ...em mới nhận ra rằng...em nhớ anh...rất nhớ anh. Nếu có thể có một cơ hội nữa, khi anh tỏ tình em nhất định sẽ đồng ý và làm người che chở cho sự yếu đuối của anh suốt cuộc đời này....muộn rồi, đúng không Sunggyu?

17/5/2012

Cuối cùng thì mùa hè cũng đã đến, nắng ở làng tôi gay gắt hơn những năm vừa rồi. Năm nay mưa đến muộn quá! Nhớ ngày còn bé mỗi khi mưa đến sớm, tôi và Sunggyu đã cùng nhau đùa giỡn dưới mưa. Chúng tôi đã cùng nhau ở chung một mái nhà, ngủ chung một giường, học cùng nhau ở trên chiếc bàn mà ba của tôi đã đóng bằng gỗ. Tôi còn nhớ mỗi khi nhà tôi bị dột mưa, tôi cùng anh ấy đem những chiếc thau to nhỏ khác nhau đủ màu sắc để đựng nước mưa. Vẫn là những chiếc thau ấy, vẫn là căn nhà ấy, chỉ có một thứ thay đổi. Tôi hứng nước mưa trong cô độc...không Sunggyu!

8/9/2012

Sunggyu à...ước gì anh ở đây, anh sẽ là người chăm sóc và chữa bệnh cho em...anh là bác sĩ mà đúng không? Sunggyu à...Sunggyu...

28/4/2013

Sunggyu à...sinh nhật vui vẻ! Em yêu anh!

*****

Seoul - 28/4/2016

Sunggyu thất thần nhìn thẳng vào ba chữ "Em yêu anh" ngoằn nghoèo bị lem mực vì nước mắt đã khô. Đôi mắt hí của anh giờ đây đã đẫm lệ, nước mắt anh rơi liên tục trên quyển sổ. Vết nước khô và nước mắt anh như hòa làm một trên trang giấy ấy, những câu chữ nắn nót mà Woohyun đã cất công viết cũng vì thế mà ngày một nhòe đi.....

...

28/4/2014

Ngay đúng vào ngày sinh nhật của mình Sunggyu lại đau khổ đến tột cùng khi biết sự thật phũ phàng. Woohyun bị ung thư máu! 

Anh khóc, cắn chặt đôi môi mỏng. 

Woohyun đã cất công lên tận Seoul tìm anh và trị bệnh nhưng anh không hề hay biết...

Đến những ngày cuối cùng anh mới được ba mẹ Woohyun cho hay. Chạy ngay đến phòng cậu, cũng là giây phút cận kề cái chết của Woohyun ngày một gần hơn...

Sunggyu ôm chặt Woohyun vào lòng, anh hôn cậu.

"Sunggyu à, sinh nhật vui vẻ, em yêu anh..."

Đôi tay ôm chặt quyển nhật kí dần buông thõng...

Từ giây phút này, Sunggyu đã biết, anh vĩnh viễn mất Woohyun rồi! 

Sunggyu ngày càng siếc chặt Woohyun vào lòng, nước mắt anh nặng nề rơi xuống vầng tráng nhẵn bóng của Woohyun...anh hét to:

"Woohyun!!!!!!"

...

Sunggyu...em yêu anh...mãi mãi yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip