chương 14
gần tới ngày thi, tôi lại thấy mình lười biếng hơn. chỉ còn một tuần nữa thôi, tất cả chúng tôi sẽ lên thớt. nhờ đều đặn học toán cùng anh hàng tuần, tôi cảm giác như mình sắp trở thành "trùm toán", đánh bại mọi đối thủ. anh giảng rất kĩ lí thuyết cho tôi, và kì lạ là tôi tiếp thu rất nhanh. tại sao thầy park không thể khiến tôi hiểu bài như ahn suho vậy nhỉ?
kết thúc tiết học buổi sáng, chuông báo giờ nghỉ trưa vang lên, tôi mệt mỏi lết thân xác rời khỏi phòng. trên tay cầm theo quyển đề cương cùng hộp sữa tươi, tôi bước đến phòng dụng cụ cuối hành lang.
sau vài buổi rình mò ahn suho, cuối cùng cũng biết anh hay dành giờ nghỉ trưa trong căn phòng này. vì là phòng chứa dụng cụ cho nên khá rộng rãi, mà lại chẳng có ai ra vào mấy.
tôi biết mình là kẻ đáng ghét phá giờ trưa của anh, ban đầu anh có chút không đồng ý, muốn tôi xuống căn tin cùng bạn bè chứ không phải kè kè bên anh, nhưng dần sau đó, anh cũng mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm, chẳng buồn xua đuổi nữa.
tiếng giày chạy trên hành lang dội lên từng nhịp ngắn, lẫn tiếng la ó, tiếng nhạc từ căn tin vọng về. tôi đẩy cửa sau dãy thể chất, lách vào phòng dụng cụ quen thuộc, căn phòng nhỏ cũ kỹ mà thỉnh thoảng lại có mấy học sinh lười ra sân hay lén vào trốn nắng.
tôi thấy anh nằm gác chân, tay cầm chiếc điện thoại và có vẻ là đang trong trận. khẽ đóng cửa, tôi bước tới gần anh, kê thêm cái bàn nữa bên cạnh.
thấy có tiếng động, nhưng anh không nói gì, vẫn tiếp tục bấm điện thoại. chắc anh biết rõ là tôi, nên cũng lười hỏi.
vì hôm qua thức đêm học thuộc công thức, cho nên bây giờ buồn ngủ quá, tôi vội ngả lưng lên cái bàn mình xếp, định đánh một giấc thật ngon.
nhưng ngủ trong khi người mình thích ngồi ngay cạnh đâu có dễ. mắt tôi nhắm hờ, đầu óc thì tỉnh táo chờ đợi anh trò chuyện trước.
một lát sau, anh vươn vai, rồi với tay lấy chai nước, tay áo vướng vào tập đề cương mà tôi vừa để vào, khiến tập giấy suýt trượt khỏi mép bàn.
"anh cẩn thận."
"ớ... sorry."
"lỡ mà làm ướt thì anh sẽ mất đi một người thầy giáo đó."
tôi quay đầu sang, ánh mắt dừng lại ở khoé miệng anh. anh đang cười, nụ cười mà tôi rất hiếm khi thấy, có lẽ chỉ khi nào anh cảm thấy thoải mái mà thôi.
"anh này!"
"gì?"
"sao anh không gọi em là 'em', hoặc là gọi tên em?"
anh chỉ xưng tôi - cậu, nghe như nhân viên văn phòng vậy, chẳng có chút gần gũi nào cả.
ahn suho khựng lại, rồi chiều tôi, gọi một tiếng "em."
nhưng tôi thấy chưa đủ. tôi ít tuổi hơn, anh gọi là 'em' thì cũng đúng thôi. tôi muốn anh gọi tên tôi cơ.
"gọi "sieun" thì sao?"
"không thích."
"ơ... sao lại không thích?"
không thấy anh trả lời, tôi nói tiếp "tên em nghe kì à?"
không gian lặng đi một lúc. ahn suho dựa lưng ra sau ghế, gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà. một lúc sau, anh mới nghiêng người lại, nói nhỏ:
"gọi tên... nghe thân quá."
"à... thì ra mình không đủ thân."
"nhưng gọi rồi... thì khó dừng lại."
tôi bỗng thấy nóng vành tai. anh có biết mình đang nói gì không đấy?
tôi ngượng, nhưng cố tỏ ra tỉnh bơ. vẫn kéo áo năn nỉ anh.
"gọi "sieun" đi mà."
"đi mà đi mà."
anh nhìn tôi một lúc, khiến tôi đung đưa cái áo anh tới mức sắp rách thì anh mới trả lời.
"sieun."
anh miễn cưỡng chiều theo ý tôi. nghe tên mình phát ra từ miệng anh cũng kích thích thật đấy.
"suho gọi gì thế? sieun nghe đây."
suho bật cười, nhưng trông anh cười chẳng ngầu chút nào. anh luôn mang nét đáng yêu và rất dễ gần, khác xa với dáng vẻ khi nghiêm túc.
"anh biết không, nhiều người cứ nhìn anh như thể anh là côn đồ số một của trường vậy."
"thì cũng đâu có sai."
"chắc ngoài em ra, chưa ai được thấy côn đồ ahn suho cười như này nhỉ?"
anh e hèm một cái, trở về vẻ mặt ban đầu. không cười, nghiêm túc và tiếp tục vào trận.
tôi ngồi dậy, mở đống đề cương ra ôn bài. giờ tôi chẳng biết làm gì. thôi thì giả vờ học bài rồi tiện ngắm anh vậy.
ánh sáng ngoài trời nhuộm màu vàng ấm áp qua cửa sổ. không gian phòng vẫn giữ sự yên tĩnh, chỉ có tiếng bấm phím và tiếng thở đều đều vang lên nhẹ nhàng.
gương mặt anh tập trung và căng thẳng, thỉnh thoảng lại nhíu mày một cái, đôi môi thì mím lại khi cố vượt qua màn chơi khó khăn. tôi ngồi khoanh chân trên chiếc thùng dụng cụ thấp, trước mặt là tập giấy với những trang đề cương được ghi chép cẩn thận. dù tôi thật sự chăm chỉ học bài, nhưng vẫn biết đôi khi anh liếc sang nhìn tôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip