Oneshot (1)


Vai diễn Yeon Sieun được quyết định sơm hơn Ahn Suho, Choi Hyunwook đưa mắt nhìn vào cái tên - Park Jihoon.

Choi Hyunwook đối với cái tên này không quá xa lạ, cứ coi như không biết đến thiếu niên chỉ dựa vào 1 cái wink chấn động show sông còn năm ấy, cũng phải biết đến "jeojang" nổi khắp Hàn Quốc, đến Nhà Xanh cũng sử dụng năm ấy.

Một lần nữa tìm kiếm cái tên ấy, đập vào mắt là gương mặt xinh đẹp đang nở nụ cười rạng rỡ.

Choi Hyunwook không có thành kiến với idol, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy tên Park Jihoon trên kịch bản vẫn có chút cảm thán.

Dùng gương mặt xinh đẹp như vậy, thật sự có thể diễn tốt sao?

Idol trời sinh đặc biệt mẫn cảm với cái ánh nhìn, từ phía xa Park Jihoon đã chú đến ánh mắt của cậu, liền gật nhẹ đầu coi như chào hỏi.

"Wa! Anh! Sao anh cũng ở đây vậy?"

Choi Hyunwook vốn định đáp lại thì bị chen ngang, Kim Soogyeom người đóng voi Youngbin từ đằng sau cậu đi qua, tiến về phía trước ôm lấy vai Park jihoon.

"Thần kỳ thật đó, sao mà đi đến đâu cũng gặp anh vậy!"

Park Jihoon bị Kim Soogyeom đè đến phải cong người, cũng cong mắt cười: "Aigoo...Sao lại gặp em nữa thế?"

Đây là lần thứ 3 Park Jihoon với Kim Soogyeom hợp tác rồi, Kim Soogyeom trêu Park Jihoon rằng liệu bọn họ có phải vợ cồng từ kiếm trước không, Park Jihoon chỉ cười nhẹ, thỉnh thoảng trả lời lại vài câu.

Giữa đoàn người, đôi mắt xinh đẹp của Park jihoon nhìn về hướng Choi Hyunwook, cậu có chút không được tự nhiên muốn tránh ánh mắt của anh. 

Cứ mỗi lần chạm mắt anh là cậu lại thấy ngại ngùng ghê gớm.

Choi Hyunwook cởi áo khoác ngoài, cảm thấy cả người như phát sốt, cứ như thiếu niên mười ba mười tuổi lần đầu tiên biết yêu vậy.

"Anh thật sự là điên rồi..."

Khi Choi Hyunwook nói lời này, trợ lí của Park Jihoon đang chườm đá vào một bên mặt của anh, đạo diễn và các diễn viên xung quanh đều hướng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng về phía Park Jihoon. Thế mà nhân vật chính vẫn đang cười rất vui, giống như người vừa mạnh tay tát bản thân mười mấy cái vừa rồi không phải anh.

"Jihoon, anh có chút việc, em tự giữ túi chườm một chút nhé..." trợ lí cau mày chạm nhẹ vào bên mát vẫn còn đang sưng đỏ của Park jihoon: "Aigoo...gò má xinh đẹp của bé nhà tôi..."

Choi Hyunwook tiến lên một bước cầm lấy túi chườm:" Em sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy ạ, anh cứ yên tâm."

Park Jihoon ghé đầu lại, tựa đầu vào cổ tay Choi Hyunwook đang cầm túi chườm đá, cậu giật mình trượt tay, vừa đúng chạm vào vết thương của Park Jihoon, anh lập tức nhỏ giọng kêu lên một tiếng. 

"Em xin lỗi...đau lắm không ạ?"

Park Jihoon lắc đầu, hỏi ngược lại cậu: "Hyunwook à, anh đáng sợ lắm à?"

"Dạ....không ạ" Choi Hyunwook cũng lắc đầu.

"Vậy sau mỗi lần em nói chuyển với anh đều căng thảng vậy?"

Mặt Park Jihoon vẫn đang tựa vào cổ tay Choi Hyunwook, cậu lúc này chỉ cảm thấy phần da này của bản thân sắp bị nướng chín rồi, cậu ho khan một tiếng rồi khẽ co tay lại: "Bởi vì...vẫn chưa thân với anh lắm..."

Những lời cậu nói hoàn toàn trái với lòng mình, rõ ràng là vì Park jihoon quá xinh đẹp.

"Vậy chúng ta sau này hãy thân thiết hơn 1 chút đi" 

Park Jihoon mỉm cười, đôi mắt cong lên xinh đẹp như ngôi sao bay thẳng vào trái tim của Choi Hyunwook. 

Hôm đó sau khi nói xong lời này, Park Jihoon và Choi Hyunwook cũng follow Insta của nhau, Park Jihoon do phải duy trì của công việc idol của bản thân nên rất bận rộn, thường sau khi kết thúc quay phim sẽ phải lập tức tham gia hoạt động quảng bá show âm nhạc, vậy nên hai người dù đã trao đổi số điện thoại nhưng cũng không liên lạc gì nhiều.

Choi Hyunwook luôn cảm thấy rất thần kỳ, cậu có xem qua rất nhiều MV và sân khấu của Park Jihoon, cậu cứ cảm thấy rằng Park Jihoon trên sân khấu và diên viên Park Jihoon mà cậu gặp không phải là cùng 1 người vậy.

Ở phim trường Park Jihoon thường sẽ bắt bản thân chìm vào cảm xúc của Yeon Sieu, anh là diễn viên theo kiểu nhập vai cổ điển, thực ra nhập vai quá mức vào nhân vật cũng là 1 chuyện khá đáng sợ, những diễn viên như vậy rất khó thoát vai, rất dễ bị ảnh hưởng khá nhiều bởi cảm xúc, tính cách của nhân vật trong phim.

"Hôm nay có rảnh không, cùng nhau đi ăn đi kk"

Choi Hyunwook đang không biết phải trả lời sao, câu tiếp theo của Park Jihoon đã gửi đến "Này! Anh khó lắm mới dành ra được thời gian đó, cậu dám từ chối thử xem"

Tiếp đó, Park Jihoon gửi cả địa điểm nhà hàng và thời gian hẹn đến, còn kèm theo cả một tấm selfie bản thân đang giơ nắm đấm ra vẻ hung dữ 

Choi Hyunwook lưu lại tấm ảnh, đưa nó vào thư mục có rất nhiều bức ảnh khác của Park Jihoon

"Hyunwookie, ở đây nè!"

CHoi Hyunwook vừa vào của đã nhìn thấy Park jihoon hưng phấn đứng dậy vẫy tay với cậu, hoàn toàn không để ý đến hình tượng idol của bản thân, dọa cho Choi Hyunwook phải vội vàng chạy tới bịt miệng anh lại: "Anh! Nhỏ giọng chút...bị người khác phát hiện thì làm sao?"

Park Jihoon chu mỏ nói: "Aigoo....Chúng ta cũng có phải là hẹn hò lén lút gì đâu."

"Anh à, anh có chút tự giác thần tượng nào không thế? Nếu mà bị fangirl của anh phát hiện là bữa tối này cũng mong ăn được đó."

"Em càng lén lén lút lút thì càng dễ bị phát hiện đó." Park Jihoon liếc mắt, lật menu: " Muốn ăn gì? Tùy ý gọi, hôm nay anh mời."

"Anh không phải đang giảm ăn à?" Choi Hyunwook liếc nhìn cốc Ice Americano đen thùi lùi bên cạnh tay của Park Jihoon, nhìn thôi đã thấy đắng rồi.

"Vì cuộc hẹn với Hyunwookie, mặc kệ giảm cân đi ~"

Lại đến rồi đó, phát ngôn hết sức nguy hiểm của vị nào đó.

"Anh à...anh đừng trêu em nữa mà..."

"Có vẻ Hyunwook vẫn là một bé con nhỉ ~" Park Jihoon đưa menu cho phục vụ, mỉm cười nhìn về phía Choi Hyunwook: "Nốt ngày mai thôi là kết thúc quay phim rồi , nhanh thật đó..."

Đúng vậy, chớp mắt thôi 4 tháng đã qua rồi, sau này khó mà gặp mặt thường xuyên. 

"...sau này không thể gặp mặt Hyunwookie thường xuyên rồi." 

Có lẽ là vì tiếng lòng của bản thân bị Park Jihoon nói ra thành lời, Choi Hyunwook có chút sững sỡ. 

"Em thật sự ngưỡng mộ anh đó...sao có thể thành thật mà nói ra những lời đó vậy chứ."

Ánh mắt Park Jihoon có chút mơ hồ, như thể như đang tự nói với bản thân: "Anh trước đây,,,không như vậy đâu"

Bởi vì không thành thật như vậy, nên mới bỏ lỡ rất nhiều.

"Gì cơ?"

"Không có gì, anh nướng thịt cho em, wa...em biết gì không, anh mà nướng thịt thì...tuyệt đối cực phẩm! Em sẽ không nếm được hương vị này ở chỗ khác đâu."

Park Jihoon như có gắng che dấu điều gì đó, đứng dậy nói không ngừng. Miệng thì nói thế, nhưng nhìn cách anh lật miếng thịt là biết hoàn toàn không có một tý kinh nghiệm nào. 

"A...nóng quá!"

Park Jihoon như bị dầu nóng trong chảo bắn vào tay, như mèo con nhanh chóng rụt tay lại. 

"Anh bị bỏng rồi!"

Choi Hyunwook nhanh chóng đứng dậy, kéo tay Park Jihoon đến trước mặt kiểm tra.

"Hyunwook à, áo của anh.."

Choi Hyunwook bây giờ mới phát hiện ra, Park Jihoon bị bản thân kéo đến trước mặt, áo của anh đang ở trong một vị trí rất nguy hiểm ngay gần ngọn lửa dưới chảo. 

"Em xin lỗi"

Choi Hyunwook đỏ mặt buông tay Park Jihoon, sau đó lấy từ anh kẹp nướng thịt : "Vẫn là để em làm cho"

Park Jihoon gật đầu, thản nhiên ăn thịt Choi Hyunwook không ngừng gắp cho, nhớ đến ngày trước lúc còn trong nhóm những việc như vậy đều là anh em trong nhóm chăm sóc anh, đĩa trước mặt anh dường như lúc nào cũng đầy ắp tình yêu của họ. 



"Anh....em vẫn ở đây mà, anh đừng khóc nữa"

Cảnh quay đã hoàn thành, Park Jihoon vẫn đang chìm đắm trong nhân vật chưa thoát ra được, anh chỉ ngồi một góc thút thít khóc. 

Choi Hyunwook không biết phải làm sao, thật ra trong cảnh phòng bệnh trước đó, nghe tiếng khóc của Park Jihoon cậu chút nữa không nhịn được mà ngồi dậy, ôm lấy anh an ủi, nói với anh rằng không sao rồi.

" Anh biết...nhưng em không phải Ahn Suho"

" Anh coi như em là cậu ấy đi là được mà?"

Choi Hyunwook ngồi bên cạnh Park Jihoon, do dự một chút rồi ôm anh vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc mềm của anh, cậu tin ràng nếu như là Ahn Suho, nhất định cũng sẽ an ủi Yeon Sieun như vậy.

"Tớ là thiên sứ Suho cơ mà, làm sao dễ dàng bị đánh bại như thế được?"

Cậu nâng mặt Park Jihoon, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt anh, " Đừng khóc nữa, anh tiếp đón thiên sứ Suho trở lại như thế à?"

"Tớ về rồi" 

Park Jihoon nhìn người rõ là ngại ngùng nhưng vẫn cố nói ra lời thoại nghe rõ là sến súa kia, chớp chớp đôi mắt đào hoa xinh đẹp, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi lăn xuống má, dọa cho Choi Hyunwook vội vàng đưa tay lau đi. 

"Ngốc chết đi được.. cái lời thoại này"

Park Jihoon bị chọc cười, Choi Hyunwook ngại ngùng gãi gãi đầu, rất nhanh lại bị hành động sau đó của Park Jihoon làm cho bất ngờ... 

Park Jihoon ôm ngược lại, vùi đầu vào ngực cậu, khẽ nói "Cảm ơn cậu vì đã trở về" 





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip