🫧
ở căn nhà nhỏ số 26 đường cheong-dam có hai người. choi hyunwook, 25 tuổi, nhân viên công chức bình thường, đẹp trai sáng láng. người còn lại là em bé của hắn, park jihoon, 20 tuổi, đang học đại học năm 2. rất hay dỗi. nhấn mạnh lại một lần nữa, rất.hay.dỗi.
việc một ngày bị jihoon dỗi 2 3 lần đã là quá quen thuộc với hyunwook. đơn cử như tối qua em bận skincare nên ngủ muộn một chút, vậy là sáng nay dậy sớm có chút cằn nhằn. hyunwook ngoan ngoãn rán trứng trong bếp cũng bị giận lây, hậu quả là không được ôm ôm em người yêu trước khi đi làm giống như mọi ngày. hay là hôm trước hyunwook ra khỏi nhà đi làm mà quên thơm jihoon một cái liền bị em dỗi không thèm nói chuyện suốt một ngày. mà một khi jihoon dỗi sẽ cực kì khó dỗ dành, em sẽ khoá cửa phòng nằm cuộn tròn trong chăn bông, có kéo chăn ra cũng không thèm nói chuyện. hại hyunwook phải đánh thêm 3 cái chìa khoá phòng và rèn luyện lực tay mỗi khi lôi jihoon ra khỏi cục chăn. hắn cũng đau đầu lắm chứ, nhưng chưa một lần nói thẳng điều đó trước mặt jihoon. vì hắn biết em sẽ dỗi, nếu không dỗi bây giờ thì sẽ là ngày mai. vậy nên hắn nhắm mắt làm ngơ, mặc cho sự giận hờn của jihoon càng ngày càng vô lí.
hôm nay công ty có ca họp đột xuất khiến choi hyunwook về nhà muộn hơn bình thường những 2 tiếng. nhìn kim đồng hồ đã chỉ đến số 8, hắn thở dài, bình thường về muộn 10 phút cũng đã bị em cằn nhằn rồi, bây giờ muộn những 2 tiếng. hắn giở điện thoại ra xem, 15 cuộc gọi nhỡ, 116 tin nhắn. sự mệt mỏi dồn nén của của một ngày ngăn hắn gọi lại cho em cũng như đọc tin nhắn. thôi thì mặc kệ vậy, thể nào cũng bị dỗi. quen rồi mà.
khi hắn về tới nhà đã là 8 giờ hơn. chào đón hắn không phải là jihoon lon ton chạy ra nhảy lên người hắn như mọi ngày mà là vẻ lạnh lẽo tiêu điều của ngôi nhà, dường như không có người ở, mà cũng không đem lại cho hắn cảm giác ấm áp. hắn thở dài, gạt bỏ suy nghĩ vừa rồi trong đầu rồi bật đèn lên. trên bàn ăn cơm là một vài món đã nguội được đậy lồng bàn cẩn thận, bên cạnh là cốc nước cam đá. có lẽ jihoon đã chu đáo chuẩn bị một bữa ăn thật ấm áp và ngon miệng nhưng hyunwook lại không về nhà ăn cơm, em giận là phải thôi.
hắn mở cửa phòng ngủ, nó không bị khoá như mọi ngày. nhưng cục chăn trên giường thì đương nhiên vẫn ở đó, im thin thít như bị đóng băng.
hắn lại như mọi ngày lôi mép chăn ra, nhưng jihoon vẫn cứng đầu trốn trong đó. sau 5 phút vật lộn với cả người cả chăn, hắn mệt bở hơi tai, giọng nói cũng trở nên cục cằn.
"jihoon à, không phải lúc nào anh cũng dỗ em được đâu."
rồi đóng sầm của nhà tắm lại.
cục chăn trên giường khẽ động đậy, cái đầu tròn ủm ló ra ngoài. jihoon túm lấy mép chăn, mấy ngón tay hồng hồng khẽ run nhìn rất đáng thương. em ngồi lui lại đầu giường, bó gối lại thành một cục tròn tròn. vốn dĩ jihoon không phải người dễ giận. em có eq khá cao và luôn biết xử lý tình huống một cách đúng đắn, cũng như kiềm chế cơn giận của mình để tránh làm tổn thương người khác. nhưng từ khi yêu hyunwook đến bây giờ, dường như jihoon-không-biết-giận đã biến thành con thỏ đanh đá, đụng một chút là xù lông. mà em chỉ như vậy với một mình hyunwook thôi. em cũng không muốn như vậy đâu mà... chỉ là em muốn làm nũng người yêu một chút, lại được hyunwook nổi tiếng hiền lành dịu dàng lúc nào cũng coi em là nhất. chỉ là càng ngày thì cái sự "làm nũng" của em càng quá trớn, điều đó khiến cả em và hyunwook đều thấy khó xử. em chu môi suy nghĩ, anh yêu giận mình rồi, phải làm sao đây, em không muốn anh iu buồn đâu mà...
choi hyunwook mở cửa phòng tắm, theo thói quen nhìn lên trên giường. jihoon của hắn đang ngồi co vào một góc nhìn rất đáng thương, đắp chăn che kín cả khuôn mặt chỉ để lộ mỗi đôi mắt tròn xoe. đáng yêu quá đi.
hắn tạm quên đi mọi mệt mỏi, đến gần ôm lấy cả em và cục chăn vào lòng, đồng thời chủ động xoa dịu thỏ bông đang sợ hãi.
"lúc nãy anh hơi nặng lời, anh xin lỗi."
jihoon không đáp lại, chỉ túm lấy mấy ngón tay hồng hồng be bé lên áo choi hyunwook, rồi chuyển sang ôm cổ hắn. hyunwook mất đà ngã xuống giường, đè lên em người yêu bé xíu.
jihoon ôm chặt lấy cổ hắn, bỗng nhiên thút thít khóc.
"anh ơi, em xin lỗi. em sẽ không giận anh nữa đâu..."
hyunwook mở to mắt kinh ngạc, từ lúc yêu nhau tới giờ đây là lần đầu tiên jihoon chủ động xin lỗi hắn. không có ý nói người yêu không ngoan nhưng đột nhiên ngoan ngoãn quá mức thế này khiến hắn không thích ứng kịp. bên dưới jihoon vẫn meo meo xin lỗi, còn bên trên hyunwook như đang trôi dạt về phương trời nào, trong lòng lâng lâng hạnh phúc.
"anh ơi?"
jihoon nói xong một hồi vẫn không thấy hyunwook có phản ứng gì liền lên tiếng, kéo hắn lại về thực tại.
"ơi? à...ừ."
hắn ngồi thẳng dậy, đôi mắt lúc trước đang còn nhắm nghiền hạnh phúc bây giờ lại giả vờ nghiêm túc nhìn em. một tia lạnh lẽo chạy qua sống lưng jihoon, anh iu giận thật rồi...
nhìn thỏ con đang co rúm sợ hãi, trong lòng hắn liền dâng lên cảm giác muốn tha thứ. nhưng dù sao thì vẫn phải trừng trị em thỏ đanh đá này một lần mới chừa được.
"anh hỏi em, tại sao lại hay dỗi vô cớ thế, hả?"
giọng nói hắn cứng rắn đến đáng sợ, mà thực chất trong lòng đang thương jihoon muốn chết, còn sợ lời nói của mình sẽ làm tổn thương em.
jihoon cắn móng tay, mắt cụp xuống tránh ánh nhìn sắc lạnh của hắn. em lí nhí trả lời:
"em sợ anh không yêu em nữa."
đến lúc này thì hyunwook đã không chịu nổi nữa. trái tim hắn như vỡ oà vì sự đáng yêu có phần ngốc nghếch của người yêu nhỏ. hắn ôm chặt lấy jihoon, xoa xoa đầu em. giọng có chút giận hờn.
"ngốc hả, tại sao anh lại hết yêu em được."
"em chỉ muốn thử thôi..."-jihoon thút thít.
giọng mũi mềm mại của người yêu khiến tim hyunwook như nhũn ra. hắn lập tức thu lại dáng vẻ lạnh lùng khi nãy, lại hiện ra là người yêu dịu dàng nhất của năm để dỗ dành em bé khóc nhè.
"đồ ngốc xít, ai dạy em dỗi kiểu đó để test người yêu hả!! anh yêu em, anh yêu em nhất nhất trên đời. em không cần phải thử đâu, bởi vì dù em có nghĩ thế nào đi nữa thì anh vẫn yêu em."
"thật không ạ?"-em chớp mắt.
"thật."
bé con lắc lắc mái đầu tròn xoe không tin, môi nhỏ chu ra hờn dỗi. vậy là hắn lại kiên nhẫn ngồi nghe thỏ con khó chiều nói ra hàng đống lí do tại sao em lại nghĩ như vậy.
"vậy tại sao anh vẫn nhắn tin với bà chị đồng nghiệp suốt ngày xà nẹo với anh hả!!"
"trao đổi công việc thôi m..."
"tại sao anh vẫn like ảnh người yêu cũ?"
"đó là ảnh cưới mà..."
"sáng nay anh không thơm em!"
a, cái này thì là hắn sai, hắn sai thật rồi!
jihoon lại dở chứng cũ quay lưng về phía hắn, đang chuẩn bị trùm chăn lên người thì bị hắn giữ lại kéo vào lòng. sau đó em được hyunwook tặng cho một cái hôn ngọt ngào nhất quả đất, cùng với một tràng dài xin lỗi của hắn. em cười toe, tay xoa xoa mái đầu đang cúi xuống của người yêu.
"anh ơi, em đùa đấy."
hyunwook ngước lên nhìn em, khuôn miệng méo xệch. bé con nhà mình bây giờ còn biết lừa người khác cơ đấy.
"em xin lỗi mò~~ từ giờ em sẽ không dỗi nữa đâu."
bé con nghịch nghịch hai lòng bàn tay ra vẻ đáng thương khiến hắn không kìm lại được mà ôm vào lòng.
"thi thoảng dỗi một chút cũng đáng yêu mà. nhưng đừng có như hồi trước là được. dỗi nhiều sẽ già nhanh đó."
"anh chê em già?"
jihoon lập tức thoát ra khỏi cái ôm của hắn, khoanh tay trước ngực, phồng má trợn mắt kể lại những lần hyunwook về muộn 5 phút hay những buổi sáng đi làm mà quên không thơm em, chi tiết đến từng phút một. hắn khóc không ra tiếng, ngồi ngoan ngoãn nghe lại những tội lỗi tày trời của mình. thôi thì kệ đi vậy, nhà nuôi một em thỏ thích xù lông thì phải chịu thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip