#10

Chương 10: Bộ Phim Không Có Kết Thúc.

Một năm sau cái ngày ấy.

Poster bộ phim mới xuất hiện khắp các rạp chiếu, mạng xã hội và biển quảng cáo ở các nhà ga lớn:

-"Bộ Phim Không Kết Thúc"
– Kịch bản: Park Jihoon
– Lấy cảm hứng từ một tình yêu có thật.

Bên dưới dòng chữ ấy là một hình ảnh mờ ảo, một chàng trai đứng giữa khung cửa sổ, phía sau là bầu trời xám, nhưng ngay trên đầu... là cầu vồng?

Không ai biết bộ phim nói rõ về ai. Nhưng ai từng yêu, từng mất, từng đau ..đều nhìn thấy mình trong đó.

Trong buổi họp báo công chiếu, Jihoon xuất hiện với bộ vest đen đơn giản, ánh mắt vẫn trầm như trước, nhưng không còn mệt mỏi. Cậu mỉm cười nhiều hơn, điềm tĩnh hơn. Không còn là "Yujin" của năm xưa. Cũng không còn là "Jihoon ..người yêu Hyun Wook".

Cậu là chính cậu, người đã đi qua mất mát, ôm nó trong lòng, rồi viết lại một câu chuyện mới.

Một phóng viên hỏi:

"Điều gì khiến anh gọi bộ phim này là 'không kết thúc'?"

Jihoon nhìn thẳng vào ống kính. Mắt long lanh.

"Vì tôi tin rằng, khi ta yêu ai thật lòng, họ sẽ không bao giờ thật sự rời đi.

Cho dù họ mất...
Thì hơi ấm, tiếng cười, và cả những buổi sáng họ pha cà phê cho mình... vẫn còn đó.

Tôi gọi đó là 'tình yêu'.
Không phải vì nó không đau.
Mà vì dù có đau.. ta vẫn chọn cách giữ nó lại, đi cùng nó đến hết đời."

Cả khán phòng im lặng. Rồi vỗ tay ,như một cơn mưa rơi xuống nhẹ nhàng.

Khi đèn rạp bật sáng, khán giả vẫn ngồi yên rất lâu. Mắt ai cũng đỏ hoe.

Trong phim, có một cảnh khiến người ta day dứt mãi...

Một chàng trai ngồi trong căn phòng trắng, nhìn qua khung cửa sổ.
Trời đang mưa. Nhưng phía xa... có một cầu vồng.

Anh thì thầm:
"Nếu anh có thể, anh sẽ trở về.
Nhưng nếu không... thì em sống thay phần anh nhé?"

Chính là lời Hyun Wook từng nói trong mơ. Và giờ... nó trở thành vĩnh cửu.

Sau buổi chiếu, Jihoon rẽ qua một con hẻm nhỏ dẫn đến studio cũ ,nơi anh từng chụp bức ảnh profile đầu tiên khi mới vào nghề.

Gian phòng tối tăm, bụi bặm. Nhưng cậu tìm được thứ mình cần.. là một thước phim.

Khi phủi bụi, là một bức ảnh rất đơn giản:
Hyun Wook đang cười. Cầm một chiếc bánh kem trắng có ba quả dâu. Đứng trước mái hiên gỗ. Mưa lất phất.
Phía sau tấm ảnh, là nét chữ nghiêng nghiêng:

"Dành tặng em ..người đầu tiên khiến anh muốn sống thêm một kiếp nữa để đi cùng em hết quãng đường còn lại."

Jihoon đưa tay chạm lên ảnh. Tim thắt lại. Nhưng lần này... không có nước mắt.

Chỉ có một nụ cười ..nhẹ nhàng. Như nắng chiếu rọi sau cơn mưa rào.

Tối hôm đó, Jihoon nằm mơ. Nhưng không giống những giấc mơ trước.

Trong mơ, anh không còn đứng xa. Anh ngồi cạnh cậu, tay cầm một quyển sổ.

"Cái gì vậy ạ?" Jihoon hỏi.

"Danh sách những điều em chưa làm đó." Hyun Wook cười. "Anh viết sẵn cho em rồi."

"Gì nữa vậy trời..."

"1. Đến Paris."
"2. Học chơi piano lại."
"3. Nuôi một chú chó tên Wook."
"4. Ngủ trưa trên tàu điện mà không bị lỡ bến."
"5. Sống thật lâu."

Jihoon khựng lại ở dòng cuối.

"Em hứa với anh đi." Hyun Wook nghiêng đầu. "Rằng em sẽ sống đủ... để hoàn thành hết những điều này."

"Còn anh thì sao?" Jihoon hỏi nhỏ.

Anh mỉm cười. "Anh sẽ... ở đây. Trong giấc mơ. Trong từng cảnh phim em viết. Trong từng lần em nhìn ra mưa mà mỉm cười."

"Vậy anh đừng biến mất nữa nhé?."

"Không đâu. Anh là kết thúc không bao giờ dừng lại... của em mà."

Và cậu tỉnh giấc.

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy. Trên bàn, không biết từ bao giờ, có một quả trứng gà. Vỏ ngoài có chữ viết bút lông nhỏ:

"Cấm luộc khi chưa được ai đó hôn sáng."

Jihoon ngẩn người. Rồi mỉm cười.

Không ai trong nhà cả.

Nhưng... đâu đó, anh vẫn đang hiện diện.

Vẫn "thức giấc" cùng cậu. Dưới một bầu trời không còn chia ly.

"Một số người không còn sống, nhưng họ chưa bao giờ biến mất.

Họ chỉ chọn... sống tiếp trong những trang truyện ta viết ra.
Và đôi khi, sống rõ ràng nhất là trong chính giấc mơ mỗi đêm."

______________

Vẫn may khi vẫn còn có bạn đọc truyện của tớ 🥲💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip