chương 2
ngày hôm sau, tôi cố tình dậy sớm hơn. bởi hôm qua anh nói anh sẽ tới sớm.
tôi chủ động chạy bộ quanh khu này, tiện thể để ý xem anh đã tới chưa. suốt mười mấy năm cuộc đời, đây là lần đầu tôi tự giác tập thể dục buổi sáng. bởi có lẽ, là vì anh.
chạy một lúc cũng thấm mệt, báo thì vẫn chẳng thấy đâu. tôi ỉu xìu mở cổng bước vào sân, ngay khi định quay đầu đi thì anh tới.
"báo của cậu."
trông anh có vẻ mệt dữ lắm. mồ hôi nhễ nhại cùng hơi thở gấp gáp. chắc anh đã phải đạp hết công suất tới đây.
"anh có đến sớm hơn hôm qua được tí nào đâu." chính xác bây giờ là thời gian mà hôm qua tôi đi học. tôi đã chạy một lúc lâu chỉ để đợi anh thôi đấy. chứ nếu không, tôi đã ăn sáng và xách cặp đi từ đời rồi.
"xin lỗi nha. đột nhiên xe tôi bị tuột xích, nên không tới sớm được." anh nhìn tôi ái ngại, chắc anh đang sợ tôi thất vọng.
"vậy... anh có mệt không?" trông anh khổ ghê chưa. mồ hôi anh chảy thành dòng, khiến tôi nhìn rõ từng cơ múi ẩn hiện sau chiếc áo phông.
"không sao. đi nhé."
tôi gật đầu, vẫy tay chào anh. và rồi anh biến mất giữa cái nắng đào của buổi sớm. vậy là hôm nay tôi chưa nói được gì với anh nhiều.
thôi thì để tôi soạn sẵn kịch bản, có gì mai hỏi anh một thể. chứ cứ gặp anh, bao điều muốn nói lại bay đi hết.
tôi thay đồng phục, chuẩn bị đi học. dọc trên lề đường, tôi nhìn thấy chẳng có sân nhà nào có báo. mấy nhà xung quanh đều như vậy. điều đó khiến tôi hoài nghi. hình như anh chưa phát báo cho họ thì phải?
...
nơi tôi học là một trường cấp ba tầm thường vùng ngoại ô. chẳng có gì đáng nói khi nơi đây toàn là học sinh cá biệt, cho nên tôi mới không kết bạn với bất kì ai.
tôi xuống căn tin, mua vài lon nước rồi rời đi. mặc cho bao tiếng mời gọi tôi đến chung vui bữa sáng.
khi tôi đang bận để ý việc khui lon nước, đột nhiên người nào đi ngược hướng va vào tôi, khiến lon nước lăn dài trên mặt đất.
"xin lỗi." cậu ta cúi đầu xin lỗi tôi, giọng có hơi lơ lớ. và tôi cảm thấy vui vẻ vì điều này. ít ra thì cậu ta vẫn nói lời xin lỗi, chứ mấy ai trong trường này làm được vậy. chỉ toàn là hổ báo cáo chồn thích ra oai.
"tôi cũng xin lỗi vì không để ý."
trên tay cậu ta cầm khay đồ ăn đầy ắp, nhưng vẫn chạy đến nhặt cho tôi lon nước.
"của cậu."
"cảm ơ-... ủa, seong je?" tôi bất ngờ nhìn cậu, bởi nếu tôi nhớ không lầm, thì cậu ta là bạn thời ấu thơ của tôi. nét mặt vẫn vậy, chỉ là cậu ta quá to lớn, khiến tôi chẳng thể nhận ra.
"hở?" cậu ta cũng bất ngờ không kém, nhưng có lẽ là bất ngờ vì tôi biết tên cậu ta, chứ không phải cậu ta nhận ra tôi.
"tôi là sieun. còn nhớ chứ?"
"si...eun?" vẻ mặt cậu ta căng ra, lúc sau vui vẻ cười rộ lên: "yeon sieun? là sieun suốt ngày cởi chuồng chạy sang nhà tôi ấy hả?"
"chắc cậu không cởi chuồng." tôi khẽ ngại ngùng vì cái quá khứ một thời trẻ trâu của mình. nhưng trẻ con mà, ai mà chẳng như thế.
"nhưng... không phải cậu đang ở nước ngoài à?" tôi thắc mắc. lên mười, cậu ta đã chuyển đi vì phải sang nước ngoài định cư cùng gia đình. không biết thế nào lại gặp nhau ở đây.
"hm... tôi mới trở về. nhưng sống ở thành phố quen rồi, tôi thích vùng thôn quê hơn, cho nên mới tới đây. không ngờ gặp lại cậu."
"nếu tôi không nhận ra cậu, có lẽ cậu sẽ lướt qua tôi như người dưng."
cậu ta gãi đầu cười, rồi vỗ vai tôi: "cuối cùng thì ta vẫn nhận ra nhau đó thôi."
cả tôi cùng cậu khoác vai nhau, kể về cuộc sống bấy lâu nay của mình. seong je chẳng mảy may đến khay đồ ăn kia nữa, cứ như vậy mà vứt lại ở căn tin, kéo tôi đi quanh trường.
vậy là, tôi vẫn có một người bạn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip