chương 13
hết tiết ngày hôm ấy, tôi bất ngờ gặp anh đứng bên ngoài cửa. hôm nay tôi phải trực nhật, nên ở lại lâu hơn chút để dọn lớp, hẳn là anh đã phải đợi tôi một lúc rồi.
trông anh vẫn vậy, tay đút túi, mắt nhìn xuống đất, chờ đợi tôi tan học. tôi thấy có một vết xứt trên khoé môi anh, có lẽ là do vụ ẩu đả ban nãy.
"sao anh lại đợi?"
nghe tiếng cửa mở, anh lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.
"hôm nay hẹn cùng nhau học mà?"
ừm, cũng đúng. nhưng chúng tôi hẹn nhau buổi tối kia mà. bình thường, tôi và anh không cùng nhau tan học về nhà. vì lịch học của chúng tôi đâu có giống nhau, có lúc tôi sẽ tan trước và ngược lại. anh muốn đi cùng tôi nên mới lấy lí do, đúng chứ?
"xin lỗi nha, tại em phải trực nhật nên chắc anh đợi lâu rồi."
"cũng không lâu lắm."
anh và tôi cùng đi trên một con đường. xế chiều, bầu trời ngả cam, chắc gọi là hoàng hôn, chúng tôi đang ngắm hoàng hôn cùng nhau. anh cao hơn tôi một chút, nhưng trông cũng chẳng khác là bao so với mặt trời rực đỏ mãi tít đằng xa. đẹp thật. khung cảnh đẹp nhất trong đời tôi.
tôi muốn quan tâm, hỏi han anh. nhưng tôi chẳng dám. không biết từ khi nào mà mọi dũng khí của tôi đều tan biến hết. chắc là mỗi khi tôi đứng gần anh, tôi không có dũng khí để thực hiện bất kỳ ý định gì của mình.
"cậu định nói gì à?"
"đâu có."
"mắt cậu dán chặt vào mặt tôi."
tôi giật mình, ngại ngùng quay đầu đi. nhục thật. bị anh phát hiện rồi.
"em thấy có vết bầm kìa, đau không?"
anh sờ tay lên môi, tỏ vẻ không quan tâm.
"có gì đâu, cũng không nặng-... à không, cũng hơi đau."
tôi gật gù, thì ra anh cũng biết đau.
"nhưng mà hôm nay... anh đỉnh thật, hạ hết mấy tên kiêu ngạo đó luôn."
tôi giơ ngón cái, nháy mắt khen ngợi anh. chuyện đánh đấm trong môi trường học đường thì cũng không nên, nhưng mà anh là nạn nhân, anh bị chúng ra tay trước, nên tôi sẽ cổ vũ anh.
"cậu cũng thấy à? ngại ghê, để cậu xem mấy chuyện linh tinh."
tôi dơ nắm đấm, giả vờ đấm về phía trước, chân luân phiên đá đá.
"chắc em học được mấy skill của anh rồi đấy."
anh nhìn tôi làm trò, khẽ bật cười. trông tôi cứ như thằng ngốc vậy, chẳng có chút sức lực nào, tay khươ như đuổi ruồi. nhưng mà đâu có hề gì, anh đã cười rồi kìa.
...
đúng tám giờ tối, sau khi ăn uống no bụng, tắm rửa sạch sẽ, tôi xách chiếc balo đi bộ sang anh. chúng tôi học cùng nhau được một tuần rồi. nếu thứ hai anh dạy toán, thì thứ ba là tôi dạy tiếng anh. cứ như vậy, so le mà xếp lịch học. nhờ anh, tôi bớt dành thời gian làm mấy chuyện vô bổ như chơi game hơn. thời gian tối của tôi, hàng ngày, đều dành ở bên anh hết.
nhớ lại cái môi sứt mẻ của anh, tội vội rẽ vào tiệm thuốc, mua lọ thuốc mỡ cùng vài chiếc băng gâu phòng bị thương chỗ khác.
bước vào sân nhà, tôi thấy anh đang ngồi đợi trên chiếc ghế dài ngoài sân. gió thổi vào ngọn tóc anh, khiến chúng bay loạn lên trong khi khuôn mặt lại có chút mệt mỏi. tuy vết sứt ở môi đã thâm lại, nhưng tôi vẫn thấy rõ chúng nhờ vào ánh đèn mờ hắt lên.
tôi lặng lẽ đến gần anh. nhìn thấy túi thuốc trên tay tôi, anh vội hỏi.
"cậu bị làm sao à?"
tôi không nói gì, chỉ đặt túi thuốc lên ghế.
"anh ngồi yên nhé."
anh liếc nhìn tôi, ban đầu không hiểu nên đôi môi cứ mấp máy muốn hỏi. nhưng rồi anh ngoan ngoãn ngồi im, khoé môi có chút cong lên như đang trêu tôi.
"cậu định làm bác sĩ luôn à?"
tôi mở nắp tuýp thuốc, lấy một ít ra chiếc tăm bông, rồi nhẹ nhàng chấm lên vết thương trên môi anh.
"cũng đáng để suy nghĩ đấy chứ."
ahn suho nhìn tôi, ánh mắt chùng xuống, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi.
"lo cho tôi à? chỉ bị sứt một chút thôi mà."
tôi rút tay lại, hắng giọng.
"sợ anh đau mồm, làm sao giảng bài cho em được nữa."
tôi thấy anh bật cười khẽ. này anh, anh khiến tôi thót tim rồi đấy.
tôi cố gắng bôi một cách nhẹ nhàng nhất có thể, nhưng tôi vẫn thấy anh nhíu mày.
"anh đau à?"
"đâu có." anh hơi lắc đầu, giả vờ như mình ổn.
"ai bị thương cậu cũng bôi thuốc quan tâm vậy à?"
"anh yên tâm. không phải ai cũng được em bôi thuốc cho đâu."
tôi rút tay lại, tiện đậy nắp tuýp thuốc. thấy anh nghiêng đầu, môi dưới khẽ cười, dù vết sứt khiến nụ cười méo một chút, trông rất đáng yêu.
"vậy nghĩa là tôi đặc biệt?"
anh khiến tôi ngại, hai má có chút đỏ lên.
"anh lần sau đừng để bị đánh. phải hạ bọn chúng trước."
ahn suho nhìn tôi hồi lâu, đến mức tôi thấy ngượng, định quay mặt đi thì anh nhẹ nhàng nói.
"vậy nếu không hạ được, bị đánh tiếp như này thì cậu lại mua thuốc cho tôi chứ?"
câu hỏi của anh làm tôi hơi bực đấy nhé. còn có lần sau nữa cơ đấy. định không trả lời, nhưng nhìn vào mắt anh, tôi như đang rơi xuống cái hố sâu vậy.
"được thôi."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip