4. Bắt cóc
_Trường Trung Học Phổ Thông Jawoon - giữa kì II của khối 12
"Này, sau này cậu muốn làm gì? - Soomi hỏi Jihoon
"Làm gì hả?...Cậu thì sao?" - Jihoon hơi ấp úng
"Cậu biết đấy thôi. Tôi không học được gì cả, chỉ giỏi đánh đấm thôi. Nên là tôi nghĩ sau này sẽ về giúp bố mẹ bán hàng..."
Sau câu hỏi của Soomi, Jihoon vẫn chưa trả lời được, cậu mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện công việc của bản thân sau này. Cậu luôn vùi đầu vào sách vở, miệt mài học tập mà quên luôn cả sức khoẻ của bản thân. Nhưng đến cuối cùng, cậu mới nhận ra rằng bản thân không thích gì cả, cậu chỉ tự chủ mà luôn cố gắng học tập thôi. Sau vụ hồi lớp 10, Jihoon bắt đầu tiết chế lại, cậu không muốn dính vào mấy cuộc cãi vã ở trường nữa.
Sau một ngày học mệt mỏi ở trường. Jihoon cùng Soomi trở về nhà. Sau khi chào tạm biệt cô, Jihoon vòng vào ngã tư đường để về nhanh hơn. Cậu không biết tại sao hôm nay mình lại muốn đi con đường này. Mải mê suy nghĩ quá khiến cậu bị lạc luôn vào hẻm cụt. Trước mặt là bước tường vô tri vô giác, Jihoon thầm nghĩ:
"Đầu óc mình dạo này bị sao vậy nè. Cứ làm sai mọi thứ..."
"Aaaaaaaa..."
Bỗng từ trong ngõ tối, tiếng la thất thanh của ai đó vọng ra. Jihoon hơi giật mình:
"Này! Ai vậy? Ai hét vậy?"
Sau âm thanh chói tai đó để lại trước mặt Jihoon chính bóng tối bao trùm. Con ngõ sâu thẳm, cứ tưởng chừng như nếu ai đó bước vào thì sẽ ngay lập tức bị bóng tối nuốt chửng. Mặc dù cơ thể đã run lên, Jihoon vẫn chậm rãi mà từ từ bước vào nơi sâu nhất bên trong, để biết xem tiếng hét đó là của ai. Tay còn thủ sẵn chiếc bút vừa lấy ra từ cặp, cậu nuốt nước bọt, trán còn chảy một ít mồ hôi vì lo lắng. Nhưng cậu không dừng lại mà vẫn chọn đi tiếp.
Sau khi đã bước vào được gần hết con ngõ, Jihoon vẫn không phát hiện ra điều gì đáng ngờ cả. Cậu tưởng chừng sẽ được thở phào nhẹ nhõm và nghĩ rằng mình học quá nhiều mà hoang tưởng nên mới nghe ra mấy thứ linh tinh. Gió nhẹ nhàng thổi qua sống lưng khiến Jihoon hơi rùng mình. Cậu sắp không chịu nổi nơi này nữa.
Bỗng có luồng gió thật mạnh sượt qua tai, Jihoon hơi bất ngờ nhưng vẫn cảm nhận được mà né sang một bên, quá 5 inch nữa thôi là thứ đó đã chạm vào mặt cậu.
"Gì vậy?!!" - Jihoon hơi hoảng
*Bộp* Jihoon lăn ra đất vì bị một cây gậy bóng chày đập thẳng vào cổ. Cậu hơi choáng nhưng vẫn chưa bất tỉnh. Chân tay còn loạng choạng vì chưa hiểu điều gì xảy ra thì lại bị tên trước mặt đá thêm cho mấy phát nữa, hắn không dừng lại mà liên tiếp dùng chân đạp vào đầu cậu. Jihoon không thể làm gì hơn mà chỉ có thể ôm đầu trong đau đớn. Bỗng có tiếng nói:
"Mẹ kiếp! Tao đã bảo là phải cẩn thận rồi cơ mà, sao lại có đứa vào đây thế hả?"
"Mày được phết đấy, né được luôn cơ mà. Là một thằng nhãi ranh, thưa đại ca"
"Bắt nó về luôn cho tao..."
Đầu Jihoon cứ ong ong, cậu chỉ có thể nghe hết đoạn đầu mà không thể biết gì thêm được nữa. Mắt mờ tịt vào, cũng vì con ngõ quá tối nên cậu cũng không thể nhận dạng tên trước mặt. Sau một lúc bị tên kia đạp vào đầu, Jihoon đã hoàn toàn bất tỉnh. Sau đó, mọi chuyện ra sao cậu cũng không rõ...
Jihoon tỉnh lại trong một nhà kho, cậu thấy hai tay hai chân mình bị trói lại. Cơ thể vì vậy cũng khó mà nhúc nhích. Vẫn còn đau sau cú đánh vừa nãy, cậu lắc nhẹ đầu cho tỉnh ra một chút, sau đó nhìn quay căn phòng xem chuyện gì đang xảy ra. Bất ngờ thay, Jihoon không ở đây một mình. Có một cô gái, có vẻ lớn tuổi hơn cậu một chút, đang bất tỉnh và cũng bị tình trạng như cậu.
"Này! Chị gì đó ơi!..."
Jihoon cứ liên tục gọi người ngồi bên cạnh, mãi sau một lúc người đó mới lờ đờ tỉnh lại.
"Đ-đây là ở đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cậu là ai?!..." - cô gái hoảng sợ
"Hình như chúng ta bị bắt cóc rồi. Tại sao chị lại bị bọn chúng bắt lại?" - Jihoon bình tĩnh nói
"Tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ đi dạo thôi, đi được một lúc thì tôi lạc vào một con ngõ. Rồi-rồi tôi thấy 3 người đàn ông đang làm gì đó mờ ám, đang định quay trở ra thì bị bọn chúng đến khống chế. Đến lúc tỉnh lại thì tôi đã ở đây rồi..." - cô gái kể lại
"Vậy là đúng rồi. Thì ra tiếng hét là của chị ấy..." - Jihoon suy nghĩ
"Là do chị hét lên nên tôi mới vào xem và cũng bị bọn chúng bắt đến đây. Không sao đâu, chúng ta sẽ tìm cách thoát ra. Đầu tiên là phải biết tại sao chúng bắt chị lại đã. Làm việc mờ ám sao? Chị có nhớ chúng làm gì không?" - Jihoon phân tích
"Tôi chỉ nhớ chúng cười cười rồi đưa nhau món hàng gì đó thôi..."
"Vậy chắc đó cũng là điều giải thích cho lý do chị bị bắt đến đây..."
Bỗng cửa kêu lên tiếng két chói tai. Một tên côn đồ cầm cây gậy bóng chày bước vào, hắn nhìn con tin một lượt rồi nói:
"Đi theo tao ra đây gặp đại ca. Chúng mày chống chế là tao giết!"
Thôi xong Jihoon rồi, giờ mà không tìm cách thì cậu chỉ có chết mất xác thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip