CHƯƠNG 8: Bước ngoặt
Lẩn tránh.
Đó là cách người ta thường dùng để hạn chế chạm mặt kẻ khiến bản thân cảm thấy khó chịu.
Sau sự việc nọ, Woojin cùng Jaehwan cũng chẳng thoải mái là bao khi phải ở cạnh đối phương. Nhưng hắn và cậu đều không chọn cách tránh mặt.
Vì sao ư?
Đơn giản vì Woojin đại thiếu gia nói thế nào đi nữa cũng chỉ là một thiếu niên ở cái tuổi 16 dở dở ương ương.
Hắn không phủ nhận việc xảy ra hôm đó là do bản thân giận quá mất khôn, khiến cả hai rơi vào tình thế khó xử. Nhưng người kia cũng có một phần lỗi cơ mà! Woojin hắn không thể mãi hành động theo kiểu vơ hết tội về phía mình được!
Bản thân hắn đã phải dành cả đêm 'ngâm não' trong những suy tư sâu xa và cao thượng. Từ lúc cha sanh mẹ đẻ đến giờ, hắn chưa bao giờ nghĩ vì người khác nhiều đến thế. Ngẫm lại, thấy bản thân lúc ấy sến súa thật chẳng khác gì mấy tiểu thuyết gia ngôn tình.
Deep cũng đã deep rồi. Giờ phải tỉnh táo và thực tế!
Này nhé! Đây là nhà của hắn, kia là xe của hắn, chỗ ngồi ở trường cũng là của hắn nốt. Đã là thứ thuộc về hắn thì hắn tự nhiên dùng thôi. Việc gì phải vì ai đó mà ngại ngần, tránh né kia chứ!
Về phần Jaehwan, cậu bởi lúc bé gia cảnh quá khó khăn, lại thêm tật chậm nói nên bị đi học muộn 3 năm. Tuổi tác cậu so với Woojin cũng gọi là hơn, nhưng về tính cách thì...chỉ được cái cứng đầu, ương bướng hơn mà thôi.
Trong chuyện kia, Jaehwan chẳng thấy mình sai chỗ nào cả. Tên Woojin kia mới là người sai nha! Hắn sai từ đầu tới cuối. Hắn dám xấc xược với cậu dù cậu lớn hơn hắn tận ba tuổi.
Thôi thì hắn không biết nên cũng không coi là có tội đi. Nhưng tiểu tử chết tiệt lại cả gan cướp đi nụ hôn đầu của cậu, còn suýt cướp luôn lần đầu quý giá ấy... Bạn gái tương lai của cậu mà biết được chắc chắn sẽ giết hắn cho xem.
Còn bản thân cậu hả? Cậu chỉ là tự vệ chính đáng mà thôi. Cậu cũng chẳng phải tội phạm bị truy nã. Hà cớ gì phải trốn trốn tránh tránh hắn?
Cứ thế, hắn và cậu, hệt lửa với băng, đối đầu nhau từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà.
Hai người họ có lẽ sẽ mãi như vậy nếu ngày đó...
--------------------------------------------
Trước khi Jaehwan nhập học ngày đầu ở trường X cùng Woojin, bà Park đã rất chu đáo nhờ vả giáo viên chủ nhiệm hai người giữ bí mật về gia cảnh Jaehwan để cậu có thể yên tâm học tập mà không lo bị bạn bè kì thị.
Đồng thời, bà mong thầy tạo điều kiện cho hai cục cưng của mình thân thiết nhau hơn, biết hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau cũng như đối xử tốt với các bạn học khác. Quan trọng nhất là không được để hai đứa biết chuyện gửi gắm này.
Thầy Yoon chủ nhiệm bọn trẻ tuy là người lạnh lùng có tiếng, tai nghe những lời tâm sự kia (mắt thấy đống quà biếu kia) lại xúc động đến nghẹn ngào. Từ đó, hai cậu nhóc rất không cam lòng vẫn phải dính lấy nhau suốt từ hoạt động chính khoá cho tới ngoại khóa.
Riêng Jaehwan, nhờ sự quan tâm thầm lặng của bà Park, quan hệ giữa cậu cùng các bạn đồng học (tất nhiên là trừ đại thiếu gia Woojin) thật không tệ.
Ngoài cái tên Kim Jaehwan ra, không ai biết rõ thân thế cậu. Chuyện cậu có một người cha vô danh, chuyện cậu đi học muộn 3 năm, và cả chuyện hoàn cảnh gia đình khó khăn của cậu đều được giấu kín.
Họ chỉ thấy cậu cùng đại thiếu gia Woojin nửa bước không rời nhau, lại còn ngồi chung xe đưa đón. Thật giống người một nhà nha!
Jaehwan vốn có vẻ ngoài xinh xắn hơn búp bê sứ, thành tích học tập vượt trội, nếu không bị ai động chạm đến thì tính cách cậu cũng có thể coi là khá dễ mến.
Dạo gần đây, các bạn học lại thấy cậu cùng ba thành viên còn lại của F4 cười cười nói nói. Vậy nên họ khẳng định cậu cũng là một đại thiếu gia! Mà đã là đại thiếu gia thì họ phải đối xử với cậu thật tốt a~
Kể cả khi cậu và Woojin vì chuyện đêm hôm đó mà công khai đối đầu nhau, các học sinh khác cũng chỉ nghĩ rằng người một nhà thỉnh thoảng sẽ có chút bất hoà, nhưng như vậy chẳng phải càng hấp dẫn sao? Hắc Công tử vs. Bạch Công Tử a~
Jaehwan tuy không rõ chuyện xảy ra, nhưng dựa vào thái độ của các bạn học, cậu lờ mờ đoán được rằng, bằng cách nào đó, phần lớn thông tin về bản thân đã được giữ bí mật.
Cậu thầm cảm ơn ông Trời khi hiện giờ có thể yên tâm sống và học hành mà không lo phải gồng mình chống chọi với sự cay độc từ thế giới ngoài kia.
Những tưởng mọi việc sẽ cứ thế êm ả trôi qua. Nhưng cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra.
Sự hoàn hảo ấy không may khiến Jaehwan lọt vào mắt xanh của Chris - con trai thầy hiệu trưởng, cũng là người thừa kế duy nhất tập đoàn họ Lee.
Gã học trên Jaehwan một khối, là một tên phá gia chi tử ăn chơi khét tiếng. Nhưng thân là cháu đích tôn, gã luôn được thế lực nhà nội chống lưng.
Cha mẹ gã tuy đau lòng cùng mất mặt cũng không nỡ nhìn đứa con cầu con khẩn bị xã hội trừng trị, đành tìm cách bao che, ém gọn những việc xấu của gã.
Bởi lẽ đó, học sinh trường X ai ai cũng kiêng dè gã, đến giáo viên thấy gã làm quấy cũng phải nhắm mắt cho qua.
Gã có tiền, có thế lực, gã muốn thứ gì thì thứ đó bằng mọi giá phải thuộc về gã.
Lần đầu gặp Jaehwan ở sân bóng, gã thấy cậu thật vừa mắt. Gã nghe đâu cậu là thiếu gia nhà cao quý nên định chậm rãi tiếp cận lấy lòng cậu rồi mới từ từ tính đến chuyện xôi thịt.
Nào ngờ, gã cho người điều tra thì phát hiện cậu chỉ là một đứa con hoang thấp kém. Hahaha! Với một thằng con hoang nghèo hèn thì gã việc gì phải tốn nhiều thời gian cùng công sức kia chứ! Cứ một phát đánh nhanh rút gọn thôi!
--------------------------------------------
Tiếng chuông kết thúc tiết Hoá của 'Tiến Sĩ Gây Mê' Bae Jinyoung vang lên như một khúc nhạc Trời làm hồi sinh những 'cái xác không hồn' đang vật vờ trong lớp.
Một ngày học tập vất vả lại trôi qua.
Khác với dáng vẻ gấp gáp của phần lớn các bạn học, Jaehwan như thường lệ chỉ từ tốn thu dọn vài quyển sách cùng đồ dùng cần thiết vào cặp, số còn lại đặt ngay ngắn trong tủ đựng ở lớp.
Đang sắp xếp mọi thứ thật gọn gàng, cậu chợt phát hiện một mẩu giấy ghi chú rơi ra từ ngăn tủ đựng của mình.
Vừa đọc lướt qua nội dung trên giấy, mặt cậu lập tức biến sắc. Vội vò nát tờ ghi chú nhét vào túi áo, Jaehwan hít thở thật sâu rồi mới xoay người, không ngờ lại chạm ngay ánh nhìn lạnh lẽo của ai đó.
"Thấy hết rồi sao?" cậu nhìn thẳng người đối diện, cố giữ giọng bình tĩnh.
"Thấy gì cơ?" hắn nhếch mày hỏi ngược lại.
"Thư tình của tôi ban nãy," cậu đạm đạm tiếp lời.
"Đại thiếu gia tôi đây thèm đọc lén thư tình của cậu chắc?" hắn trợn mắt, đoạn, trưng ra bản mặt rất ư là ngứa đòn.
Thấy thái độ cùng câu trả lời của tên tiểu tử nọ, Jaehwan tuy ngoài mặt không biểu cảm nhưng lòng lại thở phào nhẹ nhõm, đơn giản vì thứ được gửi cho cậu kia vốn chẳng phải thư tình.
"Hôm nay tôi có hẹn với một người bạn. Cậu và tài xế Ha không cần phải đợi. Tôi sẽ tự đón xe buýt về nhà."
Dặn dò vài lời cho có lệ, cậu liền rời đi, để mặc Woojin đứng như trời trồng giữa lớp.
Vội vã băng qua sân bóng rồi men theo dãy phòng học cũ chưa được tháo dỡ hoàn toàn, Jaehwan rẽ vào một khu đất rộng cỏ cây mọc quá đầu người. Xuyên qua đám cây cỏ rậm rạp kia chính là nhà kho bị bỏ hoang phía sau trường X.
Jaehwan biết việc cậu đến chỗ hẹn một mình theo yêu cầu trong bức thư nặc danh nọ là hết sức liều lĩnh. Nhưng nếu không làm như vậy, cậu sợ rằng bản thân sẽ phải hối hận.
Vừa đặt chân đến trước cổng nhà kho, cậu liền nhìn thấy hai tên tuy mặc đồng phục học sinh nhưng mặt mũi bặm trợn chẳng khác gì dân anh chị giới hắc bang. Để ý kĩ sẽ nhận ra vài vết sẹo đã được làm mờ trên cánh tay một tên và phần chóp hình xăm lấp ló nơi cổ áo tên còn lại.
Phải thật bình tĩnh - Jaehwan nhủ thầm rồi hướng hai tên nọ cất tiếng:
"Tôi muốn gặp chủ nhân của bức thư nặc danh."
Bọn chúng không nói gì, chỉ dùng mắt lướt dọc cơ thể mảnh mai trước mặt rồi nhìn nhau cười ám muội. Tên đứng bên trái sau đó hất cằm, ý bảo cậu tự vào bên trong.
Đưa mắt quan sát nhà kho nửa sáng nửa tối giăng đầy mạng nhện cùng bụi bẩn, thùng giấy, đồ đạc lâu ngày không dùng đến nằm chồng chất ngổn ngang tạo nên vô số địa vật che khuất tầm nhìn, Jaehwan không khỏi nuốt khan.
"Ngoài này thì sao?" cậu mặt dày thương lượng.
HAHAHA!!!
Hai tên kia còn chưa kịp trừng mắt phản ứng đã bị giọng cười chẳng chút hảo cảm vang lên phía trong nhà kho cắt ngang, theo sau là thanh âm đầy giễu cợt:
"Nhóc nên nhớ ai mới là người đang nắm giữ bí mật của ai."
Nghe lời này, Jaehwan theo phản xạ siết chặt những ngón tay thon dài rồi lẳng lặng từng bước tiến sâu vào nhà kho cũ kĩ.
Lách người qua khỏi đám chướng ngại vật phủ đầy bụi, cậu đảo mắt nhìn quanh, chợt bắt gặp một nhân ảnh xa lạ mà quen thuộc. Jaehwan ngờ ngợ. Hình như cậu đã từng gặp người này ở đâu đó...
CHRIS!!! Là Chris Lee! Kẻ mà ai cũng biết! - tia kí ức loé lên trong đầu khiến Jaehwan không khỏi rùng mình. Gã chẳng phải loại tốt đẹp gì, cậu rất rõ điều này.
Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Nghĩ vậy, cậu hướng về phía gã, đanh giọng, "Cậu muốn gì?"
"Xem ra nhóc cũng khá vâng lời nhỉ," gã chỉ thô lỗ dán chặt ánh nhìn đói khát của mình lên thân hình mảnh dẻ trước mặt rồi gật gù đắc ý.
"TÔI HỎI, CẬU - MUỐN - GÌ?" chút kiên nhẫn còn sót lại của Jaehwan cuối cùng cũng bay mất.
"HAHAHA!!!" gã một lần nữa bật cười khanh khách. Phản ứng này của cậu thật khiến gã đặc biệt hứng thú nha!
"Tôi đây muốn gì ư?" ánh mắt gã dần trở nên nguy hiểm, "Muốn thực hiện một giao dịch nhỏ với nhóc, được chứ?"
Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm cùng ngữ điệu của đối phương, Jaehwan khẽ nhíu mày, thanh âm lộ rõ vẻ đề phòng, "Cậu muốn trao đổi thứ gì?"
Không còn vòng vo tam quốc, gã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, trần trụi và bỉ ổi nhất có thể, "Tự nguyện làm tình với tôi, và tôi sẽ giữ kín bí mật về thân phận không mấy cao quý của nhóc."
"Mẹ kiếp!" Jaehwan văng tục một tiếng. Cậu cũng có phải mấy cô ả lẳng lơ hay búp bê tình dục đâu mà hết tên đại thiếu gia nhà họ Park đến gã công tử nhà họ Lee lại đòi đem cậu đặt dưới thân thế này???
Mang theo hơi thở đã sớm sục sôi căm phẫn, Jaehwan hướng kẻ bệnh hoạn kia hất mặt đầy khinh bỉ, "Nếu tôi không đồng ý giao dịch?"
"Vậy thì không còn cách nào khác. Tôi đành phải nói cho cả trường học, à không, cả thế giới này biết, cậu..." ngừng một lát, gã trầm giọng gằn từng chữ, "là - một - đứa - con - hoang."
"Và còn..." như loài thú săn đang từ từ dồn con mồi vào chỗ chết, Chris dần thu hẹp khoảng cách giữa gã cùng người đối diện.
Ngửi thấy mùi nguy hiểm, Jaehwan lập tức lùi về sau. Nhưng chưa quá ba bước, cậu đã bị một bức tường sắt ngăn lại.
Không phải tường sắt! - cậu ngoái đầu nhìn, thập phần hoảng hốt - Là một tên đàn ông cao to lực lưỡng! Theo sau còn có ba tên khác!
RẦM!!!
Cửa nhà kho cùng lúc đóng sầm.
Mắc bẫy rồi...
------------Hết chương 8-----------
Jen: Ngàn lần dập đầu tạ tội trước các đọc giả vẫn luôn theo dõi và ủng hộ fic của mình T^T Cuộc sống khô khan đã khiến mình bị cạn cảm hứng trong thời gian vừa qua. Đó cũng là thời gian dài mình thiếu tương tác với người đọc, fic thì 'ngủ đông' không hồi kết. May mà có cái Tết cứu vớt tâm hồn, cho mình động lực viết tiếp hành trình còn dang dở của ChamHwan. Dù sao thì mình...trở lại rồi nè!!! AHAHAHAHAAAAA!!! =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip