chương 10

ngày chủ nhật đáng giá của tôi đã bị phá huỷ ngay khi hai con ngươi tôi tỉnh giấc. cả một tuần dài đằng đẵng tôi dậy sớm, thế nên tôi chỉ mong có một buổi sáng chủ nhật bình yên mà ngủ như một con lợn tới trưa. nhưng tôi không làm được. có lẽ tôi đã quen giấc rồi.

ngáp ngắn ngáp dài, tôi bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. tôi không thấy mẹ tôi chuẩn bị gì, chiếc tủ lạnh thì trống không, à, có hai quả trứng gà.

giờ mới là bảy giờ. quá sớm. tôi chẳng biết nên làm gì. chắc là tôi sẽ chạy bộ thể dục một chút rồi tiện thể mua đồ ăn sáng. phải rồi, suho có lẽ sẽ thích người mạnh khoẻ, cường tráng giống anh. hôm nay tôi sẽ trở thành người như vậy.

đội chiếc mũ lưỡi trai và đeo tai nghe, bật bài nhạc mình yêu thích, tôi cảm thấy ngày nghỉ dậy sớm cũng không tệ.

bắt đầu một ngày bằng việc chạy bộ, tôi thấy mình tràn đầy sức sống. con xóm nhỏ này ở vùng ngoại ô, không quá đông đúc, giờ này cũng chẳng có mấy ai đi vòng vòng như tôi. nên khi chạy bộ, thỉnh thoảng lại có một vài bác hay các bà nhìn tôi.

tôi nghe nói khu chợ ở xóm này có nhiều món ngon và đồ ăn vặt lắm. nên sau khi chạy quanh vòng hồ gần đó, tôi rẽ chân vào khu chợ để lấp đầy cơn đói.

tiếng xe gắn máy, tiếng tranh cãi, mặc cả của những người dân nơi đây làm náo động khu chợ. người thì chất hàng lên xe, người xẻ cá, những sạp rau xanh mướt, trái cây chín mọng xếp đầy màu sắc rực rỡ. mùi thơm của những chiếc bánh gạo, của hoa tươi và cả chút nắng sớm tạo nên một khung cảnh chợ bình dị mà náo nhiệt.

tôi chạy sâu vào khu chợ, tìm cửa hàng cháo. tôi đột nhiên thèm một bát cháo nóng, cháo sườn thì càng tốt. bỗng, tôi thấy một bà cụ đang chật vật xách túi thịt cá và một quả dưa. bà có vẻ mỏi, nên đã bỏ túi đồ xuống, vỗ lưng hai cái rồi lại xách lên đi tiếp. là thanh niên, tôi nghĩ mình nên giúp bà.

nghĩ vậy, tôi nhanh chóng chạy lại, giúp bà xách đồ.

"bà để cháu giúp."

bị tôi giật túi đồ từ tay, bà có chút bất ngờ, rồi cười hiền.

"cảm ơn cháu nhé."

"có gì đâu ạ. bà có cần mua gì nữa không, hay bà về nhà, bà chỉ đường để cháu xách cho."

"giờ bà về đây. cứ đi thẳng là được."

"vâng."

tự dưng tôi nhớ tới bà mình. hồi nhỏ tôi cũng hay lẽo đẽo theo bà ra chợ, chẳng bao giờ giúp bà xách đồ bao giờ, chỉ toàn lẽo nhẽo đòi mua đồ chơi. giờ tôi không còn cơ hội làm điều này với bà nữa.

"cháu cũng sống gần đây hử? sao bà chưa gặp bao giờ nhỉ."

"à cháu cũng mới chuyển tới đây thôi, nên có lẽ mình chưa gặp nhau lần nào. nhưng giờ mình gặp nhau rồi đấy ạ!"

hai chúng tôi cùng nhau đi. tôi nhận ra mỗi bước chân của tôi bằng hai lần của bà.

"cháu đáng yêu thật. bà cũng có thằng cháu chạc tuổi cháu."

tôi gật gù, thầm trách đứa cháu của bà. tại sao lại để bà đi chợ một mình trong khi chân tay đã yếu. con với chả cháu.

rồi, bà nói tiếp "vẫn còn trẻ con mà hôm nào nó cũng thức khuya dậy sớm, làm việc này việc nọ để lo cho bà. bà thương nó lắm mà không giúp được gì."

ngay khi tôi mở miệng an ủi bà thì có tiếng gọi từ bên kia đường.

"bà ơi!"

cơ mà, giọng nói ấy quen lắm.

"bà ơi, bà đợi cháu sang."

tôi thấy bà thở dài, rồi bà chỉ tay sang bên kia đường.

"thằng cháu bà đấy."

tôi nhìn theo tay bà chỉ, há hốc mồm. nghe giọng quen thì còn ai nữa. là ahn suho. giọng nói duy nhất mà tôi nhớ. ngay cả thằng bạn seong je thuở nhỏ tắm mưa cùng tôi tôi còn chẳng nhớ, vậy mà tôi lại nhớ giọng anh.

"ơ, sieun?"

anh cũng nhận ra tôi, rồi quay sang nhìn bà.

"cháu trai đây giúp bà già này xách đồ đấy."

thế là sáng đó, tôi đã ghé vào nhà anh. ngôi nhà mà anh sống cùng bà được xây theo phong cách hanok truyền thống, có lẽ đã từ lâu đời. ở giữa sân là chiếc ghế gỗ to và dài cùng với vài chiếc chum sành đựng nước xung quanh. ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống mái ngói cong cong, nó làm tôi có cảm giác bình yên mà ấm áp.

cả ba chúng tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ ngoài sân, cùng nhau bổ dưa. bà bảo anh rất thích ăn dưa hấu, là loại quả mà anh yêu thích nhất. tôi nhận thấy bản thân thật sáng suốt khi không ngủ nướng vào hôm nay. nhờ vậy mà tôi biết thêm một thứ mà anh yêu thích.

"tại sao bà không bảo cháu dậy chứ?"

"mày đang ngủ mà, bà vẫn tự đi được thì gọi làm gì."

"bà đâu có tự đi được đâu."

hai chiếc lông mày của anh nhíu lại, tỏ vẻ giận dỗi với người bà của mình. anh đáng yêu thật. tôi lại thấy một vẻ mặt khác của anh. không lầm lì và cứng nhắc như ở trường.

"nè, ăn đi."

anh đưa tôi miếng dưa to nhất sau khi bổ, khuôn mặt vẫn cau có giận dỗi chưa hết.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip