chương 9

từ ấy, sáng nào anh cũng giao báo từ sớm, sau đó cùng tôi đi học. tôi nhận ra, nhà anh không cách xa tôi lắm. chỉ mất 3 phút đi bộ là đã tới. chắc hẳn đây chính là định mệnh, ông trời đang tạo điều kiện cho chúng tôi đây mà.

hôm nay cũng vậy, tôi dậy sớm như thường ngày. trước đây, tôi là một kẻ lười dậy sớm. mỗi sáng báo thức của tôi phải kêu cả chục lần, mỗi lần cách hai phút. thế nhưng tôi vẫn chẳng dậy nổi. tôi luôn tới lớp trong tình trạng cổng đóng hoặc phải năn nỉ ỉ ôi thầy trực để có thể trót lọt.

vậy mà giờ nhờ anh, tôi còn chẳng cần tới báo thức. cứ đúng sáu giờ mười lăm là mắt tôi mở thao láo.

ăn vội chiếc bánh mì kẹp mà mẹ tôi chuẩn bị sẵn trên bàn cùng ngụm sữa tươi, tôi nhanh chóng đi ra cửa. hôm nay có đôi chút khác thường. vì hình như anh chưa tới giao báo cho tôi, đã vậy còn sắp tới giờ đi học rồi nữa.

có khi anh quên mất nên giao thiếu cho tôi, hoặc là do có trục trặc nên tới muộn. nghĩ vậy, tôi gật gù đứng ngoài cổng đợi anh.

nhưng năm phút, mười phút trôi qua, tôi vẫn chẳng thấy có bóng ma nào vụt qua. thời tiết có chút nóng, tôi đổ mồ hôi, lo lắng nhắn tin rồi gọi điện cho anh.

đợi thêm lúc nữa, tôi vẫn không thấy anh đâu. giờ vào học là bảy rưỡi, bây giờ đã là bảy giờ mười lăm. nếu không đi ngay, tôi sẽ muộn giờ học mất.

thôi thì, tạm biệt anh. dù thích anh nhưng thân em em lo trước. em không thể để bản thân phải chạy năm vòng trường chỉ vì đi muộn được.

ngay lúc tôi bước đi thì anh từ xa chạy lại, đầm đìa mồ hôi và thở không ra hơi. anh chẳng chần chừ gì, kéo lấy tay tôi mà chạy.

"tôi xin lỗi, làm cậu muộn học mất rồi."

sức tôi yếu và tôi chẳng tự tin trong việc chạy bộ. vậy mà khi này, được anh nắm lấy cổ tay, tôi như được tiếp thêm sức mạnh, cảm tưởng như bản thân sẽ trở thành chiếc tên lửa lao vút đi vậy.

chúng tôi vội vã lên chiếc xe buýt. và không nằm ngoài dự đoán, chúng tôi đến trường đúng lúc cánh cổng đóng lại.

"em năn nỉ thầy, cho tụi em qua đi mà."

tôi chắp tay, cầu lạy thầy park, giáo viên bộ môn toán của tôi, hôm nay thầy là người trực cổng.

"sieun à, tôi tha thứ cho em quá nhiều rồi. nay cố gắng chạy bộ đi."

"thôi mà thầy ui..."

"im đi. chạy năm vòng rồi mới được lên lớp."

tôi thở hắt ra. chạy thì cũng được thôi. nhưng năm vòng thì nhiều quá, một vòng đã đủ làm tôi ngất rồi.

còn ahn suho, anh chẳng mè nheo giống tôi, bởi sức anh khoẻ mà, chạy năm vòng có là gì. anh cúi đầu chào thầy, rồi đi về phía sân thể dục. mặc kệ tôi vẫn đang ra sức thuyết phục người thầy kính yêu của mình.

"đi thôi."

vậy là sáng hôm đó, tôi và anh cùng nhau chạy.

tôi biết sức anh bền, chẳng có hề gì. còn tôi thì như chú rùa, lò dò chạy sau lưng anh. tôi cũng muốn chạy lâu hơn chút, để trốn được vài phút đầu tiết toán, tôi đoán hôm này thầy park sẽ kiểm tra đầu giờ. và quan trọng hơn hết, tôi muốn ở đây với anh lâu hơn. nhưng mà... nóng quá. trời nóng như lửa đốt đã đập tan suy nghĩ ấy của tôi. giờ tôi lại muốn chạy thật nhanh để được vào lớp.

mà có vẻ, trông tôi chạy khổ sở quá, nên anh đã giảm tốc độ và chạy cùng tôi.

"xin lỗi nha."

tôi lườm anh. ghét thật. anh chỉ biết nói xin lỗi chứ không định giải thích hay sao.

"sao hôm nay anh không giao báo cho em?"

anh gãi đầu, đôi mắt nhìn lung tung, phải nghĩ một hồi, anh mới trả lời tôi.

"tại tôi có việc."

"việc gì?"

thấy anh không trả lời, tôi cũng chẳng bận tâm. tự dưng bản thân tôi lại có cảm giác giận dỗi.

tôi mặc kệ anh, bước chân chạy nhanh hơn.

"cậu giận à?"

"không có."

"thế sao tự nhiên chạy nhanh thế?"

"nhanh còn vào lớp."

tôi quay xuống rồi liếc nhìn, thấy mặt anh ỉu xìu, trông ngốc mà thương. anh làm tôi mềm lòng rồi đấy.

rồi tôi thấy anh chạy nhanh hơn để bắt kịp tôi.

"thật ra... bà tôi ốm. sáng nay không để ý, tôi quên mất giờ giấc..."

giọng anh nhỏ dần lại, tôi cũng bước chậm hơn. giờ tôi lại thấy mình như kẻ ác vậy.

"thế... bà anh có ổn hơn chưa?"

"không biết nữa. bà ốm nặng lắm, mà tôi chẳng giúp gì được cho bà."

tôi nhớ những lời bàn tán của các cô trong xóm về anh. nhưng tôi chẳng biết phải an ủi anh thế nào, chỉ đành im lặng lắng nghe.

"hồi trước, tôi đã nghỉ học để chạy tiền. đó là lí do mà cậu gặp tôi với bộ dạng là một tên giao báo."

"nhưng tôi chẳng xoay xở nổi..."

càng lúc càng nhỏ lại, giường như tôi chẳng còn nghe thấy giọng anh nữa. tôi dừng chân, nhìn vào đôi mắt đượm buồn ấy, tôi khẽ nói.

"đừng lo, chuyện đâu sẽ có đó thôi mà. rồi bà anh sẽ ổn thôi."

anh nhìn tôi, hai mắt đỏ hoe.

"giờ anh định làm gì?"

"chắc là sẽ nghỉ học."

"để kiếm tiền?"

"ừm."

dù tôi không muốn vậy, nhưng cũng chẳng thể nói gì. đó là quyết định của anh, là cuộc đời của anh. có những thứ quan trọng mà con người ta ưu tiên hơn hết. thì ra chính là thế này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip