chương 5
sau hôm ấy, tôi chẳng thấy anh tới giao báo nữa. sáng nào tôi cũng dậy sớm, ngồi canh trước cổng nhà, nhưng khác với những gì tôi mong đợi, thì người giao báo đã là người khác.
ban đầu, tôi chỉ nghĩ anh có việc bận, nhưng đã cả tuần trôi qua, tôi không gặp anh. tôi có hỏi cô giao báo, cô bảo anh đã nghỉ giao rồi. ôi trời, vậy thì tôi biết làm sao đây?
tôi ỉu xìu xách chiếc cặp nhỏ tới trường. hôm nay là thứ hai đầu tuần, là địa ngục đối với tất cả chúng sinh. ai nấy đều đầu bù tóc rối, chuẩn bị cho kì thi sắp tới. tôi cũng vậy, chẳng có tâm trạng cho bất cứ thứ gì.
tôi bước dọc dãy hành lang, hai bên tai đeo hai chiếc tai nghe nhỏ, phát đi phát lại đoạn nhạc không lời. nghe nói, nhạc không lời giúp đầu óc con người ta trở nên thư giãn hơn, sẵn sàng để bắt đầu tiếp thu kiến thức và nhớ lâu hơn.
chìm đắm trong đoạn nhạc, tôi giật mình khi bỗng thấy mọi người ai nấy cũng nép vào tường, chừa lối đi to uỳnh ở giữa. họ chỉ trỏ, thì thầm to nhỏ với nhau, hoặc có lẽ do chiếc tai nghe nên tôi chẳng thể nghe rõ. nhưng chung quy lại, tôi cảm thấy có chút lo lắng. liệu tôi có làm gì sai trái hay không nhỉ?
"ê sieun. tránh ra đê."
tôi giật mình, nhìn kẻ vừa thốt ra câu nói ấy. cậu ta chung lớp với tôi, chưa một lần bắt chuyện. nhưng ánh mắt cậu ta đảo liên hồi, cái đầu lắc lắc về phía sau, như thể đang nhắc nhở tôi về điều gì ấy.
theo hướng đầu của cậu ta, tôi cũng quay ngoắt lại nhìn.
và đập vào mắt tôi, chính là gương mặt mà tôi nhớ nhung cả tuần nay - anh chàng giao báo.
anh ta đi cách tôi một sải tay với điệu bộ cố tỏ ra ngầu khi hai tay đút túi quần, khuôn mặt hất lên như đang nhìn đàn em.
"suho? tưởng nghỉ học rồi?"
"tao còn tưởng nó cuốn gói đi rồi vì dám đánh con hiệu trưởng."
"tao tưởng nó nghỉ học đi chơi với bồ?"
những tiếng bàn tán xì xầm bên tai tôi. nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi nhìn anh, hai tay dơ cao.
"ơ, chào anh nha?"
anh ta có chút bất ngờ, đôi mắt mở to hơn, nhưng vẫn lạnh lùng đáp lại.
"ờ, chào nha."
khác với cảm giác khi anh đứng trước cổng nhà tôi, là một người có vẻ gần gũi, thì trông anh ta bây giờ chẳng khác gì một tên đầu gấu bị mọi người sợ hãi xa lánh. khuôn mặt anh ta vẫn vậy, lạnh lùng nói lời chào. thế nhưng, tôi nhìn thấy trong đôi mắt anh lại có chút đượm buồn.
"anh nhớ ra em không? cũng lâu rồi không gặp."
tôi biết anh nhớ, nhưng tôi vẫn hỏi. bởi tôi biết nói gì nữa đâu.
còn anh thì ngốc ngốc gãi đầu, rồi cũng gật gật trả lời: "cũng lâu rồi ha."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip