êm đềm

Nơi mà Sangho chọn là một nhà hàng thịt nướng sang trọng lâu đời có tiếng trên con phố đô thị sầm uất bậc nhất của thành phố. Khu phố vốn nổi danh là làng chơi của những cậu ấm cô chiêu và các du khách nước ngoài vung tiền như nước, nhìn dòng xe cộ tấp nập chạy qua trên đường lớn, lại hướng mắt xa xăm về những ánh đèn lấp lánh, hoá ra màn đêm của thành phố cũng có thể bị đẩy lùi bởi đôthị phồn hoa. 

Joker mở cửa bước vào nhà hàng, cô nhân viên vui vẻ tươi tắn ra tiếp đón em, sau khi nói mình có hẹn với Choi Sangho thì em liền được chỉ đi lên tầng cao nhất của nhà hàng. Trên này là một không gian mở với bãi cỏ xanh mướt dưới chân, xung quanh đung đưa những chiếc đèn lồng toả ánh sáng ấm áp, chỗ này đẹp thật. em thầm nghĩ. chỗ mà cả đời mình cũng chẳng thể nào đến được.

Sau khi xác định vị trí người quen thì Joker đi thẳng đến chiếc bàn nọ, nói xác định thì hơi quá bởi trên này chỉ có độc chiếc bàn của họ, hẳn choi Sangho thuê đứt tầng này rồi. liếc sơ một vòng thì toàn là những khuôn mặt quen thuộc, ngồi đầu bàn là lão Sangho với khuôn mặt lúc nào trông cũng nhăn nhó như ai thiếu nợ lão cả tỷ bạc, bên trái Sangho là Ryu Juwon, người lúc nào cũng tươi cười như một cừu non vô hại nhưng thực chất là kẻ đểu cáng nhất khu này, bên cạnh anh ta đương nhiên là Hong Vinny yêu thích của ảnh, Juwon một tay vừa nướng thịt vừa quay sang bên hỏi han Vinny.

- Vinny, hôm nay trông em bảnh bao thật đó, em luyện tập có tốt không, đã quen với đồng đội mới chưa,vv. Anh ta nói nhiều đến nỗi mà tên đầu đỏ chưa kịp muống miếng coca nào đã phải đặt xuống chậm rãi trả lời từng câu một, khuôn mặt tỏ rõ vẻ bất lực xen lẫn xấu hổ.

Bên trái của Sangho là Hyuk vẫn luôn chăm chăm vào miếng thịt mình đang nướng mà mặc kệ sự đời, chiếc khẩu trang đen thường ngày được nhét cẩu thả trong túi áo khoác ngoài, bên cạnh đó là Yoo Wooin cũng đang dàn đều thịt lên nướng, chỗ bên cạnh hắn còn trống, đương nhiên bình thường nó thuộc về em nhưng sau chuyện hôm nay sợ hắn còn giận mình nên Joker không dám lại gần mà lủi sang ghế trống còn lại bên cạnh Vinny, tên đầu đỏ thấy em chủ động cũng khá bất ngờ rồi liền lập tức quay đi, cũng phải thôi, quan hệ giữa họ có tốt đẹp gì đâu lần trước còn suýt nữa là va chạm mạnh mà, em cũng muốn thử đối đầu với tên này xem sao, nhưng giờ đã là đồng đội rồi nên đành bỏ thôi. Joker cũng lẳng lặng mà gắp thịt lên nướng, cả bàn họ chỉ có tiếng xèo xèo của thịt nướng, Hyuk bình thường không bao giờ nói chuyện, Sangho lại càng không, Wooin không biết nay bị gì mà đen mặt ngồi lủi thủi, mọi khi hắn cũng nói nhiều lắm mà, nhưng em sợ nên không dám nhìn trực diện hắn quá lâu, khi Wooin đưa mắt nhìn em là em lại cụp mắt lại cúi gầm mặt chăm chăm nướng thịt mà không để ý rằng khuôn mặt của ai đó ngày càng khó chịu. 

Nhìn thịt chín tới, Joker liền cắt ra từng miếng nhỏ vừa ăn, đưa một miếng vào miệng, em liền cảm giác như một chân trời mới, cảm giác như thể hoà tan trong miệng, đúng là chỗ cho người giàu có khác.

- Này Vinny, mở miệng ra đi. Juwon nãy giờ vẫn tập trung vào mỗi Vinny, thịt nướng xong liền cắt ra, chấm tương rồi chủ động đưa đến trước mặt Vinny làm cậu tỏ thật sự khó xử.

- Anh, em tự ăn được. Nhưng đôi tay thon thả cầm đũa vẫn không rời đi, khuôn mặt của Juwon vẫn luôn nở nụ cười khiến Vinny không thể chống trả quá lâu chỉ đành mở miệng để anh ta đút cho, mặt cậu ta đỏ bừng cả lên vì ngại. Sau khi thấy Vinny chịu ăn đồ mình đút, Juwon cũng vui vẻ ăn phần của mình, thỉnh thoảng lại cắt thêm đồ ăn vào bát của cậu ta. Choi Sangho không nhìn nổi nhắc nhở- Để Vinny tự ăn được, cậu lo phần mình đi. Juwon quay ngoắt lại phía Sangho, gắp một miếng thịt đưa tới gần miệng của Sangho hỏi- Hyung cũng muốn em đút cho à?- khuôn mặt Sangho liền méo xệch đi, lông mày nhăn lại gần như chạm vào nhau, mặt khinh bỉ đến tột cùng. 

Gã chế thuốc thấy đối tác phản ứng mạnh vậy cũng không trêu chọc nữa mà tập trung ăn uống nhưng thỉnh thoảng vẫn cắt thêm đồ vào đĩa của cậu tóc đỏ bên cạnh.

Bữa ăn kết thúc khi mọi người chào tạm biệt nhau ai về nhà nấy. Joker cũng đi theo hướng về nhà mình, giờ cũng đã muộn, bọn nhỏ chắc cũng ngủ hết rồi. Joker thơ thẩn lần theo con đường về nhà, em nghĩ về bữa ăn ngày hôm nay, tiền cho bữa bữa ăn đó có lẽ sẽ chi trả đủ cho sinh hoạt của nhà em trong  một tháng, em không muốn các em của mình phải khổ cực, phải kiếm tiền bằng cách đi đánh người, không muốn bọn nhỏ trở thành người như em. Đang thơ thẩn đắm chìm trong làn suy nghĩ thì một giọng quen thuộc gọi giật em từ phía sau:

- Joker.

giọng nói cứng rắn chả mang theo chút thiện chí nào, là hắn.

- Có chuyện gì sao. giọng em vẫn còn khàn khàn do sự thô bạo sáng nay của hắn.

Wooin chẳng nói chẳng rằng tiến đến gần em, mà em cũng chẳng chạy đi đâu được, chỉ đứng im như khúc gỗ chờ hắn đi tới. Khi Wooin tiến tới gần em hơn, chỉ còn cách 5 bước chân thì hắn bỗng dừng lại, rồi quay ngoắt về như không có chuyện gì xảy ra- thôi khỏi đi, tao quên rồi.

Giữa con đường vắng chỉ còn lại mỗi mình bóng dáng cao lớn trơ trọi của Joker, dù thấy hắn hôm nay cư xử rất kì lạ nhưng tốt hơn hết vẫn là lơ đi, em vẫn chưa quên vụ sáng nay đâu, nhắc lại liền không khỏi thấy rùng mình. 

Joker tăng tốc tiến về căn nhà cũ ọp ẹp của mình, đi vào màn đêm.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip