10. gượng ép


Hôm nay, tin đồn chính thức bùng nổ

Sungwook và Jaemi chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương.

Seungsik lười nhác buồn chán mở cfs trường ra xem. Ai ngờ lại là một cú tạt nước lạnh tới buốt cả ruột gan. Tâm trạng vừa tốt lên một chút lại lập tức bị chùng xuống.

Dagun_niee
Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, otp cập bến rồi bây ơi

Sóc chuột
Vãi, tưởng ảnh tím

Fentand
Cp học bá thành đôi rồi à?

Tkfrv
Đáng iu quaa

+99 cmt

__

Dòng trạng thái với một khung ảnh mờ, Jaemi ngồi tựa đầu vào vai Sungwook, hắn khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc màu vàng nhạt. Vẻ mặt Sungwook dịu dàng hệt như ánh mắt lúc hắn nhìn em vậy. Chỉ khác là lần này không phải em. Cái nhìn ấy mềm mại tựa hoàng hôn, tựa như chưa có bất cứ vết xước nào đâm cứa.

Seungsik bật cười, một nụ cười nhạt nhoà, chua chát

"Jaemi, mày thắng rồi"

__

Những ngày sau đó đối với Seungsik như một cực hình. Em đến trường cảm nhận được những ánh nhìn không mấy thiện cảm với mình, những tin đồn về mối quan hệ giữa Sungwook và Jaemi. Hay thậm chí là những lần vô tình chạm mặt hai người họ, Seungsik không còn như xưa nữa, em dần học cách thu mình lại khi đã chịu đựng đủ lâu.

__

"Ê thằng lồ-"

Taejin dùng chân đá thẳng vào người đang đi đằng trước. Thằng bạn thân của hắn - Kang Yoongi

"Mày học chung trường với Seungsik mà"

"Nói cho tao biết Seungsik thích gì đi"

"Để tao cua ẻm"

Kể từ ngày gặp Seungsik đến giờ, không ngày nào tên này không đến làm phiền Yoongi

"Tao là bạn mày chứ có phải bạn nó đâu mà biết"

Yoongi trả lời cho xong chuyện rồi quay đầu tìm bóng dáng Uigyeom. Taejin lắc đầu ngao ngán vì có thằng bạn dại trai.

"Lúc nào cũng Uigyeom, riết không biết tao là gì của nó luôn"

Taejin nhìn xuống sân trường, đảo mắt một lượt xem có em iu của hắn không. Bất chợt hắn nhìn thấy Seungsik đang đứng ở đại sảnh. Định đưa tay ra vẫy thì cánh tay lại tự động rút về.

Ở đó không chỉ có một mình Seungsik mà còn có cả Sungwook và Jaemi, hai người bọn họ nắm tay cười nói vui vẻ thản nhiên lướt qua Seungsik, cả ba không ai nói với ai câu nào, hoặc chính Seungsik là người muốn trốn tránh. Ngực trái của em khẽ nhói lên, đau đớn và khổ sở. Lúc này em hoàn toàn cúi đầu xuống, lòng mong muốn Sungwook không nhận ra mình. Nhưng khi hắn đã đi khá xa, nhìn theo bóng lưng quen thuộc em lại có chút lưu luyến không thể buông bỏ.

Taejin trên hành lang tầng hai, hắn vẫn ở đó, lặng lẽ dõi theo Seungsik, người nhỏ gầy gò đi về phía sân sau của trường. Đáy mắt hắn ẩn hiện nhiều tầng ghét bỏ. Bàn tay từ lâu đã cuộn thành hình nắm đấm, nếu Taejin có chút danh phận có lẽ hắn đã bay xuống đấm cho Sungwook mấy cái vì làm cho Seungsik của hắn buồn.

"Em của tao tiều tụy đi nhiều rồi..."

Taejin chưa từng thấy ai bước đi như thể tim bị xé toạc ra khỏi lồng ngực, đau nhói đến nghẹt thở.

__

Cuối cùng không chỉ có một người đau.

__

Ngày 4 tháng 2

Sinh nhật Seungsik

Em ngồi hàng ghế trước cổng công viên, nơi Sungwook và em vẫn thường hẹn nhau mỗi lần tới sinh nhật hai đứa. Cùng cắt bánh sinh nhật, cùng uống coca, Sungwook một cốc nhỏ, Seungsik một chai cỡ lớn. Tặng cho nhau những món quà nhỏ đầy ý nghĩa, lúc ấy em vô tư chẳng lo nghĩ sẽ có ngày phải đối mặt với tình cảnh hiện tại.

"Liệu Sungwook sẽ đến như mọi năm chứ?"

Seungsik ngồi tựa lưng vào thành ghế, sống mũi cay cay, mắt xinh đỏ ửng sưng lên do khóc nhiều. Em vẫn vậy, vẫn ở đó, vẫn chờ một người đã rời xa em.

__

Khoảng mười một giờ khuya, Taejin lặn lội đi tìm tới nhà của Seungsik, trên tay hắn là một chiếc bánh kem nhỏ cùng một hộp quà được gói vuông vức và đính nơ hồng điệu ơi là điệu. Tới nơi hắn gọi lớn

"Seungsik ahhh, ra xem tao có gì cho mày này"

Chờ mãi không thấy ai phản hồi, hắn ngứa ngáy tay chân trèo tường lao vào luôn. Chứ đứng đây lâu hắn sợ hết ngày lúc đó mừng sinh nhật thì chẳng còn ý nghĩa gì.

Bà nội bước những bước chậm chậm, tay lò mò với cây gậy chỉ đường.

"Cháu là bạn Seungsik nhà bà hả? Tới tìm Seungsik hay sao?"

Cảm nhận được hành tung của người vừa leo rào vào trong, bà nhận ra ngay đây chắc chắn không phải Sungwook vì Sungwook của bà chẳng bao giờ cư xử mất lịch sự thế đâu.

"Cháu chào bà, phòng Seungsik ở đâu ạ?"

Taejin hí hửng

"Nó đi ăn sinh nhật với Sungwook rồi, năm nào mà chả thế. Nó vơi Sungwook đi tới tận khuya nên hôm nay không gặp được đâu. Muộn rồi, cháu về nhà đi. Bố mẹ cháu sẽ lo lắm đấy"

Nghe đến đây, Taejin thấy không đúng lắm. Hắn liền vượt rào một lần nữa, dùng hết sức bình sinh để tìm được nơi Seungsik đang ở, chạy thục mạng cuối cùng cũng nhìn thấy em nhỏ mặc jacket quen thuộc đang ngồi ở ghế đá gần công viên. Trời lập tức đổ mưa.

Tiếng mưa dội xối xả, làm cho lòng người càng thêm đau xót. Đã gần đến nửa đêm, Sungwook chưa tới.

Seungsik ngồi ở đó, giữa cơn mưa rào kì lạ của mùa đông, ông trời có lẽ thực sự nhìn thấu lòng người nên mới trút nước mưa làm vỏ bọc hoàn hảo cho những giọt nước mắt yếu đuối cứ vô thức lăn dài trên má chàng thiếu niên. Mưa rồi, trời khóc người cũng khóc, Seungsik ngồi trên ghế người bất giác run lên, hoà trong tiếng mưa có cả tiếng nấc đến nghẹn ngào.

Taejin đứng sau em, hắn một lần nữa chứng kiến tất thảy những lần em yếu đuối. Cầm sắn áo khoác trên tay, Taejin đến gần Seungsik, tay to khẽ búng nhẹ lên trán người đang nước mắt ngắn nước mắt dài.

Seungsik vội lấy tay lau nước mắt, đơn giản em không muốn cho ai thấy bộ dạng này của em.

"Ê, mày bị dở à? Dầm mưa ướt như chuột lột"

"Sốt chết thì ai đàn cho tao nghe?"

Seungsik ngước mắt lên định bụng sẽ chửi cái tên phiền phức này một trận. Nhưng khi chạm mắt với Taejin em nhận ra ánh mắt ấy không có ý trêu đùa, không có thách thức, chỉ có một sự quan tâm to lớn dù có đôi chút vụng về.

Em ngoan ngoãn để hắn mặc áo khoác cho.

"Sao mày biết tao ở đây?"

"Tìm thôi, tìm mày có lục tung cả trái đất tao cũng tìm"

Seungsik im lặng, Taejin lại thương hại em nữa rồi. Thà hắn cứ mặc kệ em còn tốt hơn. Em đã nghĩ như vậy đấy.

"Lúc nãy mày khóc, nhìn xấu lắm luôn"

Taejin thấy em không nói gì bèn trêu chọc vài câu.

"Thằng lô-"

Tuy chiều cao có hạn nhưng Seungsik không khi nào chịu thua, em nhảy lên nắm tóc hắn kéo xuống. Má xinh hơi ửng đỏ, mắt vẫn còn long lanh nước do vừa khóc một trận đã đời.

"Đừng nói cho ai biết đấy. Mày mà nói thì đừng hòng bám theo tao"

"Aa, đau. Em biết rồi thưa đại ca. Gỡ tay xuống hói đầu em rồi"

Bóng dáng hai người dần khuất dạng, đèn đường vàng nhạt phản chiếu xuống mặt đường phẳng lặng. Một thân ảnh thân thuộc đứng từ xa, chăm chú nhìn bọn họ.

"Sinh Nhật vui vẻ nhé, Seungsik"

Đồng hồ điểm không giờ không phút, Sungwook không tới trễ, chỉ là không muốn cắt ngang giữa bọn họ. Nhìn thấy nụ cười và nét nghịch ngợm của Seungsik hắn nở một nụ cười mãn nguyện. Hai người đi được một đoạn dài, hắn mới yên tâm trở về.

__

Đã nhiều lần Sungwook từng suy nghĩ, liệu lựa chọn của mình là đúng hay sai. Yêu Jaemi chỉ giúp hắn biện hộ cho cảm xúc của mình, biện hộ cho việc hắn đã không tin Seungsik, hắn đã buông tay quá nhanh.

Lại nói về chuyện của quá khứ, thông qua lời kể từ Jaemi, Sungwook cảm thấy đến với cô là một sự tử tế đơn thuần. Như bù đắp lại những tổn thất mà Seungsik đã gây ra, chỉ mong sau đó sẽ không còn bất cứ trở ngại nào đến với Seungsik nữa. Hắn tuy không phải người gây ra tổn thương, nhưng là người muốn thay Seungsik bù đắp cho Jaemi.

Những lúc ở cạnh Jaemi, lần nào Sungwook cũng vô thức nhớ tới Seungsik. Mỗi khi đêm về, hắn thậm chí chẳng thể ngủ yên, phải chăng Sungwook đã quá nhớ em? Hắn tự hỏi liệu bản thân có phải đã yêu Seungsik rồi không?

__

Thấy em hạnh phúc - điều đó là vinh hạnh của đời anh

__

Có lần Jaemi bạo dạng, tiến tới chủ động ôm Sungwook trước mặt nhiều người. Cô bày ra vẻ mặt hết sức khiêu gợi. Nhưng Sungwook - bạn trai của cô lại không thể nhìn thẳng vào mắt Jaemi quá năm giây.

Trong một mối quan hệ chắc chắn sẽ không tránh được những trận cãi vã. Giữa Sungwook và Jaemi cũng vậy, trước mặt các bạn học họ luôn sắm cho mình vai diễn cặp đôi hoàn hảo. Nhưng Jaemi cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu không tồn tại trong lòng Sungwook.

"Anh có hạnh phúc không?"

Hắn không nhìn trực diện, ánh mắt nhạt nhoà, đôi mi rũ xuống.

"Anh đang cố gắng"

____

Chương này dài ha👉👈

Chương sau còn dữ nữa, Sungwook không xấu như mn tưởng đâu nhee🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip