chương 3
hôm nay, tôi dậy sớm hơn cả hôm qua. tôi đánh răng rửa mặt, chạy bộ quanh xóm, sau đó trở về nhà ăn sáng. xong xuôi, tôi vác ghế ra sân ngồi đợi anh.
được một lúc, tiếng xe đạp lách cách từ xa truyền đến tai tôi, tôi khẽ cười. nhưng khi anh đến, vẻ mặt tôi chuyển sang thờ ơ.
"báo của cậu." anh kẹp quyển báo vào khe cổng nhà tôi, rồi vẫy tay chuẩn bị rời đi.
"anh anh anh từ từ." tôi hốt hoảng chạy vụt ra. tôi chưa nói lời nào, anh đã định rời đi rồi.
"sao thế?"
"anh tên gì?" tôi bắt đầu tấn công. căn bản là tôi sợ, nếu không nhanh sẽ bị cướp mất. với bản mặt đẹp trai của anh ta, ngày ngày đạp xe lách cách quanh khu này, ít hay nhiều cũng sẽ có người để ý. tôi mà không húp nhanh, chắc chắn sẽ không có cơ hội.
"hửm?" nhưng anh có vẻ không hiểu ý tôi lắm, anh nhìn tôi rồi hỏi ngược lại: "cậu hỏi làm gì?"
"thì anh cứ trả lời đi."
"ahn suho." anh có vẻ miễn cưỡng nói ra tên của mình. và khi nghe tên anh, tim tôi bỗng đập liên hồi.
tên anh đẹp thật, y như anh vậy.
"anh sống ở đây ạ?"
"ừ, cũng gần đây." anh gật đầu, nhẹ giọng.
"anh bao nhiêu tuổi thế ạ?" còn tôi, tôi vẫn cứ hỏi. mặc cho anh có thấy kì quái hay đề phòng, tôi vẫn phải hỏi.
"tôi mười chín."
tôi khẽ ồ lên một tiếng, vậy là anh ta hơn tôi đúng một tuổi.
"nếu chưa có chị nào, thì anh sang nhà em chơi nhé?" tôi bắt đầu mời gọi. xóm này có hơi im ắng quá, đôi khi lại thấy cô đơn. ra ngoài thì không dám, bởi cái sự im ắng ấy đã bao trùm cả cái xóm này, khiến tôi sợ không dám ra đường. nên nếu có thể, anh hãy tới nhà tôi chơi. tôi sẽ rất vui nếu được kết bạn với anh đấy.
nhưng anh không trả lời tôi, chỉ khẽ cười, rồi gật nhẹ đầu.
"anh nhớ sang nhé?"
"cậu không sợ trộm cắp à? tôi còn là tên đỗ nghèo khỉ đi bán báo đấy."
"trộm ạ? vậy anh cho em vào bao, trộm em về nhà anh luôn đi. em rất sẵn lòng." đây có được gọi là thả thính không nhỉ, sao lòng tôi lại rung rinh thấy lạ.
"tôi đi trước." anh vẫy tay chào tôi, rồi đạp xe đi mất. dù có hơi thất vọng vì anh không đáp lại, nhưng tôi lại vui vẻ muốn nhảy cẫng lên. trần gian nơi đâu có người vừa đẹp mã vừa hiền hiền như anh ta đâu chứ.
tôi nhắm anh ta rồi, anh sẽ chẳng thoát khỏi tôi đâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip