Không Muốn
Lớp tôi hôm nay vì cô chủ nhiệm bận họp nên được về sớm, trước khi đi cô cũng cho tôi vài lời nhắn nhủ bảo tôi cố gắng. Vẫn chưa đến giờ tan học nên các lớp khác vẫn còn học kể cả lớp Suho. Đáng ra tôi sẽ qua chờ em về cùng nhưng tôi quyết định không chờ mà về luôn. Tôi nghĩ kĩ rồi, thà không gặp còn hơn là gặp rồi lại đau lòng.
Tôi bơ vơ đi xuống sân trường mà thấy bản thân mình nhỏ bé và lạc lõng quá, tôi nửa muốn đi nửa không muốn đi vì nuối tiếc. Nuối tiếc chiếc áo cử nhân còn chưa kịp được mặc, nuối tiếc khoảnh khắc chứng kiến bạn bè ai nấy đều cầm tấm bằng tốt nghiệp rồi cùng nhau nở nụ cười rạng rỡ, nuối tiếc cái thanh xuân đẹp đẽ và quý giá của chúng tôi mà không biết sau này khi lên cấp ba tôi còn thanh xuân nào đáng nhớ như vậy không nữa. Nếu như tôi không lên thành phố thì một hoặc hai tháng nữa tôi cũng không còn học ở đây vì năm nay là năm cuối trung học cơ sở của tôi rồi.
Thật ra, điều khiến cho tôi nuối tiếc nhất chắc có lẽ là người bạn cao một mét bảy mươi bốn có mái tóc ngắn đầu cua cùng với nụ cười khúc khích kia. Người luôn bên cạnh tôi mỗi nơi mỗi lúc mặc dù tôi cho rằng người ấy hợp với sân bóng hay phòng tập võ hơn thay vì là ngồi ở một góc trong thư viện cùng tôi xem tôi học bài chỉ vì tôi thích nơi yên tĩnh. Những lúc lười biếng thì người ấy lăn ra ngủ, mà ngủ ở một nơi ít ồn ào như thế thì lại thích hợp.
Nhưng tôi không thấy phiền, ngược lại có một chút an tâm. Cũng không thấy cô đơn như trước. Rồi sau này dần trở nên quen thuộc, nếu không có hơi thở đều đều ấy bên cạnh thì tôi lại thấy thiếu thiếu chẳng thể tập trung. Đầu óc cứ thắc mắc lí do tại sao không đến, rồi tôi mới biết là đi đánh nhau rồi. Tôi không nỡ mắng chỉ có thể tiếp tục sát trùng vết thương, rồi âu cũng vì cái nụ cười đáng yêu ấy mà mềm lòng.
Hôm qua đến giờ tôi suy nghĩ nhiều lắm, cả đêm tôi không thể nào chợp mắt được vì tôi sợ ngày mai sẽ đến nhanh hơn, cuối cùng thì nó đã đến. Cả ba mươi phút giải lao, tôi cứ lo lắng không thôi, nhìn dáng vẻ vô tư ấy tôi càng cảm thấy có lỗi hơn. Dù ra sao tôi cũng không dám hé nửa lời cho em biết chuyện tôi sắp lên thành phố, bởi vì ngay cả chính tôi cũng không chắc là sẽ trở về cơ mà.
"Anh Sieun! Đợi em!"
Giọng nói quen thuộc cất lên phía sau lưng tôi. Tôi chậm rãi xoay người lại thì trông thấy Suho vừa vẩy tay vừa chạy đến. Cái nắng oi bức khiến em nheo mày và rồi em lại nở nụ cười mỗi khi gặp tôi. Tôi tự hỏi, tại sao nụ cười của em còn chói hơn cả nắng vậy. Khi em cười, thế giới dường như ngừng lại chỉ còn tôi và em thôi. Thoáng chốc bản thân tôi cũng quên mất là mình đang trốn tránh em.
"Sao anh không đến lớp em đợi mà đi ra đây trước thế?" - Em thở hổn hển nhìn tôi đầy khó hiểu, vầng trán có chút mồ hôi.
"Ừm..hôm nay nhà anh có việc nên anh về sớm thôi, không đợi được. Chẳng phải mười phút nữa em mới tan học hay sao."
Tôi chột dạ đảo mắt bối rối, nhưng có vẻ tôi nói dối quá tệ nên em đã nhận ra thì phải. Em không trả lời câu hỏi của tôi mà chuyển sang tìm câu trả lời cho riêng mình.
"Yeon Sieun. Anh có chuyện gì giấu em đúng không?" - Em dùng hai tay áp lên má tôi bắt tôi đối diện với em.
"Em..em nói gì vậy, anh làm gì có." - Tôi cựa quậy trong lòng bàn tay em, dáng vẻ nghiêm túc của em khiến tôi bồn chồn khôn nguôi.
"Anh luôn liếc mắt sang trái khi anh nói dối mà." - Em thả tay ra nhún vai tỉnh bơ khiến tôi không còn chỗ trốn thoát.
"Thật sự không có. Em đừng vớ vẩn."
Tôi nói rồi bỏ đi trước mà không có ý định xem biểu cảm của em. Thật sự bây giờ tôi rất khó xử.
"Em làm gì khiến anh giận sao?"
Tôi dừng bước khi Suho cố gắng thốt lên. Tôi phải làm sao đây khi tôi không thể nói cho em biết được rằng tôi sắp phải xa nơi này rồi, tôi không muốn bỏ rơi em vì tôi biết đó là điều em sợ nhất cuộc đời. Nhưng tôi không còn cách nào khác. Đâu ai được chọn nơi mình sinh ra, chỉ có thể chọn cho mình cách sống. Liệu cái cách mà tôi chọn có thật sự đúng đắn hay không?
Tôi chấp nhận mình là một người bạn tồi. Và tôi không phủ nhận từ trước đến giờ trong mắt em, tôi luôn là một người bạn tốt. Bởi có lẽ tôi là người mà em sẵn sàng trao đi sự tin tưởng tuyệt đối. Em không ngần ngại thể hiện những tật xấu của bản thân trước mặt tôi, chỉ có một điều đơn giản thôi. Em coi tôi như gia đình. Tôi lại nhẫn tâm giấu em điều quan trọng. Mà điều ấy có lẽ sẽ khiến tôi day dứt đến suốt quãng đời còn lại, dù tôi có thất bại hay thành công.
"Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là anh bận." - Tôi vẫn chôn chân tại chỗ, cố gắng điều chỉnh hơi thở để ngăn những giọt nước mắt như thể sắp rơi ra.
"Vậy thì chúng ta cùng về thôi."
Em tiến tới định khoác vai tôi thì chỉ nhận được cái né tránh lạnh lùng của tôi, tôi không cho em chạm vào. Em bất ngờ nhìn tôi như muốn hỏi lí do.
"Ah! Suho này, anh để quên sách trên lớp rồi. Chờ anh lên lấy đã, nhanh thôi."
Thật ra chẳng có quyển sách nào cả vì chẳng còn thứ gì liên quan đến tôi ở đó nữa. Đây chỉ là một lời nói dối vô cùng hèn nhát mà tôi tạo ra thôi. Không để em đáp lại, tôi chạy vụt đi vào trường. Tôi biết em sẽ không đuổi theo đâu vì em luôn phó mặc cho những điều tôi thường làm mà.
Nhìn lên đồng hồ, đã bốn giờ ba mươi, còn nửa tiếng nữa thôi là tôi phải đi rồi. Quan sát em trong góc khuất, tôi thấy em chán nản tiến tới ghế đá sau lưng, mặc kệ cái nắng chói chang em nằm xuống, co một chân lên rồi lấy áo khoác che mặt lại, dùng hai tay làm gối đầu. Chắc là em ngủ, vì em rất thích ngủ.
Cơ hội đây rồi...
Tôi quay vào, tìm kiếm đường trốn đi. Chợt nhớ ra trường có cổng sau, không chần chừ tôi lập tức đi ngay. Sau khi ra khỏi cổng, tôi chạy thật nhanh về nhà, vì nếu đi cổng sau sẽ tốn thời gian hơn nhiều.
Tôi chỉ biết chạy mãi chạy mãi mà không dám ngoảnh đầu lại, vạn vật xung quanh tôi trở nên mờ nhòe không tiếng động. Rồi đột nhiên hình ảnh của Suho hiện lên trong đầu tôi, tôi cắn môi cố gắng không rơi nước mắt, nhưng tôi..không chịu nổi nữa rồi...
______
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip