3. tình bạn
"Seungsik ahh, nhanh lên, sắp muộn học rồi đó"
Sungwook đứng ngoài cửa nói vọng vào
"Cửa có khoá đâu, mở ra mà vào đồ óc heo này"
Seungsik gọi với ra
__
"Mày làm gì vậy?"
"Khâu dép, không thấy hay sao mà còn hỏi??"
Seungsik ngồi xổm giữa nhà, tay cầm cái kim to như ống tiêm heo, em hết vặn người bên này lại xoay người bên kia. Khó khăn lắm mới luồn được sợi chỉ qua lớp cao su dày. Mặt em lúc tập trung thực sự rất đáng yêu, hai má sữa vô thức phồng lên nhìn là muốn cắn một miếng. Sungwook mải mê ngắm láo xinh đến độ quên cả việc sắp phải đến trường
"Aizhh, shibal. Cái kim khâu chết tiệt"
Em la lên một tiếng, ngón tay nhỏ bị kim đâm trúng ngay lập tức rỉ máu.
"Wook à, lấy cho tao..."
Chưa để Seungsik nói hết câu, Sungwook chộp lấy ngón tay đầy siro dâu của em cho ngay vào miệng hút.
Khỏi phải nói, Seungsik lúc này như ngồi trên quả cầu lửa khổng lồ. Tâm trí rối bời, tim đập loạn xạ hết cả lên, hai tai xinh đỏ ửng, toàn bộ cơ thể Seungsik như ngừng hoạt động, chính thức trở thành một pho tượng đúng nghĩa.
Tên họ Heo có vẻ vẫn khá hồn nhiên vô tư, hắn hình như chưa nhận thức được mình đang làm cái gì. Đưa bàn tay trắng trẻo thon thon của em trở lại, hắn nhìn em với vẻ mặt hết sức thản nhiên.
"Xong rồi đó, lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa nhé, tao lo lắm đấy"
"Mày làm cái đéo gì đấy thằng l kia? Bẩn cả tay bố. Biết lấy băng gạc không hả? Sinh ra băng gạc để làm gì?" _ Seungsik gỡ bỏ mọi xúc cảm khi nãy, em tự nhủ rằng chẳng sao đâu, "bình thường" thôi, nhưng lúc này nhịp tim em vẫn chẳng thể nào ổn định...
Sungwook không đôi co với em, hắn nhẹ nhàng cúi người tháo đôi giày đắt tiền của mình ra đưa cho Seungsik. Còn đôi dép nguệch ngoạc những vết khâu kia liền xỏ vào chân mình.
"Đi thôi"
"Yaa, mày đi cái dép đó thật hả?"
"Này chờ tao với, thằng đần kia"
Seungsik vội xỏ đôi giày to hơn chân em 3 size, chạy như bay đuổi theo bạch nguyệt quang trước mặt. Wao, cái l gì thế này, hôm nay là một ngày đẹp trời đúng chứ? Sungwook tốt với mình quá taaa. Nó vừa chạy vừa cười như điên.
___
Như thường lệ, Seungsik và bọn đàn em tập trung ở phòng câu lạc bộ nhạc rock. Láo xinh ngồi trên bục, mỗi tay một cái dùi trống, thỏa mãn đam mê khi được đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Sungwook cũng vậy, hắn thường mang sách xuống đây đọc vừa là để ngắm Seungsik nhiều hơn.
Chẳng biết từ bao giờ Sungwook lại dành một tình cảm hết sức đặc biệt dành cho Seungsik. Trước khi chơi với em, hắn là một thằng lẻ loi chỉ biết học và học, không biết rõ định nghĩa tình bạn là thế nào. Giờ Sungwook đã hiểu rồi, những cử chỉ yêu thương, quan tâm dành cho Seungsik chính là tình bạn.
___
Giờ tự học kết thúc, Seungsik ra khỏi lớp đầu tiên, em đứng ngoài cửa đợi cái tên Sungwook chậm chạp cất từng quyển sách cãi bút vào trong cặp. Trong lòng không ngừng chửi thề.
Nãy giờ cũng đã 20 phút trôi qua, không đợi được nữa Seungsik chạy ngược lên lớp tìm hắn nhưng kết quả là chẳng còn ma nào.
"Wao, cuối cùng cũng có ngày Sungwook cả gan bỏ mình lại một mình đấy" _Seungsik vừa nói vừa cợt nhả
Được thôi, không đi chung cũng được, tao về một mình. Seungsik quay lưng bước ra khỏi cổng trường, suốt quãng đường về nhà, chẳng hiểu sao trong đầu em cứ tua đi tua lại cái cảnh tượng hồi sáng. Mặt đỏ như trái cà chua, Seungsik đưa tay vả vào mặt mình mấy cái cho tỉnh táo
"Mày đang làm gì thế Seungsik, tỉnh táo lại đi" _Seungsik dặn dò bản thân.
Mà tên Heo không định lấy giày hay gì? Có cho em cũng đâu có xỏ được
"Cái giày chết tiệt, chân hắn là chân voi hay gì thế?" _Seungsik ngắm nghía đôi giày lớn dưới chân mình. Miệng nhỏ không ngừng cảm thán.
Từ trong con hẻm tối, bóng người cao dong dỏng từ xa tiến lại gần em. Seungsik nheo mắt lại định hình người trước mặt.
"Là Sungwook sao?"
Seungsik nhảy cẫng lên vui mừng
"Ôi, bạn hiền, tôi tưởng bạn bỏ tôi rồi chứ?" _em lao như bay ôm cái rầm về phía Sungwook.
Sungwook không vùng vẫy, mặc cho người nhỏ phía dưới thỏa sức ôm ấp.
"Mày lại mua sách đấy à?"_ Seungsik chỉ vào cái túi trên tay hắn
Sungwook khẽ véo má em một cái
"Cho mày đấy" _hắn đưa túi cho em
"Mua sách cho tao? Thà mua coca còn sướng hơn, chơi với tao lâu vậy còn không hiểu tao à" _em phụng phịu quay đi chỗ khác. Cũng có thể gọi là tức tới mức muốn xì khói.
Sungwook đẩy em lại hàng ghế bên đường, để em ngồi yên vị. Hắn lấy từ trong túi ra một đôi converse mới toanh. Nhẹ nhàng gỡ đôi giày của mình ra. Đưa chân nhỏ vào đôi giày mới
"May quá, vừa khít này" _ hắn thở phào
Seungsik lại một lần nữa bị Sungwook làm cho cứng người, tim lại bắt đầu đập không kiểm soát, tai hồng lên một cách bất thường.
Xỏ xong giày, Sungwook ngước lên nhìn người nhỏ.
"Từ giờ đi giày đi nhé, đừng đi cái dép kia nữa. Mày đi dép mất công lớp bị trừ điểm, thầy chủ nhiệm mắng vốn tao đấy" _Sungwook nói xong, tay lại véo má không chủ đích.
"Vãi, tao đang cảm động sắp khóc đấy thằng đần" _Seungsik vỡ mộng
Hai người một lớn một nhỏ cùng nhau trở về, thỉnh thoảng còn nghe tiếng trách móc của bạn nhỏ chưa chịu lớn. Vậy là hết một ngày cạnh nhau. Đêm nay, chắc hẳn có người thao thức không thể ngủ...
___
"Sungwook ahh"
"Sao thế? Mẹ"
"Tuần tới Lee Jaemi từ nước ngoài trở về đó, dẫn bạn đi chơi cho vui nhé con" _mẹ Sungwook tủm tỉm cười
"Con biết rồi"
____
các cao nhân đoán xem Lee Jaemi là ai đii 😘🫶
muốn t khai thác thêm gì về nhân vật này không? 🤫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip