chương 12
tôi có chút bất ngờ đấy. geum seong je hình như đâu có giỏi võ. cậu ta trong mắt tôi chỉ là một tên con trai bình thường, cậu ta chưa bao giờ đánh nhau trước mặt tôi, cũng chưa bao giờ xảy ra ẩu đả với bất kì ai.
nhưng khi này, nhìn seong je, đám con trai đột nhiên dè chừng hơn, tuy vẫn mở miệng khiêu khích nhưng có vẻ không hùng hổ như ban nãy.
"mày thì làm sao chứ?"
"mày đang thách thức tao đấy à? đừng quên kì học năm ngoái của mày."
chúng có vẻ lúng túng, cụp lại đôi mắt trừng trừng đang nhìn seong je, chỉ ngón tay và quay sang nhìn tôi.
"mày cứ đợi đấy."
trời đất. bọn chúng sợ seong je nhưng vẫn không thể để bản thân nhục nhã nên phải doạ tôi một câu rồi mới rời đi. chắc tôi sợ.
hết trò vui, mấy đứa đứng ngoài hành lang tản dần đi.
"này! cậu làm tôi bất ngờ đấy."
"bất ngờ gì chứ?"
seong je cười cười, giả vờ ngốc nghếch trước mặt tôi, rồi choàng vai tôi cùng xuống căn tin.
"sao tụi nó sợ cậu thế?"
cậu ta nghĩ một chút, tự tin trả lời.
"chắc do tôi toả ra mùi nguy hiểm."
"tôi hỏi nghiêm túc."
"tôi cũng trả lời nghiêm túc."
chắc cậu ta không có ý định kể. vậy nên tôi cũng không dò hỏi thêm. chẳng nhẽ cậu ta đã học võ? đó là lí do vì sao mà khi ngồi đối diện ahn suho, cậu ta chẳng ngại trừng mắt nhìn anh? thế còn "học kì năm ngoái" là sao?
chúng tôi cùng nhau xuống căn tin, thấy mọi người đứng ngoài cửa rất đông cùng với tiếng ồn ào. hình như có chuyện gì đó. tôi nhìn geum seong je, trong lòng lại cảm thấy bất an.
và không nằm ngoài dự đoán, khi tôi bước đến lại thấy một vụ ẩu đả nữa.
"ahn suho đúng chứ?" seong je nói nhỏ bên tai tôi, nhíu mày hóng hớt tình hình.
tôi thấy anh đang bị tác động vật lí nhẹ - cụ thể là huých vai - từ một đám con trai mặc đồng phục bóng rổ. bọn chúng có 5 đứa, mỗi đứa cầm một quả bóng, bắp tay thì cuồn cuộn, trông ngầu lắm.
"mày đang nhăm nhe em jihyun của tao?"
"jihyun nào cơ?"
"jihyun lớp 11-2, người yêu tao."
ahn suho ngơ ngác, phải mất một hồi suy nghĩ, anh mới à lên.
"tao không quen người yêu mày."
"vậy tại sao mày nhận thư của ẻm?"
tên con trai cao ráo nhất, có vẻ là nhân vật đi "đánh ghen", kẹp quả bóng giữa nách, trừng mắt nhìn suho. trông hắn ta cũng đẹp mã, mỗi tội mù quáng quá. cứ đi đổi lỗi lên ahn suho của tôi.
"mày không đủ sức để quản được người yêu mình à?"
chính xác. ahn suho chính là nhân vật không chỉ tôi mà còn có bao chị em mê đắm. cao ráo, khoẻ mạnh, biết đánh đấm, khuôn mặt lúc thì nam tính, lúc thì ngu ngơ một cách đáng yêu. vậy nên tên bóng rổ kia làm sao có thể ngăn cản một người bị thu hút bởi ahn suho.
hắn biết mình đang bị chọc ngoáy, lập tức trở nên tức giận rồi bất ngờ lao lên, định dùng bóng ném thẳng vào mặt suho. nhưng nào dễ như vậy, anh lập tức nghiêng người tránh, tay đẩy nhẹ vai đối phương khiến hắn mất thăng bằng, trượt chân té xoài ra đất.
mấy đứa đi cùng thấy vậy liền vội lao đến, tung vội những cú đấm không có mấy lực, trở thành những "chú chuột" cho ahn suho vờn. chúng liên tiếp ăn những cú thúc cùi chỏ vào ngực rồi lảo đảo ngồi thụp xuống đất, ôm bụng kêu đau.
"thằng chó."
tên gây sự ban đầu đã kịp đứng dậy, đôi mắt như đang điên lên, ném quả bóng rổ với lực mạnh. với phản xạ nhanh nhạy của mình, ahn suho lập tức đưa tay đỡ bóng một cách nhẹ nhàng, rồi ném trả lại. quả bóng đập trúng ngay bụng hắn khiến hắn đau đớn gập người, cúi đầu rên rỉ dưới sàn nhà.
nhìn đám con trai gây sự nằm la liệt trên đất, tiếng hò hét cổ vũ ahn suho vang khắp căn phòng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip