6. trở lại


Seungsik đã không đi học vào hôm qua, phía bàn dưới vắng đi tiếng cười đùa chọc phá của Seungsik khiến Sungwook không khỏi buồn bực. Soạn sẵn một dòng tin nhắn, Sungwook chần chừ nhấn gửi đi

sungvvk_heo
Mày có sao không?
Sao hôm qua không đi học?

Jaemi từ ngoài cửa lớp chứng kiến tất cả, cô vội chạy vào, đặt chai nước lên bàn Sungwook. Mắt không ngừng dán vào màn hình điện thoại

"Cậu ta không trả lời sao?"

Jaemi buột miệng

"Cậu ấy nghỉ học rồi"

Sungwook nói, tông giọng có vẻ hơi trầm xuống.

"Cậu đang lo lắng cho cậu ta hay sao?"

"Sungwook à, cậu ta thực sự rất nguy hiểm. Một người như cậu ấy không xứng đáng chơi với cậu"

"Dây dưa với cậu ta chỉ làm cậu thêm mất thời gian thôi "

Jaemi nói một tràng trước mặt Sungwook, cô không ngừng cảnh cáo Sungwook về mức độ nguy hiểm khi gần gũi với Seungsik bởi chính Jaemi cũng đã từng là một nạn nhân.

"Cậu về lớp đi, tôi cần yên tĩnh"

Sungwook đẩy chai nước từ Jaemi sang một bên. Nhanh chóng dở sách ra đọc từng trang, mặc kệ người kế bên phụng phịu, mặt nặng mày nhẹ.

__

Mùa đông tới chưa bao giờ là nhẹ nhàng, Seungsik nằm trên giường không thể ngủ nổi. Nỗi buồn hôm qua đã nguôi ngoai phần nào nhưng những vết thương trên người cứ sưng tấy lên thì chưa hề giảm sút. Nếu là Sungwook của lúc trước, chắc hẳn hắn đang ngồi trước mặt em. Nhẹ nhàng vỗ về em, đút cho em từng miếng cháo nhỏ. Tiếc là không còn nữa. Sungwook có bạn gái mất rồi.

Cả buổi trưa, Seungsik thấy cháo là không nuốt nổi. Đành mượn coca giải sầu đang uống ngon miệng, chợt có tiếng ai từ ngoài cổng vọng vào

"Ôi bà lại làm kimchi sao ạ"

__

Ôi mẹ ơi, là giọng của Sungwook, Seungsik tự đánh vào mặt mình mấy cái

"Seungsik à, mày nhớ đầu Heo quá nên sinh ảo giác à"

Em lắc đầu lia lịa

__

"Sungwook đó hả"

"Seungsik nhớ cháu nên đã mít ướt lắm đấy. Không được làm cháu bà buồn, hiểu chưa?"

Bà nói rồi đẩy Sungwook vào phòng.

"Tao vào đấy"

Sungwook đứng ngoài cửa, không thấy Seungsik trả lời liền đẩy cửa vào

"Ai cho mày vào đây, ra ngoài cho chết cóng luôn đi"

Seungsik quay lưng về phía hắn

"Chắc là đau lắm nhỉ?"

Sungwook ngồi đối diện với em, lấy ra một lọ thuốc sát trùng nhẹ nhàng bôi lên vết thương ngay miệng

"Nhẹ thôi thằng ngu"

"Ngồi im đi, mày xê dịch nó sẽ đau thêm đấy"

"Mai đi học nhé, tao chở"

"Không thích"

Seungsik nói rồi nhìn đi chỗ khác, em không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Sợ hắn thấy mắt em sưng rồi mất công hỏi, là em khóc ngay ra đây đấy.

"Chốt nhé, mai tao qua chở mày đi học"

"Còn bạn gái mày..."

Sungwook đứng hình

"Bạn gái?"

"Mày đang ghen đấy à?"

Sungwook nhìn Seungsik mặt mày bí xị vì hiểu lầm hắn có bạn gái mà không ngừng chọc quê.

"Ghen ghen cái l"_ Seungsik dùng chân sút thẳng Sungwook ra khỏi giường

"Cút, mai qua đón bố"

"Yaa tao đau đấy"

"Xem ra mày vẫn còn khỏe lắm"

__

Sau khi Sungwook rời đi, Seungsik ngồi cười trong phòng như mới ra trại. Sungwook đối với em vẫn là tốt nhất. Nghe lời hắn em đã ăn liên tục 3 bát cháo to. Đến khi bụng em căng như quả bóng đầy hơi, Seungsik bày 3 ba chén cháo hết nhẵn lên bàn, chụp một tấm hình selfie với bát cháo gửi cho tên Heo

cocababii
Đã gửi một ảnh
Báo cáo, đã đạt đủ KPI

sungvvk_heo
Cái đồ ăn như lợn

cocababii đã bock bạn

sungvvk_heo
Thôi mà
Tao đùa
Xin lỗi
Bé xinh lỗi tao
Gỡ block đi
Seungsik ahh

__

"Mẹ à, nói Jaemi đi với tài xế nhé. Con có việc phải đi trước"

Sungwook nói rồi không một động tác thừa lấy chìa khoá motor lủi đi mất, trên mặt hắn còn có ý cười, khác hoàn toàn với cái mặt chù dù khi phải đưa Jaemi đi học hôm qua.

"Yaaa, con lại chơi với cái thằng Seungsik không ra gì đó đúng không?"

Mẹ Sungwook gọi với nhưng không kịp nữa rồi. Sungwook đã đi mất dạng từ lâu.

__

"Bày đặt đi motor"

Seungsik bĩu môi nhìn hắn

"Sao? Thấy thế nào? Có chất không?"

"Chất lắm"

"Chất thải "

Seungsik ôm bụng cười tên mặt lợn, hắn không chấp em, mấy ngày rồi Sungwook chưa thấy em cười vui vẻ như vậy. Sungwook tiến đến, đội nón bảo hiểm cho Seungsik

"Không đội"

"Không đội mà ngã là xanh cỏ cả đôi đấy"

Cuối cùng Seungsik cũng ngoan ngoãn nghe lời.

Lên xe, không ai nói với ai câu gì. Seungsik cảm thấy hơi ngứa ngáy chuyện Hong il kể cho em hôm qua liền hỏi

"Này, Sungwook"

"Sao thế?"

"Con nhỏ hôm bữa đi theo mày lúc tao bị đánh..."

"Ừ"

"Nó với mày là kiểu quan hệ gì?"

"Bạn bè thôi"

Sungwook thành thật trả lời

"Trước kia cậu ấy học ở đây, sau đó chuyển sang nước ngoài. Nghe nói là bị bạo lực học đường"

"Tao với nhỏ đó, ai quan trọng hơn"

Seungsik ôm chặt Sungwook, đầu nhỏ dựa vào vai Sungwook như chờ đợi điều gì

"mày"

"Tao tưởng mày vì gái quên bạn chứ"

__

Lớp 4-3

Sungwook đi nộp bài tập trên phòng giáo vụ, Seungsik đứng ngoài cửa chờ hắn. Tí nữa sẽ tập trung dưới phòng câu lạc bộ nhạc rock. Đang nhìn xem có zai nào ngon ngon để đi ghẹo chơi thì một bạn nữ đã đứng bên cạnh Seungsik từ khi nào.

"Cậu đúng là mặt dày thật đó, Nam Seungsik"

Seungsik ngơ ngác, nhìn sang người bên cạnh. Một ngàn dấu hỏi chấm hiện lên trên mặt em. Bắt đầu bằng một tràng cười thân ái Seungsik đáp lại

"Quen à?"

"Là tôi đây, Lee Jaemi, là cái người bị cậu đổ sơn vào giày, bị cậu lăng mạ khắp trường. Đến mức tôi từng không dám đi học, buộc phải chuyển trường."

"Trí nhớ của cậu có hạn thật đấy. Cái gì đáng che giấu có lẽ cậu cũng quên hết rồi"

Jaemi nhìn Seungsik nở một nụ cười nhạt nhoà

"Lee... Jaemi"

Hàng loạt kí ức về quá khứ không mấy tốt đẹp như một thước phim tua chậm trong tâm trí Seungsik. Chân tay cậu bấn loạn, mở miệng ra nói cũng khó, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Lee Jaemi, cái tên này đã ám ảnh cậu trong suốt nhiều năm qua.

__

Seungsik có thực sự đã bully Jaemi không?

Sungwook sẽ phản ứng như thế nào trước tình thế này?

Chờ chương tiếp nhé các cốt guột 😢

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip