6. Phát hiện

Đã quá 1 ngày rồi Soomi không thể liên lạc được với Jihoon, cô cũng chẳng thấy cậu đến lớp học. Ngày thứ nhất thì có thể nói cậu ấy nghỉ vì lý do nào đấy bình thường. Nhưng đến tận ngày thứ hai vẫn không thấy động tĩnh gì, một cuộc gọi lẫn một lần nhắn tin cũng không có. Tên mọt sách ấy gần như chưa bao giờ bỏ một tiết học nào cả. Soomi bắt đầu thấy lo lắng. Cô đến tận nhà của Jihoon xem cậu ấy ra sao.

  *Títtt* Tiếng chuông cửa kéo dài một hồi nhưng đáp lại là sự im lặng.

  "Hzzzz, cái tên này! Ở đâu không biết. Biết đâu cậu ta chết luôn trong nhà rồi thì sao?! Phải làm sao giờ? Hay là phá cửa nhờ..."

  *Cạnh* Tiếng cửa mở, hé đầu ra là một người phụ nữ.

  "Cháu là ai thế?..."

  "À, cô là mẹ của bạn Jihoon phải không ạ? Sao cậu ấy không đi học vậy cô?"

  "Gì chứ?! Jihoon không đến trường sao? Cả ngày hôm qua cô đã không thấy nó về nhà, mở điện thoại ra thì cô thấy nó nhắn như thế này"

Người phụ nữ chìa chiếc điện thoại ra trước mặt Soomi.

 "Gì thế này? Cậu ấy nói cậu ấy đi học thêm sao? Rồi ở nhà bạn sao?..."

  Người phụ nữ bất an nói: "Sao vậy? Không đúng ở đâu sao?..."

"Cô à...Cháu đã ra trung tâm dạy thêm hỏi rồi, cậu ấy không đến đó học...Mà với lại, ở lớp Jihoon chỉ có cháu là bạn thôi..."

*Cộp* Người phụ nữ buông lỏng dần cánh tay vì vậy mà cũng làm rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Mặt bà đơ dần ra, miệng mở to mà vẫn đang cố gắng tiếp nhận thông tin. Bỗng hơi thở dần đứt đoạn, người phụ nữ sốc đến độ mắt dần nhắm tịt lại. Hai chân ngã quỵ xuống mắt đất.

"Ji-Jihoon..." - Chưa kịp nói dứt câu thì bà ngất lịm đi. Soomi vừa chợt nhận ra, cô chạy đến đỡ người phụ nữ dậy.

"Cô-cô à..." - Sau một hồi gọi người trước mặt mà không có hồi tĩnh. Cô nhanh chân đưa bà đến bệnh viện. Lúc mọi chuyện xong xuôi, Soomi ngồi bệt xuống hàng ghế ở bệnh viện, thở dài một hơi, hai tay đan chặt lại như một sự bất an không dám nói ra. Cô nhìn thẳng ra xa, cứ ngồi đó vài phút suy nghĩ, rồi bỗng đứng phắt dậy như nhận ra điều gì đó.

"Lần cuối cùng mình gặp cậu ấy là lúc ở ngã tư đường, chả lẽ đến đó rồi cậu ấy mất tích?!"
- Soomi bỗng nhận ra điều đó quan trọng.

Để kiểm chứng suy nghĩ của bản thân, cô ngay lập tức chạy đến ngã tư đường tối hôm đó. Bây giờ đã gần 6 giờ tối, trời bắt đầu nhá nhem dần. Cô phải tìm ra điều gì đó trước khi trời tối hoàn toàn.

Đang đi thẳng về phía trước, bỗng Soomi phát hiện ra một lối đi tắt.

"Hình như là đường tắt, nhưng liệu nó có dẫn đến nhà Jihoon không?..."

Chẳng cần suy nghĩ gì thêm, cứ như một ma lực nào đó, Soomi cứ như vậy mà tiến thẳng vào bên trong.

"Sao tối dữ vậy nè?..."

*Xoạt, Cạch* Bỗng Soomi đạp nhầm vào một vật thể gì đó. Cô lướt bàn tay xuống dưới đế giày mình.

"Là một chiếc bút sao?... - Nghĩ đây là một chiếc bút ai làm rơi nên cô không để ý đến nó, nhưng bằng một cảm giác gì đó mà Soomi không hề vứt nó lại. Đang định cứ thế đi theo lối tắt mà dẫn thẳng đến nhà Jihoon thì đột nhiên Soomi phát hiện ra một con ngõ sâu thăm thẳm.

"Tối quá! Hay là không vào nữa..." - Nhìn con ngõ bên cạnh mà Soomi nổi da gà, sống lưng bỗng run lên vì bị gió lạnh thổi qua.

*Hắt xì* "Ựa, lạnh quá đi, gió hôm nay to thế?"

Bỗng cơn gió thổi một mảnh giấy từ trong ngõ tối đến chân của Soomi, cô thấy nó thì cũng vô tình nhặt lên.

Như phát hiện ra một điều gì to lớn, cô vui sướng mà kêu lên: "Là bài kiểm tra của Jihoon mà?! Chả lẽ chỗ này lại nhiều Park Jihoon đến thế?!..."

Trước mắt cô là bài kiểm tra đã rách mất một nửa của Jihoon. Soomi không cần suy nghĩ nhiều nữa mà tiến thẳng vào ngõ tối.

"Hình như mình lại đá thêm vào cái gì nữa thì phải?" - Lại là một phát hiện nữa, cô tiếp tục mò mẫm dưới chân mình. Nhấc đồ vật dưới chân lên, xoay người ra sau để soi qua ánh đèn đường.

"Là cặp của cậu ấy?! Mình phải đi ra ngoài thôi..." - Soomi nói chưa hết câu.

*Cốp, Xoạt, Bụp*

"Aaaaaaaa...."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #wookhoon