chương 4

hôm nay, tôi lại đợi anh đến. chẳng biết tôi tập thói quen dậy sớm từ khi nào. tôi chỉ biết, tôi dậy sớm là vì anh.

một hồi lâu tiếng xe đạp lách cách lại truyền đến tai tôi. tôi vui vẻ hóng ra phía cổng, chờ xem bóng dáng hôm nay của anh như thế nào.

bộp.

thay vì kẹp báo vào khe cửa như mọi lần, hôm nay trông anh lại cọc cằn ném cuộn báo vào nhà tôi. rồi vội vàng đạp đi mất.

"ơ này..." tôi chạy ào ra ngoài, gọi với. nhưng có vẻ anh không nghe thấy, hoặc lơ tôi, cứ như vậy mà khuất bóng.

tôi tự hỏi, liệu mình đã làm gì khiến anh giận chăng?

không hề. hôm qua tôi còn rủ rê anh sang nhà chơi, dù anh không từ chối, nhưng cũng không hẳn đồng ý. điệu bộ lại chẳng có gì là khó chịu, anh còn đùa vui lại kia mà. ấy thế sao hôm nay lại cục súc như thế?

tôi tự nhủ có vẻ anh đang bận, nên vội vàng rời đi. cầm tập báo trên tay, bỗng tôi cảm thấy lo lắng. không biết có chuyện gì không nhỉ?

bỏ qua suy nghĩ về anh, bụng tôi đang đói cồn cào. tôi chưa ăn gì, chỉ đợi anh giao báo từ sáng. vậy nên tôi quyết định ra ngoài mua chút gì đó.

dọc trên con ngõ nhỏ, có chút nắng vương trên bụi cây, trên vách tường và trên cả vai tôi. khu phố nhỏ này chẳng khác gì thôn quê, khác với sự ồn ào tấp nập của seoul, nơi này im ắng như mọi ngày. không có cửa hàng tiện lợi, chỉ có tạp hoá, tôi nhanh chóng rẽ vào, tìm cho mình hộp sữa dâu yêu thích cùng bánh su kem khoái khẩu.

"nghe nói bệnh tình bà han trở nặng, mà lại không có tiền chữa."

"tôi tưởng bà ấy khoẻ lên rồi?"

loáng thoáng nghe cuộc trò chuyện của các cô cùng khu phố đang ngồi ngoài cửa, tôi khẽ gật gù. không liên quan tới mình, nên tôi nhanh chóng thanh toán rồi rời đi để lấp đầy cơn đói.

"nhưng sáng nay thằng suho nhốn nháo đi vay tiền mà."

tôi bỗng khựng lại. suho? anh suho hay giao báo cho tôi đó ư? tôi không chắc, nhưng nếu là anh, tôi nghĩ bản thân không nên rời đi sớm. nghĩ vậy, tôi lật đật quay đầu, giả vờ đến quầy bánh lựa thêm vài chiếc, tiện thể nghe ngóng.

"tội thằng bé, còn mỗi mình bà nó thôi. nên sốt sắng là đúng."

"hầy... trước còn thấy hay đánh đấm đầu xóm, giờ phải bỏ cả học, chạy đôn chạy đáo để lo cho bà."

"tôi còn tưởng thằng nhóc đánh nhau nhiều nên bị đuổi học, thì ra là bà han ốm nặng."

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip