Mở đầu
| Chap này là giới thiệu nên nó sẽ hơi ngắn |một xí nhé!
---------------------------------------------------------------
Hiện tại trời đang mưa to, nhưng giải đấu bóng rổ vẫn đang diễn ra rất gây cấn bên trong nhà thi đấu. Em là một vận động viên thi đấu cho trường A, vốn dĩ có cơn bệnh hen bẩm sinh, nhưng từ bé đến giờ cơn hen vẫn chưa tìm đến em bao giờ, chuyện đó làm em chủ quan. Lên cơn hen rất nghiêm trọng, nhưng em nghĩ rằng bệnh tình của mình không quá nguy hiểm nên suốt cả năm lớp 10 em vẫn luôn vô tư tham gia các trận đấu thể thao, thậm chí em còn sắp vào được đội tuyển của thành phố, vậy mà giờ cái bệnh chó chết này lại xuất hiện làm rối tung hết sự nghiệp của em.
Đang giữa trận đấu, em bỗng khó thở, tim đập nhanh, mặt em tái xanh. Bỗng, em ngã xuống.
- CELINE! CELINE HAN!
Tên em được đồng đội hô rất to, không phải cổ vũ mà đó là tiếng kêu của sự lo lắng.
"Ôi trời, tiếng gì ồn vãi?!"
Em vẫn còn là học sinh, ước mơ của em là được trở thành một cô bác sĩ. Vậy mà em lại rất ghét tiếng còi xe cứu thương, nó cứ inh ỏi làm em nhức hết cả đầu!
- Bệnh nhân đã hồi phục ý thức, mau hô hấp cho bệnh nhân.
"??"
Chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, em lại lần nữa rơi vào hôn mê. Gia đình em, ba mẹ, chị của em, cả bạn bè đang thi đấu, họ đều rất lo cho em.
Tiếng tít tít của máy đo nhịp tim đang kêu lên từng hồi, bỗng dưng bíp lên một tiếng dài rồi ngắt hẳn. Giây phút ấy mọi người trên xe cứu thương như chết lặng. Cuộc sống em áp lực lắm, em mang trong mình nhiều căn bệnh, nhưng tính em lạc quan. Họ chẩn đoán em mắc bệnh Down, khó mà tiếp thu kiến thức, nhưng em vẫn chăm chỉ học để có thể đạt được thành tựu gì đó. Họ nói em hen suyển, nhưng em vẫn tốt, em chơi thể thao, lấy giải để cho họ thấy, để họ không thể nói gì được em. Em chỉ muốn chứng minh rằng em có thể đem niềm tự hào đến cho gia đình em, nhưng sao khó quá. Cơn hen tích tụ lâu rồi, kèm đó là vết thương trên đầu rách ra- đó là vết thương đối thủ gây ra trước trận đấu, họ chơi xấu, họ thuê người chạy xô em ngay trong trường. Thế quái nào mấy thằng khốn đó lại hại bạn mình vì vài đồng cắt bạc chứ, bộ thiếu tiền lắm sao?
Em thầm nghĩ
"Cuộc sống này...mày chỉ được có vậy thôi hả, cùi bắp, tao vẫn ổn hơn mày tưởng đó haha"
Em mở mắt ra, nhưng đây đâu phải bệnh viện?
- Gì vậy? Đây là đâu?
- Em ngủ nhiều quá sinh lẫn hả, dậy ngay cho anh!..
Có một gã cao to, tóc vàng bước vào phòng hối em dậy, nhưng đây là ai chứ?
Em ngắm nghía từ chân đến đầu, rồi lại nhìn từ đầu đến chân
- Hửm? thằng nào đây? Đang mơ hả
- Là thằng anh mày nè!
- Còn không dậy nữa thì ở nhà , anh mày du lịch Đại Hàn một mình đấy!
-Owen!?
-Sao?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip