Một Nửa Niềm Tin
"Ai da! Anh nhẹ nhẹ tay thôi, đau thế!"
"Em thấy anh giảng bài còn dễ hiểu hơn cả ông thầy bốn mắt đó."
"Mấy thằng trẻ trâu đó nhào lên em mà bị em cho một nắm cát bay vào mắt, lúc chúng mở mắt ra thì không thấy em đâu nữa. Chúng nó tức ói máu, đâu biết em ngồi trên ngọn cây cười ha hả."
"Mưa to thế này không biết khi nào mới tạnh, hay mình tắm mưa về nhà đi anh."
"Chúc mừng sinh nhật anh nha! Cái bánh này là tự tay em làm đó, anh phải ăn cho hết nha hehe!"
"Anh Sieun là người dễ thương nhất trên đời!"
"Cái đồng hồ này rất quan trọng đối với em nên em quý nó lắm. Anh Sieun cũng quan trọng với em nữa đó!"
..
Tôi ngồi trên chiếc xe buýt đang chạy đều đều, không hiểu vì sao hôm nay tôi lại thấy mi mắt mình trĩu nặng. Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, những tia nắng đang dần trở nên yếu ớt, không còn gay gắt như giữa trưa mặt trời đứng bóng, tạo ra những tia sáng đỏ cam rực rỡ, ấm áp ôm lấy nửa bầu trời của vùng đất thanh bình. Nếu bình minh là sự bắt đầu cho một ngày mới thì hoàng hôn sẽ là thời điểm kết thúc của một ngày. Trưa đi, chiều đến, những tán cây đung đưa theo hơi thở của thần gió, những chú chim líu lo đua nhau bay về tổ sau một ngày đi kiếm ăn, phía xa xa trên đồng ruộng, đàn trâu cùng nhau bước về nhà trước khi màn đêm buông. Tất cả như đang tạo nên một bản tình ca êm ả nhưng vội vàng. Khung cảnh lãng mạn đến mức khiến con người ta khi trông thấy sẽ thổn thức không thôi, nhưng tôi thì không như vậy, tôi lại mang trong mình một trái tim đang nhức nhối.
Tôi nhìn sang bố đang tựa đầu lên vai tôi ngủ ngon lành, đã lâu rồi ông mới có một giấc ngủ ngon và sâu như vậy vì ngày nào cũng phải bươn chải hết chỗ này đến chỗ kia, quần áo lấm lem. Tôi thương bố, tôi chỉ có bố, ông cũng chỉ có tôi, hai bố con nương nhau mà sống, họ hàng thì không biết nơi đâu, cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, chỉ cần còn được gặp nhau, trân trọng nhau là vui lắm rồi, mong sao ai cũng được hạnh phúc.
Nói đến đây sao mà tôi thấy mình tồi tệ quá lại dám thốt ra câu vừa rồi. Nhớ đến Suho, chắc giờ này em đã về nhà chuẩn bị dọn bát ăn cơm cùng với hàng ngàn đống suy nghĩ. Tiếc thật, tôi chỉ mới đến nhà em một lần, cứ ngỡ sau này sẽ có thật nhiều điều thay đổi, vậy mà đúng là người tính không bằng trời tính. Mà có lẽ lần này tôi lại tự tính nhiều hơn. Tôi không nhân nhượng tệ bạc ra đi khi chỉ vừa trao đi lời hứa, hứa rằng sẽ mang đến cho đứa trẻ đáng thương ngày đó những điều tốt đẹp nhất trên thế gian. Cuối cùng lại trở thành kẻ tổn thương muốn tổn thương người khác, tôi thật không đáng được tha thứ phải không? Rồi em sẽ bắt đầu trở nên mất niềm tin phải không, chỉ vì tôi.. - một người bạn thật không xứng đáng với những gì em đã dành. Em sẽ ghét tôi thôi. Tôi không được hối hận, cũng không có quyền hối hận, vì đó là lựa chọn của tôi mà. Tôi tự nhủ.
Mệt mỏi, tôi cũng nhắm mắt đi vào giấc mơ, những giấc mơ mà tôi hằng mong ước.
______
Ốm rồi huhuhu~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip