12. sungwook
Phát hiện điểm kì lạ trong lời nói của Jaemi, Sungwook có chút bất an. Hắn không ngồi im nữa, quyết định làm cho mọi sự được sáng tỏ. Lấy cớ đi tìm tài liệu ở trường cũ của Seungsik, hắn âm thầm lục tìm hồ sơ học sinh trong phòng giáo vụ.
Đang cật lực tìm kiếm, bỗng từ sau lưng hắn vang lên giọng nói của một cô gái
"Tới đây tìm gì hả? Không thấy giống học sinh trường này"
Sungwook quay lại nhìn người con gái trước mặt. Cô gái với mái tóc mulet ngắn cũn cỡn, khoác jacket chẳng khác Seungsik là mấy, miệng đang ngậm một viên kẹo mút. Ánh mắt không giao động đầy thách thức nhìn về phía hắn.
"Tôi là Gaeun, cậu quen Seungsik đúng không?"
Sungwook khựng lại một nhịp rồi khẽ gật đầu.
"Cậu là..."
"Bạn thân cũ của Seungsik"
Gaeun ném cây kẹo đang ăn dở vào thùng rác, động tác điêu luyện đầy dứt khoát.
"Tôi muốn tìm hiểu mối quan hệ trước đây của Seungsik với"
"Con nhỏ Jaemi"
Gaeun tiếp tục ngắt lời Sungwook
Cô gật gù một lúc rồi nói tiếp
"Seungsik tuyệt vọng như vậy rồi mà giờ cậu mới tới tìm tôi. Thật đáng thất vọng đấy, cậu đã tin vào lời nói của cô ta, thì chắc chắn là con bò cho cô ta dắt mũi"
Đột nhiên Gaeun đấm liên hồi vào sofa giáo viên, miệng đeo khuyên bạc hét lớn
"Shibal, cái đồ Jaemi rác rưởi, trước kia vì nó mà Seungsik mất hết danh dự rồi không nói không rằng mà bốc hơi. Tưởng chết ở xó xỉnh nào rồi, ai dè lại quay lại để quấy nhiễu Seungsik"
Sungwook hơi lúng túng vì thái độ mạnh bạo của Gaeun, định đẩy cái ghế tội nghiệp ra xa nhưng cũng không thể chỉ sợ khi hắn đến gần cô không đấm cái ghế mà đấm luôn cả hắn.
"Trước kia, nó ỉ nó giàu hay có thái độ khinh khỉnh với những đứa như Seungsik, huống hồ hoàn cảnh nhà Seungsik như thế nào cậu biết rồi đó. Nó bịa đặt, dựng chuyện, nói Seungsik là đứa biến thái. Chuyên gia ăn cắp vặt trong khi cậu ấy chẳng làm gì"
"Seungsik không phản kháng?"
Sungwook thắc mắc, vì với hình ảnh Seungsik hiện tại nếu gặp phải chuyện thế này chắc chắn chỉ cần vài cú high là xong.
"Có chứ, nhưng mỗi lần phản kháng nó lại bị con nhỏ Jaemi đánh hội đồng. Con đó giỏi đóng vai nạn nhân lắm, nó khóc nhìn thật vãi, như nó là người bị Seungsik quấy rối thật ấy"
Sungwook thừ người ra, hắn siết chặt hai tay lại với nhau, đồng tử thu hẹp, rốt cuộc Seungsik đã phải trải qua những gì?
"Cậu biết không? Tôi cũng không ngờ luôn đấy. Vào một ngày mưa xối xả, bà của Seungsik bị mời tới phòng giáo vụ, bà không nói gì chỉ ngậm ngùi quỳ xuống xin lỗi cha mẹ Jaemi mặc dù cháu mình không có lỗi"
"Sau đó Seungsik dần trở nên lì lợm và ương ngạnh hơn rất nhiều. Nó học cách đánh đấm, thậm chí bắt đầu biết đánh trả, nhiều lần Seungsik nói nó muốn trả thù Jaemi nhưng nó đều không làm vì lương tâm nó không cho phép nó trở thành bản sao của cô ta. Thế nên nó âm thầm chịu trận, chịu cái danh "kẻ bắt nạt, tên quấy rối,..." mà Jaemi vẽ ra cho nó."
"Tôi nói vậy, đủ để cậu hiểu rồi đúng chứ?"
Gaeun lấy tài liệu trong ngăn kéo của thầy chủ nhiệm rồi hất tóc bước đi. Đứng ở cửa cô nói vọng vào
"Biết phải làm gì rồi đấy, Sungwook"
Tiếp tục là một cái nháy mắt đá lông nheo đầy nam tính về phía Sungwook rồi mới đi hẳn. Tâm trạng cô hiện tại vô cùng tốt, vì sao chứ? Vì mình vừa giúp thằng bạn một màn thua trông thấy, tiện để chị đưa mày với Sungwook lại gần nhau hơn.
"Tu chín kiếp chưa chắc có anh em tốt như tao đâu đấy Seungsik à"
__
Lớp 1 - 3
"Sungwook à, cậu dọn đồ làm gì thế? Mới vừa vào lớp thôi mà"
Jaemi kế bên bám lấy hắn không buông, suốt cả buổi sáng liên tục lải nhải.
"Về lớp"
"Hả, lớp nào?"
Jaemi ngơ ngác nhìn hắn, bao nhiêu công sức thuyết phục mẹ Sungwook của cô dần đổ sông đổ bể. Tưởng tới học cùng cô, hai đứa sẽ có thêm không gian riêng để hiểu nhau hơn. Ai dè giờ Sungwook lại đột ngột đề nghị quay về lớp cũ. Lee Jaemi nghiến răng, tay túm chặt đuôi váy đồng phục tới nhăn nhúm.
Sungwook kiên quyết rời đi
__
Lớp 4 - 3
Seungsik đang khó khăn chìm vào giấc ngủ trên cái bàn gỗ cứng cáp với ánh nắng mặt trời chói chang chiếu từ cửa sổ vào. Đang lim dim chợt có ai đó ngồi vào chỗ trống phía trên vô tình che lấp hết khoảng nắng, Seungsik lúc này yên tâm hẳn, cảm nhận được vị trí và không gian quen thuộc, em ngủ một mạch tới tận giờ nghỉ giải lao.
Tỉnh dậy, Seungsik vô thức đảo mắt nhìn xung quanh, chợt ánh mắt em dừng lại trên thân ảnh hết sức quen thuộc.
Là Sungwook?
Sao cậu ấy lại ở đây?
Seungsik liên tục lấy tay dụi mắt, chính em cũng không dám tin vào mắt mình. Sungwook - người em luôn chờ đợi, vậy mà lại ở ngay trước mắt em rồi. Tính đưa tay ra khều nhưng lại nhận ra em và hắn đâu còn như trước nữa, cánh tay vừa đưa ra lập tức được rút lại, giấu nhẹm đi.
Sungwook đối với Seungsik mà nói, giống như một giọt nước rơi từ ngọn thác cao, chỉ cần một tác động nhẹ giọt nước ấy ngay lập tức có thể vỡ tan, chảy lênh láng giữa suối nguồn vô vọng. Seungsik chớp mắt lia lịa, mục đích là để che đi những tầng sương mỏng phủ quanh mắt tới nỗi đỏ ửng lên. Cảm xúc hiện tại của em là gì vậy chứ? Vui sướng? Đau khổ? Hay dằn vặt? Không có cảm từ nào có thể miêu tả hết được.
Sungwook ngồi trên chăm chỉ ghi chép lại bài giảng của thầy khi nãy, hắn biết Seungsik đã dậy, nhưng không biết nên nói gì với em. Hắn sẽ nói gì đây khi hắn là kẻ ngu ngốc, vì một câu nói mà buông tay quá vội. Nên nói gì khi hắn còn không đủ can đảm xuất hiện trực diện lúc em cần hắn nhất.
__
Hai người họ chọn cách im lặng, như thể cho nhau thời gian để suy ngẫm về những gì đã qua. Cho nhau thêm một thứ nữa gọi là "cơ hội"
__
Sungwook trở về nhà, tâm trạng nhẹ nhõm hơn rất nhiều so với những ngày trước đây. Hắn thầm nghĩ khi em và hắn trở lại như xưa, liệu hắn có vui tới mức mọc cánh thi bay với chim luôn không?
Vừa bước vào nhà, Sungwook bắt gặp cái nhìn sắc lẹm tới từ mẹ mình.
"Con lại chơi với thằng côn đồ độc hại đó đúng không? Jaemi đã kể cho mẹ biết đấy"
Mẹ hắn lớn tiếng quát
"Seungsik không phải như mẹ nghĩ, với lại mẹ không nên tiếp xúc nhiều với Jaemi, loại người đó thực sự quá rẻ mạt"
Sungwook đáp lại một câu cụt lủn rồi nhanh chóng lên phòng.
__
Cầm tập tài liệu rác, Sungwook đi tiêu hủy chúng giúp thầy Lim. Chờ máy cắt xong, hắn gom lại vào một cái túi bóng màu đen, mang lên sân thượng để ở đó, trong góc tối của sân thượng toà nhà C, một người con gái ngồi khép nép, điện thoại áp sát vào tai như đang nghe điều gì mờ ám lắm. Vị trí của Sungwook không quá xa, đủ để nghe cuộc trò chuyện từ điện thoại.
"Anh là Han Seokgyeom. Người từng bị Seungsik hạ gục 2 năm trước nhỉ?"
Jaemi gợi chuyện
"Có gì? Nói luôn"
"Chỉ là hắn thấy mấy anh đánh nhẹ quá. Đơn thuần với hắn anh không phải là đối thủ. Seungsik còn nói muốn trực tiếp phế nát tay anh một lần nữa"
"Dám ăn nói như thế với tao sao?"
"Được lắm, vậy để tao phế nát chân của nó nhé"
Cuộc gọi bị giảm âm lượng rồi sau đó tắt hẳn. Chỉ thấy nụ cười nửa miệng bất cần của Jaemi lộ ra. Sungwook đứng sau mấy thùng bìa cát tông không khỏi lo lắng, hắn biết người Jaemi vừa gọi là ai. Han Seokgyeom - một đàn anh bị Seungsik quật ngã vào hai năm trước. Hiện giờ anh ta khá nguy hiểm, có thể lời đe dọa khi nãy không phải do cơn giận nên nói vu vơ. Sungwook có linh cảm hắn sẽ làm thật.
"Han Seokgyeom, hắn muốn làm gì Seungsik chứ?"
__
Gió khẽ rít trên nền trời tối đen như mực. Seungsik rảo bước trên đường về nhà, trên cổ còn cẩn thận khoác cái khăn len màu xanh biển do Sungwook đan cho em để cảm nhận được Sungwook vẫn luôn ở cạnh mình. Nhìn em láo láo vậy thôi chứ đi buổi tối, lại một mình nên cũng hơi sợ.
Khi đi qua một con hẻm nhỏ, Seungsik thấy lạnh sống lưng, linh cảm mách bảo ai đó đang theo dõi mình. Đột nhiên đằng sau có khoảng chừng bốn tên đầu trọc trạm trổ khắp người đẩy Seungsik vào hẻm cụt.
Chưa kịp định hình đã bị ném như bóng boling khiến em có hơi choáng nhẹ.
"Yaa, tưởng thế nào? Dậy đánh tao đi nhóc, nghe nói mày muốn phế tay tao. Để xem hôm nay ai phế ai nhé?"
Seokgyeom hùng hồn đi tới, tay hắn cầm một thanh thép dài chừng mét rưỡi. Chỉ cần một gậy thôi là sẽ lập tức lên đường, hai tên to con bên cạnh còn có cả dây xích, mắt nào mắt nấy to như cái lạp xưởng. Seungsik lồm cồm bò dậy, khẽ nuốt khan trong họng rồi cười phá lên.
"Đùa nhau đấy à? Sáu đấu một, mà còn chơi vũ khí? Ngon thì nhào vô đi"
Seokgyeom đập thẳng thanh thép xuống đất, Seungsik phản ứng nhanh tránh được một đòn chí mạng, nhìn cây gậy chỉ cách mắt chưa tới hai xen-ti-mét, Seungsik thở không ra hơi.
Chưa kịp hoàn hồn thì Seokgyeom lại giương gậy, lần này hắn điên thật rồi? Hắn muốn đập thẳng tuýp sắt vào đầu em thật sao? Không kịp phản kháng, hành động của hắn quá nhanh, Seungsik chỉ còn có thể đứng nhìn tuýp sắt khổng lồ chầm chậm hạ xuống và em biết em sắp phải chịu cơn đau thấu trời. Mắt nhắm nghiền tay đã chuẩn bị tư thế chống đỡ.
Một
Hai
Ba
RẦMM
Không sao hết, không đau, không chảy máu. Thời khắc thập tử nhất sinh ấy một người nào đó đã kịp thời chắn ngang người ôm trọn thân thể Seungsik vào lòng, tuýp sắt lớn đè lên cổ và bả vai người phía trên, cậu ta không nói gì chỉ lặng lẽ rên rỉ do quá đau. Seungsik đoán là vậy.
Chưa thoát khỏi sự ngỡ ngàng kèm theo nỗi sợ hãi ban nãy, người kia vội kéo Seungsik dậy, để em ngồi vào góc tường, cuối cùng cũng chịu nói một câu
" ...lần sau, đừng đi một mình nữa đấy..."
Giọng nói này quen thuộc đến xót xa, Seungsik dường như hoá đá, em ngồi đó mắt không rời khỏi người trước mặt. Cậu ta mặc một chiếc hoodie màu đen, đeo mặt nạ đỏ được làm bằng len. Nếu vậy thì chỉ có hai cái tên Yoongi và Euigyeom mà thôi. Nhưng giọng nói này thì không lẫn vào đâu được.
Là của Sungwook
Là mày đúng chứ?
Người kia nhanh chóng hất tung mấy cái hung khí của bọn đàn em Seokgyeom. Túm đầu hai đứa gần nhất đập mạnh vào nhau như đập trứng, tiếp đến là dùng chân đá thẳng vào đầu mấy tên còn lại, sức mạnh của cùi chỏ cũng được người này vận dụng rất thành thục. Không lâu sau đã giải quyết được hết đám không ra gì này.
Seungsik vội chạy lại, em muốn hỏi hắn có sao không do cú va chạm mạnh với tuýp sắt khi nãy. Nhưng hắn đã nhanh chóng biến mất.
__
Trên nóc thùng phi của một chiếc container nọ, Taejin đã đến nhưng chậm hơn người kia một bước. Hắn quyết định không nhúng tay vào mà chỉ lặng lẽ theo dõi. Taejin cười chua chát
"Mày nhanh chân thật đấy"
"Tao biết mày vẫn luôn bên cạnh cậu ấy, Sungwook"
___
Tối mai tui đăng truyện mới, các cốt nhớ vô đọc ruii cho tui ít lời khuyên nhaa🫶
Thấy cũng hết ngược r đó😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip