(#𝟎𝟐) - 𝒄𝒐̛𝒏 𝒎𝒖̛𝒂 𝒃𝒖𝒐̂́𝒕 𝒈𝒊𝒂́ -
Wooin đứng lặng giữa cơn mưa, ngón tay vẫn bấu chặt lấy cổ tay cô như sợ nếu nới lỏng, cô sẽ biến mất ngay trước mắt hắn.
Ánh đèn đường chập chờn phản chiếu vào đôi mắt hắn—thứ ánh sáng mờ nhạt giống hệt như ký ức xa vời mà hắn không thể chạm tới.
"Anh lại khóc rồi này."
Một câu nói nhẹ bẫng, nhưng lại khiến cả người hắn cứng đờ.
Tại sao câu nói này... lại quen thuộc đến vậy?
Wooin vô thức buông lỏng tay, hình ảnh trước mắt dần trở nên mơ hồ.
Hắn đã từng ở đây... Đã từng nghe chính câu nói đó... Nhưng khi nào? Ở đâu?
Có điều gì đó bị chôn vùi trong trí nhớ hắn. Một điều gì đó rất quan trọng.
Hơi thở của Wooin dần trở nên nặng nề. Hắn không thể nhớ ra, nhưng cảm giác bất an đang lan ra trong từng tế bào cơ thể.
Chết tiệt.
Dường như hắn đã quên mất điều gì đó. Nhưng thứ hắn quên không đơn giản chỉ là một giấc mơ.
Hắn đã quên đi một lời hứa.
Bầu không khí dường như đặc quánh lại, tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt đường hòa lẫn với hơi thở dồn dập của Wooin.
Lời hứa?
Hắn đã hứa điều gì? Với ai?
Những mảnh ký ức vỡ vụn chợt ùa về—một cơn gió lạnh quét qua đêm tối, đôi mắt ai đó đẫm nước, bàn tay run rẩy bấu chặt vào áo hắn...
"Nếu có kiếp sau thì anh đừng cứu em nữa."
Wooin sững sờ.
Câu nói đó vang lên trong đầu hắn, rõ ràng đến mức hắn có thể nghe được cả giọng nói khàn đặc vì khóc của cô.
Hắn siết chặt bàn tay, từng ngón tay run nhẹ theo nhịp tim rối loạn.
Hắn đã nghe câu nói đó trước đây. Không chỉ trong mơ, mà ở một nơi nào đó... thật hơn cả thực tại này.
Nhưng hắn không nhớ ra.
Tại sao hắn lại quên?
Wooin ngước nhìn cô—gương mặt ấy, ánh mắt ấy, mọi thứ về cô đều gợi lên một cảm giác kỳ lạ, như thể hắn đã tìm kiếm cô suốt quãng đời này.
Và bây giờ, khi cuối cùng cũng tìm thấy cô, tất cả lại bị bao phủ bởi một màn sương mờ ảo, khiến hắn không thể chạm vào sự thật.
Wooin không chịu được.
Hắn bước tới, bàn tay lần nữa siết chặt lấy cổ tay cô, như thể làm vậy sẽ giữ cô lại trong thực tại của hắn.
"... Rốt cuộc em là ai?" Giọng hắn khàn hẳn đi, từng chữ bật ra đầy nặng nề.
Cô chớp mắt, nét mặt hơi ngỡ ngàng trước câu hỏi đột ngột.
"Em là...—"
"Không." Hắn cắt ngang, đôi mắt tối sầm lại. "Em là ai, trong những giấc mơ của anh?"
Hắn đã từng nghĩ...
Một kẻ như hắn, làm sao có thể rơi nước mắt vì một ai đó?
Wooin đứng đó, ngực phập phồng theo từng hơi thở dồn dập. Làn hơi lạnh cắt qua da thịt nhưng chẳng thể nào làm dịu đi cơn rối loạn đang cuộn trào trong lồng ngực hắn. Đôi mắt hắn dán chặt vào cô gái trước mặt—đứng lặng dưới ánh đèn đường nhạt nhòa, gió đêm lay nhẹ mái tóc, đôi mắt vô định như thể tâm trí đã lạc về một nơi nào khác.
"Anh lại khóc rồi này."
Giọng nói nhỏ nhẹ đó chợt vang lên, không hề mang chút trách móc hay châm chọc, chỉ đơn thuần là một câu nói vu vơ. Nhưng với Wooin, nó như một đòn giáng mạnh vào tâm trí hắn, kéo theo từng mảnh vỡ ký ức đang ngủ quên đâu đó sâu thẳm trong hắn.
Mắt hắn mở to. Tim hắn đập mạnh đến mức đau nhói.
"Anh đã từng khóc trước mặt cô ấy sao?"
Không thể nào. Hắn không phải kiểu người như vậy. Từ trước đến giờ, nước mắt chỉ là thứ yếu ớt, là điểm yếu mà hắn luôn khinh thường. Nhưng nếu thế thì tại sao trong tâm trí hắn lại lặp đi lặp lại một hình ảnh mơ hồ—hình ảnh hắn quỳ sụp xuống giữa màn đêm lạnh lẽo, gục đầu lên đôi tay bé nhỏ đã lạnh ngắt, những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống đôi má trắng bệch không còn hơi ấm?
Hắn nghe thấy tiếng mình gào lên trong những mảnh ký ức vụn vỡ ấy.
"Không phải chứ... mình điên rồi sao?"
Wooin lùi lại một bước. Cả người hắn căng cứng, bàn tay vô thức siết chặt cổ tay cô gái trước mặt như sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, cô sẽ lại biến mất như một ảo ảnh. Nhưng cô vẫn ở đây, hơi thở yếu ớt phả ra trong không khí lạnh, đôi mắt vẫn nhìn hắn—một cách xa lạ nhưng cũng thân quen đến kỳ lạ.
Hắn khẽ mở miệng, giọng khàn đặc.
"Em vừa nói gì?"
Cô gái chớp mắt. Một thoáng bối rối lướt qua ánh nhìn của cô.
"Hả? Em có nói gì đâu?"
Lồng ngực hắn chợt siết chặt lại. Câu trả lời vô tư ấy khiến toàn thân hắn run lên từng cơn.
Cô ấy không nhớ.
Cô ấy thật sự không nhớ gì cả.
Nhưng hắn thì nhớ.
Và đó mới là điều đáng sợ nhất.
—
Một cơn mưa phùn rơi xuống, phủ một màn hơi nước mờ ảo lên mặt sông phía dưới. Wooin đứng trên cây cầu, bàn tay dính đầy máu, đôi mắt vàng rực tràn ngập nỗi sợ hãi. Từng cơn gió lạnh quất vào mặt hắn, mang theo mùi ẩm ướt của nước và thép.
Trước mặt hắn, cô gái ấy đang gục xuống, lưng tựa vào lan can sắt lạnh lẽo. Mái tóc rối bết lại, nước mưa hòa lẫn với những vệt đỏ loang lổ trên áo. Hơi thở cô yếu ớt đến mức tưởng chừng có thể tắt lịm bất cứ lúc nào.
"Anh lại khóc rồi này."
Giọng cô nhẹ bẫng, tựa như hơi thở cuối cùng trước khi tan vào không trung.
Wooin quỳ xuống, siết chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, từng ngón tay run lên tuyệt vọng.
"Làm ơn... Đừng nhắm mắt... Em không được phép rời đi..."
Cô khẽ cười, một nụ cười mong manh như làn mưa mỏng manh vương trên hàng mi.
"Nếu có kiếp sau... thì anh đừng cứu em nữa."
—
Hắn đã quên đi bao lâu rồi? Hắn đã cố sống như thể giấc mơ ấy chưa từng tồn tại, như thể nó chỉ là một cơn ác mộng thoáng qua. Nhưng tại sao bây giờ, cô lại đứng đây, nói chính xác những lời đó, ngay trước mắt hắn?
Hơi thở của Wooin trở nên hỗn loạn. Hắn không còn biết đây là thực tại hay chỉ là một vòng lặp vô tận của định mệnh.
Hắn siết chặt tay cô, ánh mắt rực lên một tia quyết tuyệt.
Dù có chuyện gì xảy ra...
Kiếp này, hắn nhất định sẽ không để cô rời đi một lần nữa.
—-----------------------------
Wooin tựa người vào ghế, ngón tay lướt qua bàn phím một cách chậm rãi. Hắn không phải kiểu người thích mò mẫm trên mạng, nhưng những giấc mơ kỳ quái khiến hắn không tài nào ngủ ngon. Cảm giác lửng lơ, bứt rứt như có thứ gì đó sắp sửa chạm đến hắn, nhưng rồi lại vụt mất ngay khoảnh khắc hắn vươn tay ra.
Một cái tên. Một gương mặt. Một giọng nói. Tất cả đều mơ hồ.
Hắn thử tìm kiếm vài cụm từ liên quan đến những hình ảnh trong giấc mơ. Chẳng có gì đặc biệt. Chỉ toàn tin tức rác, blog linh tinh. Nhưng rồi, một tiêu đề đập vào mắt hắn—một bài báo cũ từ rất nhiều năm trước.
Wooin mở nó ra.
"Vụ việc đau lòng tại cây cầu XX – Nạn nhân trẻ tuổi ra đi trong uẩn khúc"
Hắn đọc lướt qua. Một cô gái, khoảng mười bảy tuổi, được tìm thấy tại cây cầu XX vào một buổi tối mùa đông. Không có dấu hiệu của án mạng, nhưng những người quen biết cô đều nói rằng cô có biểu hiện lạ trong những ngày trước đó. Một số nhân chứng nhớ lại đã thấy cô đứng trên cầu rất lâu, như đang chờ đợi điều gì đó.
Wooin cau mày. Cái lạnh từ màn hình máy tính dường như lan đến đầu ngón tay hắn.
Lướt xuống cuối bài, một đoạn thông tin khiến hắn chấn động.
"Theo lời kể của một số nhân chứng, một chàng trai đã cố gắng tiếp cận và nói chuyện với nạn nhân vào buổi tối hôm đó. Hiện danh tính của người này vẫn chưa được xác định, nhưng theo lời kể mơ hồ, cậu ta có thể mang họ Yoo."
Cảm giác như bị một cú đấm giáng thẳng vào bụng, Wooin bật dậy khỏi ghế.
Họ Yoo.
Hắn cảm thấy đầu mình ong ong. Không thể nào. Không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình. Đôi mắt nheo lại khi hắn lướt xuống phần bình luận bên dưới bài viết. Một bình luận từ nhiều năm trước, của một người nào đó có vẻ đã từng chứng kiến sự việc:
"Tôi không nhớ rõ, nhưng chàng trai đó hình như đã khóc."
Lồng ngực Wooin thắt lại.
Hắn ghét cảm giác này.
Hắn ghét sự bất an đang len lỏi vào từng kẽ hở trong trí nhớ của mình.
Wooin siết chặt tay. Hắn không hiểu tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy. Chỉ là một bài báo cũ, một vụ việc chẳng liên quan gì đến hắn, nhưng tại sao lại có cảm giác như hắn đã từng ở đó?
Hắn tiếp tục lướt xuống. Đôi mắt quét qua từng dòng chữ, từng mẩu thông tin nhỏ nhặt. Nhưng rồi, một cái tên xuất hiện ở cuối bài báo—tên của nạn nhân.
Ngay khi nhìn thấy nó, một cơn choáng váng ập đến.
Hắn nhớ cái tên đó.
Không phải theo kiểu "từng nghe qua ở đâu đó", mà là một sự quen thuộc đến rợn người, như thể cái tên này đã hằn sâu vào trong máu thịt hắn từ rất lâu rồi.
Wooin bật dậy khỏi ghế, lùi về phía sau như thể màn hình máy tính là thứ gì đó đáng sợ. Nhưng rồi, theo một phản xạ vô thức, hắn lại tiến lên, kéo con trỏ chuột, highlight cái tên đó. Hắn nhấn tìm kiếm.
Không có nhiều thông tin. Vụ việc đã quá cũ, không ai còn nhắc đến nữa. Nhưng giữa những mẩu tin ít ỏi còn sót lại, hắn tìm thấy một bài viết cá nhân từ một người từng quen biết nạn nhân.
"Tớ ước gì cậu không phải rời đi sớm như vậy."
"Nếu có kiếp sau thì đừng cứu tớ nữa."
Wooin giật bắn người. Câu nói này—
Là câu nói trong giấc mơ của hắn.
Bàn tay hắn run rẩy.
Đây không còn là một sự trùng hợp ngẫu nhiên nữa.
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip