5. Cứu rỗi
"Hình như bọn mày chán sống rồi phải không, mấy con chó!"
Gã nắm đầu cô gái thật mạnh, xách lên rồi kéo lê một đường dài. Mặc dù cô ấy van xin tha cho nhưng đáp lại là nụ cười đầy thú tính.
"Mau dừng lại đi..." - Jihoon nằm đau đớn đến nói một câu không ra hơi. Cậu bị đánh cho bầm dập cơ thể, thở dốc lên vì tức ngực.
Đến bây giờ, cậu mới thực sự nhận ra tính nghiêm trọng của câu chuyện. Bọn này thật sự ác vượt kiểm soát so với suy nghĩ non nớt của bản thân. Chỉ mới vài phút trước, không ai chịu hé lời ra vậy mà mấy phút sau đã bị hắn động tay động chân dã man đến như thế này.
Tên côn đồ trước mặt không hề nao núng, ngược lại gã ta còn dìm đầu cô gái xuống hồ nước bên cạnh. Cứ mặc cho vùng vẩy đến văng đầy nước ra ngoài.
Đàn em của hắn liên tục tra tấn Jihoon. Nếu không nói ra số điện thoại, cậu và cô gái kia thật sự sẽ chết ở đây. Vì lo an nguy của người trước mặt cậu đã cắn răng mà nói ra:
"Được, tôi sẽ nói...nhưng các người phải tha cho cô gái kia..."
"Được được, có vẻ cậu đây là người có điều kiện, rất mạnh miệng. Nhưng được thôi..." - Gã vừa nói vừa ấn đầu cô gái xuống mạnh tay hơn, sau một lúc gần như không có sự phản kháng nào nữa thì hắn mới lôi ngược trở lại. Cô gái nghẹt thở tưởng chừng khi sắp chết, cứ ôm cổ mà cố gắng giữ hô hấp trở lại.
Sau khi Jihoon đã nói ra số điện thoại của gia đình mình. Tên ác độc kia lại nhốt hai người vào nhà kho để hai người tiếp tục vùng vẫy.
"H-ha, chết tiệt! Phải làm sao bây giờ" - Jihoon vò đầu bứt tai cố gắng suy nghĩ ra cách nào đấy. Cô gái bên cạnh không còn sức mà nằm yên như sẵn sàng cho mọi chuyện tồi tệ xảy đến với mình.
"Chị à, cố lên! Nếu cứ như thế này thì em phải biết làm sao giờ"
"Đừng nói nữa, dù sao cũng sẽ chết dưới tay bọn chúng thôi. Đừng hy vọng nữa..." - Cô gái khóc nức nở
Jihoon lo lắng vô cùng, cậu đã ở đây 2 đêm rồi, chắc chắn giá đình đang vô cùng lo lắng cho cậu. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, dù cha mẹ cậu có mang tiền đến thì cậu đã chết từ lâu rồi...
Jihoon bất lực mà nằm gục xuống, chỉ có thể nhắm chặt mắt lại, cuộn tròn người lại mà cố gắng ngủ để quên dần đi thực tại...Cậu thật sự sợ hãi rồi...
"Này! Jihoon, Jihoon à..." - Một giọng nói khẽ gọi cậu. Jihoon mở dần mắt, thứ ánh sáng trước mắt làm cậu bừng tỉnh, soi lấp lánh vào gương mặt tuấn tú của cậu.
"Gì vậy, là gì thế..." - Jihoon nói thầm
Trước mắt cậu là bố mẹ, là Soomi. Cô ấy gọi cậu dậy sao.
"M-mình được giải thoát rồi sao?..." - Jihoon hỏi khẽ
Cậu mỉm cười nhẹ, nước mắt cứ lăn dài trên má, đôi mắt sâu thẳm cứ ầng ậng nước. Cậu nhắm mắt vào, hưởng thụ những giây phút này.
Jihoon mở mắt ra một lần nữa, thứ ánh sáng ấy dần biến mất, để lại trên khuôn mặt cậu là một màu của tăm tối. Cậu biết đây chỉ là tiềm thức của bản thân, trong lúc sợ hãi cậu đã tưởng tượng ra nó. Nước mắt vẫn ở lại trên má, mũi cậu đã cay cay lên, mắt đã đỏ ửng rồi sưng dần.
Jihoon ngồi dậy để hít thở cho dễ hơn. *Kẹt* Bỗng có tiếng gì đó phát ra, cậu cứ nghĩ là ở cửa chính nhưng mà ở đó luôn khoá chặt. Cậu đứng dậy để nghe xem tiếng động đó từ đâu mà phát ra. Cậu bước dần đến bức tường trước mặt, nơi luôn được phủ kín bằng một tấm bạt lớn. Thì ra tiếng động đó xuất hiện từ đây. Jihoon ghé sát tai mình vào tấm bạt, cậu nhắm nhẹ mắt lại rồi cố gắng nghe thật rõ. Là tiếng rít của gió, tiếng xào xạc nhẹ nhàng của lá cây và tiếng xe lăn bánh trên đường
"Gì thế này?!! Mình bị hoang tưởng rồi sao?" - Jihoon bất ngờ với âm thanh mình nghe được, cậu luôn nghĩ đây chỉ là một bức tường nhưng giờ thì cậu tin rằng việc mình nghe thấy tiếng động là chính xác.
Vì trong phòng quá tối nên Jihoon phải mò đường, cậu lục tìm một hồi để xem có phát hiện ra điều gì đó không.
"Đây rồi..."
Là cạnh của tấm bạt, Jihoon cố gắng cầm thật chặt rồi dùng lực thật mạnh để xé nó ra khỏi bức tường. *Xoẹt* Trước mắt Jihoon là tấm bạt đã bị xé quá nửa, cậu dùng sức thật mạnh xé rách nó ra. Tiếng rít của gió càng ngày càng mạnh hơn. Ẩn sau đó chính là một chiếc cửa sổ bị khoá chặt
Jihoon nhìn thấy điều này thì như được cứu rỗi. Cậu hít thật thở thật mạnh, vui mừng mà mỉm cười. Vì tiếng động, cô gái bên cạnh Jihoon đã tỉnh dậy.
"Em làm gì vậy?..."
"Chị à, mau dậy nhanh đi! Chúng ta được cứu rồi!"
------------------------------------------------------------------
Cố lên, sắp đc gặp Huy Quốc rồi:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip