Lại Rời Đi ?

Tôi trở về nhà cũng đã là tám giờ tối. Thấy bố đang ngồi trên ghế, tôi lễ phép chào rồi ngồi xuống đối diện. Bố tôi từ tốn lên tiếng.

"Sieun ah, cô chủ nhiệm của con đã trao đổi với bố về việc sẽ chuyển con lên một trường cấp ba có tiếng ở Seoul."

Chuyện gì vậy?

Ông tháo kính lão ra, nhìn tôi nghiêm túc.

"Bố không nói học ở đây không tốt nhưng nếu con được học ở thành phố thì sẽ có thêm nhiều điều mới mẻ cho bản thân con trau dồi hơn, dù sao thì với sự phát triển hiện đại và một môi trường giáo dục lành mạnh như vậy sẽ tốt cho con về mặt tinh thần, con được trải nghiệm nhiều hoạt động khám phá nữa. Tương lai của con cũng sẽ rất có tiến triển vì con sẽ có thêm sự lựa chọn. Gia đình ta cũng không cần phải lo về khoảng học phí. Nhà trường đã trình bày hoàn cảnh của chúng ta với họ rồi. Họ cần người có tài, nhà mình thì có con, đây là cơ hội tốt đó con à."

Tôi nghe bố nói mà đầu óc tôi mơ hồ quá. Tôi hoàn toàn không biết đến chuyện này. Và tôi hiểu ý bố tôi muốn gì. Lời ông nói quả không sai nhưng tôi phân vân không thể đưa ra quyết định của mình bây giờ được. Tôi còn rất nhiều thứ đang dang dở, tuy đúng là nông thôn không được phát triển và hiện đại như sài thành nhưng đây là nơi tôi được yêu thương, ai có thể chắc chắn rằng đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ thì sẽ được bạn bè yêu quý và luôn trân trọng chứ, tôi không biết cách sống và đối xử của họ ra sao. Đâu phải cứ nói rời xa là rời xa được. Một thành phố xinh đẹp như Seoul cũng không bao giờ có thể mang đến cảm giác thân thuộc mà tôi có.

"Bố. Học ở đây cũng tốt mà bố, con không muốn xa bố, xa các bạn.." - Giọng tôi nhỏ dần, những dòng suy nghĩ rối ren hiện lên trong tâm trí tôi.

"Con yên tâm, bố sẽ đi cùng con. Chúng ta chỉ cần tìm được chỗ ở thôi."

Bố tôi cười hiền, một nụ cười bình yên, nhưng lòng tôi lại chênh vênh như cơn sóng vỗ. Nếu tôi từ chối, nỗi thất vọng của bố sẽ giết chết tôi từng ngày. Còn một lí do khiến tôi phải đấu tranh lý trí của mình.

Đó là Suho.

Và tôi biết mình chỉ có hai sự lựa chọn.

Giữa tương lai của gia đình

tình bạn của tôi với em.

Tôi không biết em sẽ phản ứng thế nào khi nghe được thông tin bất ngờ này. Em sẽ khóc sướt mướt ngăn tôi ở lại cho bằng được hay em sẽ nở nụ cười bình thản rồi khoác vai tôi gửi lời chúc mừng. Tôi thật sự không dám nghĩ đến. Dù thế nào thì tôi cũng sẽ cảm thấy có lỗi với em lắm, tôi đi rồi ai sẽ là người sát trùng vết thương cho em, ai sẽ nhắc nhở em làm bài tập, ai sẽ cùng em đi bộ về nhà mỗi khi tan học.

Có người từng nói khi muốn đạt được một thứ gì đó thì ta phải đánh đổi bằng một thứ khác, tôi muốn ích kỉ một lần quá. Tôi không muốn dùng một sợi dây tình bạn rồi đánh đổi cả tương lai, tôi sợ mình sẽ không còn được gặp lại em nữa, tôi không muốn đánh đổi.

Nhưng tôi nhớ về những ngày lúc mẹ tôi vẫn còn, gia đình tôi phải chịu cúi mặt lắng nghe lời sỉ nhục của người khác. Họ đánh đuổi bố mẹ tôi, hất văng từng cái bánh mà mẹ tôi dậy sớm để làm chỉ vì gia đình tôi ngồi bán gần họ, đổ lỗi cho chúng tôi là đồ dơ bẩn, khách không dám tới mà mua. Rồi khi nửa đêm tôi đã say giấc nồng, bố trốn tôi đi bốc vác cho người ta. Sau này tôi biết được nhưng tôi không nói, tôi từng lén đi tìm bố thì thấy ông bị chủ chửi bới, thậm chí là kiếm cớ để đánh bố tôi. Quay về nhà, nhìn lên bàn thờ của mẹ, tôi giải bày hết với mẹ, tôi uất ức lắm. Những thứ kinh khủng ấy vẫn luôn in sâu vào trong kí ức của tôi mà không một ngày nào tôi quên được, có thể là đến chết.

Tôi cuối cùng cũng có được câu trả lời của mình. Thôi được. Chỉ lần này thôi.

"Vâng. Con sẽ nghe lời bố."

Tôi nhìn bố bằng một ánh mắt kiên định. Bố chỉ nhìn tôi gật đầu hài lòng. Tôi biết ông chưa bao giờ phải lo lắng về tôi, mong rằng lần này cũng sẽ như vậy.

"Thôi con vào thu xếp đi rồi ngày mai đến tạm biệt các bạn. Chiều mai chúng ta lên đường. À mà cả thằng nhóc Suho gì nữa ấy!"

Tôi chạnh lòng khi nghe đến cái tên quen thuộc.

"Nhanh vậy sao bố, con tưởng là vài tháng nữa"

"Không nhanh đâu con, ta còn phải nộp hồ sơ rồi làm thủ tục nhập học cho con nữa. Thôi cứ vậy đi, con ngủ sớm nhé!"

Bố nói rồi đi vào trong mặc cho tôi nhìn theo chưa kịp trả lời. Tôi biết ngày mai là một ngày mà tôi sẽ nhớ mãi.

.

.

.

"Sieun ah, cậu không định ở lại ăn liên hoan với mọi người sao? Chúng ta còn chưa chụp hình kỷ yếu nữa." Kim Seyoung - Cô bạn ngồi bàn trên của tôi đang ngồi xoay hẳn người xuống luyến tiếc hỏi trong khi tôi đang cất sách vở vào balo. Các bạn học ngồi xung quanh cũng gật đầu tán thành nhìn tôi.

"Mình cũng muốn lắm. Nhưng mình và bố phải đi sớm để tìm chỗ sống ổn định, rồi còn làm thủ tục nhập học nữa."

"Sieun Sieun, mình nghe nói thành phố Seoul đẹp lắm luôn. Cậu sướng thật đó!" - Một cậu bạn khác nhảy vào cảm thán.

"Aishh! Bộ cậu tưởng cậu ấy được như vậy dễ lắm hả?" - Seyoung đánh vào vai cậu bạn vừa nảy, cậu ấy ôm vai than đau, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ ngốc nghếch. - "Sieun chăm chỉ học hành, đạt thành tích nổi trội thì tất cả đối với cậu ấy đều xứng đáng. Chỉ cần cố gắng thì sẽ được đền đáp thôi, cậu muốn vậy không? Đứng đầu trường như Sieun đi là sẽ được đó."

Seyoung nói xong cả đám vỗ tay cười nắc nẻ khen cô bạn nói hay lắm. Cô bạn đứng lên cúi đầu nói mấy lời cảm ơn rồi mạnh ai người nấy xách balo đi về.

"Sieun, cậu đã nói chuyện này với nhóc Suho chưa?" - Cậu bạn cùng bàn với tôi nghiêng đầu qua hỏi.

Chuyện tôi và Suho thân nhau trong trường ai cũng biết. Mọi người thường gọi chúng tôi bằng cái biệt danh là chàng trai thư sinh chơi với cậu nhóc đáng gờm. Hoặc có người còn bảo là cái chợ ở cạnh cái chùa. Tôi cũng không biết đáp trả ra sao.

Tôi dừng lại một lúc, thở dài rồi trả lời "Mình nghĩ chắc là mình không nói, sợ em ấy buồn."

"Cậu không nghĩ là em ấy sẽ buồn hơn nếu cậu cứ thế mà đi hả? Em ấy có khi giận cậu luôn cũng nên. Mà thôi, đó là quyết định của cậu. Cố gắng lên nha! Chúc cậu thượng lộ bình an."

Nói rồi cậu bạn vỗ vai động viên tôi xong đi về một mạch. Tôi thì cứ đứng đờ ra, trong lớp giờ chỉ còn mình tôi. Câu nói Suho sẽ giận tôi cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Liệu có đúng như lời cậu ấy nói, em sẽ giận tôi và có hận tôi luôn hay không?

Tôi lưu luyến nhìn quanh lớp học một lượt, tôi muốn khắc ghi hình ảnh này vào tim mình lần cuối cùng. Tiếng cười rộn ràng của bạn bè vang lên, khoảnh khắc cười đùa của chúng tôi cứ nhấp nháy trước mắt khiến tôi nhói lòng. Có lẽ lần này, một lần ra đi, là vĩnh viễn không trở lại.

______

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip