màu tuyết trắng.

đông ở seoul lạnh rét, chưa phải tuyết mà là mưa rơi. cơn mưa phùn nhẹ phủ một lớp màu đượm buồn lên cả thành phố vốn tấp nập người, tiếng giọng khàn khàn chầm chậm cất ra từ loa điện thoại.

"anh, em nhớ"

anh cong môi mỉm cười, bàn tay vốn đang lạnh cóng vì bận cầm điện thoại chợt chẳng còn thấy hề hấn gì nữa.

"nhớ gì?"

"nhớ mùi anh, tóc anh, tay anh"

"ừm"

"nhớ cả môi anh, cả mắt anh"

"jihoonie, em nhớ anh"

jihoon khịt mũi nhón nhón chân, mũi giày anh nhấp nhấp xuống nền đường nhựa đen. anh trút một hơi thở thật dài ra, khói trắng mờ mờ nhanh chóng tan vào không trung.

"anh không nghĩ ở seoul lại lạnh thế này, bảo sao em cứ than nhớ suốt thôi"

"seoul? anh về rồi?"

"anh về rồi"

cuộc gọi bị cúp ngang, jihoon để điện thoại rời khỏi tai mình, nhìn chăm chăm vào màn hình khoá vừa mới sáng lên. là bức hình chụp tay em, với điểm nhấn là một chiếc nhẫn bạc nhỏ trên ngón áp út, không cần nói cũng biết là một cặp với chiếc còn lại đang nằm trên ngón tay anh. jihoon lại chợt thấy trong lòng lâng lâng một cảm xúc vui buồn khó tả, phần nhiều có thể là hạnh phúc. 

tán cây liễu dương rũ xuống lả lướt chạm nhẹ qua mặt hồ nhịp nhàng theo cơn gió. đông buốt, mưa cũng chỉ như ngàn lớp sao trời rơi lả tả xuống mặt nước, ánh lên mỗi khi bay loạn ngang qua hường đèn đường vàng vàng. 

nói cảm giác này không cô đơn thì quả thực là điêu toa, nhưng anh cô đơn không phải vì cảnh, jihoon là vì tình, bởi khi còn công tác ở ý, dù nắng nhẹ xuyên qua lớp kính đầy sắc màu vẫn đủ để sưởi ấm thân anh, cảm giác trống vắng trong lòng làm sao có thể được lấp đầy dễ dàng được. 

lần đầu, lúc bản thân anh cuối cùng cũng chịu thừa nhận với chính mình rằng đã thầm dõi theo bóng lưng em cả ngàn cả vạn lần, trong đám đông bộn bề, hay là dù ở nơi chỉ có mỗi cả hai, jihoon chưa bao giờ ngừng luyến lưu em. lúc anh thú nhận với hyunwook rằng ánh mắt anh nhìn em thực sự chứa chan đầy khát khao, và rằng cái cười gượng mọi khi chỉ là để lấp liếm rằng mắt anh đã vốn hứng đầy ý tình, không phải nói dối, chỉ là ánh mắt ấy chỉ dành cho mỗi một mình em thôi. 

jihoon đắm say em đến nỗi từng tự ép mình phải cách xa em ra, anh biết tình mình không đơn giản chỉ là bày tỏ, rồi ôm vụn vỡ một mình hoặc có được hạnh phúc ở bên em. hyunwook của anh giỏi lắm, em hoàn hảo đến độ khiến jihoon bắt đầu thấy sợ hãi với tình cảm của mình. anh sợ mình sẽ khiến em khó chịu, anh sợ mình sẽ bị em ghét bỏ, sợ rằng đoạn nhớ thương đến từ một phía này sẽ bị buộc phải xẻ đôi. sợ rằng đến cả tư cách là bạn bè anh cũng không xứng đáng, không xứng để được đứng cạnh em.

rồi chỉ là vào một ngày nọ, chợt em giữ lấy jihoon lại. nói anh nghe rằng điều em sợ hãi là phải cách xa anh, rằng em cần và cần lắm được nghe anh kể về mọi điều, rằng em muốn lắng nghe, rằng việc chỉ có thể sở hữu anh trong đôi mắt mình thật khó khăn với em, em chỉ vào ngực mình, nức nở bảo rằng em muốn tên anh được khắc sâu vào lồng ngực, vào thâm tâm và vào mọi kí ức mà phút giây cuối đời em còn có thể nhớ được. anh sẽ là gia đình của em, vui vẻ cười nói với mẹ em và tâm sự thân thiết với bố em. mỗi đêm bên em sẽ là hơi ấm của anh, là anh nằm gọn trong vòng tay mình, là cái cạ đầu nhẹ vào lòng em, là giọng nói anh vỗ về lấy em, là đôi mắt sẽ luôn rực rỡ khi nhìn thấy em. 

nói rằng hyunwook yêu anh.

mưa ngừng rồi, gió lướt qua không trung vắng lặng. tiếng giày cộp vào nền đất đều đều chậm vang lên bên tai.

"em đến rồi" 

jihoon nhẹ nghiêng đầu, giọng lâu không cất tiếng chợt lạc đi ở cuối câu nói, hoặc chỉ là do cảm xúc đang thầm trào dâng.

"làm sao em biết anh ở đây?"

hyunwook đứng sừng sững ở phía xa xa, xung quanh lặng im như tờ, giọng anh nhỏ nhưng được truyền đến bên tai em từng chữ đều rất rõ ràng. em không chút nghĩ ngợi, bày ra vẻ mặt đắc thắng.

"em tỏ tình ở chỗ này,"

"và em biết rằng anh phát điên vì em"

jihoon bật cười, hai tay vốn đút sâu trong túi áo khoác dày cộp đưa lên, dang rộng chỉ còn chờ đợi mỗi em.

"anh cũng nhớ em, hyunwookie"

hyunwook chẳng ngần ngại lao đến, ôm chầm lấy anh. jihoon nhỏ xíu khúc khích cười trong lòng em, bao nhiêu tủi thân cô đơn mấy tháng nay đều chợt tan biến hết rồi. 

"jihoonie"

"jihoon anh à"

"em khóc mất thôi"

anh ngước mắt lên, kéo em đến sát bên mình. 

"em nhìn anh xem, có đáng để phải rơi nước mắt không?"

"đáng, em sẽ khóc đến lúc mắt mình sưng vù thì thôi"

hyunwook chu môi nói trong khi hai má mình đang bị anh ép chặt, và có vẻ jihoon thì không được hài lòng lắm với cái ý tưởng khóc đến hai mắt sưng vù của em, anh nhíu mày.

"không khóc, mai em còn phải chụp tạp chí"

"thế thì em phải làm sao đây?"

chụt, jihoon nhón chân lên, đột nhiên thơm một cái vào môi em. hyunwook sững sờ, hai mắt tròn xoe nhìn anh.

"cho em thơm, không khóc nữa"

"chốt kèo"

"anh cũng đừng có mà hối hận, em sẽ thơm đến lúc môi anh sưng vù thì thôi"

jihoon nghĩ ngợi, thôi thì sưng môi vẫn tốt hơn là sưng mắt. 

"về nhé?"

"nhà em? mà thực ra em cũng không định cho anh chạy nữa đâu"

gần quá nửa đêm, đoạn đường vắng chỉ còn jihoon và em thong dong rảo bước.

chiếc nhẫn ở tay anh lạnh lẽo chạm vào kẽ ngón tay của hyunwook, em yên lặng nhìn xuống, rồi đưa hai đôi tay còn đang đan chặt vào nhau lên, đặt môi mình lên ngón áp út của jihoon, đặt hết tâm tình bấy lâu lên vật chứng cho tình yêu của mình và anh. 

"cho tới ngày em chết, hứa với em thứ duy nhất có thể thay thế vị trí của chiếc nhẫn này trên ngón tay anh sẽ là nhẫn cưới của chúng mình nhé"

"cách mới để em nói rằng em sẽ yêu anh cả đời này đấy à?" 

"vậy anh có muốn yêu em cả đời này không?

"thế thì thứ duy nhất mà anh đeo trên ngón áp út của mình sẽ là nhẫn cưới của chúng ta"

"vậy còn nhẫn đính hôn?"

"ngón áp út tay phải"

em cười đến nhắm tít cả hai mắt, lại càng siết chặt lấy bàn tay anh hơn. 

1314 lần, hyunwook đã lặp đi lặp lại câu em yêu anh trong đầu, chỉ trong một đêm đông.

tuyết đầu mùa nhẹ nhàng rơi, đáp trên vai, trên tóc của cả hai. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip