9. ngã rẽ
Seungsik từ lâu đã luôn cho rằng mình là kẻ mạnh, nhưng có kẻ mạnh nào lại âm thầm giấu đi những giọt nước mắt thầm kín, chỉ biết đứng một góc lặng lẽ nhìn người mình thương dần rời xa mình chứ?
Từ khi Sungwook và em mất liên lạc, Seungsik không đêm nào không nhớ tới hắn, nhớ những đêm đông lạnh đến cóng tay hai người rủ nhau đi ăn kem rồi tới sáng Sungwook chăm em bệnh. Nhớ lần hắn tặng em đôi giày mới, chẳng nhân dịp gì, nhớ sự quan tâm nhẹ nhàng, kiên trì nhưng cũng đầy ấm áp, yêu thương.
Phải rồi, 1 tuần nữa là sinh nhật em nhỉ? Nhanh thật đấy, em nhớ năm ngoái Sungwook đã tặng cho em một chiếc khăn quàng cổ màu xanh dương. Hắn khẽ động khiến mái tóc tơ của em dựng đứng giữa cái lạnh đến tê dại.
"đừng có suốt ngày chỉ mặc một cái jacket mỏng như thế nữa, không giỏi chịu lạnh thì đeo khăn vào"
Sungwook choàng tay qua cổ, đeo chiếc khăn len tự đan chi chít những mũi sai, lỗ thì to lỗ thì nhỏ. Em khẽ cười trêu chọc
"Này là lưới đánh cá mà"
"Mày đã ước gì thế?"
"Tao á?"
"Ừ, ước gì?"
"Tao ước sinh nhật nào của tao cũng có bản mặt chó nhà mày"
"Yaaa"
__
Nhớ thật đấy
"Sungwook à, mày sẽ đến. Đúng chứ?"
__
Cơn gió đông khẽ rít qua từng tán cây trụi lá trên sân trường, Seungsik cầm trên tay bản hoà âm em viết trong suốt cả tiết học, ơn trời Sungwook đã chuyển lớp. Nếu không em không chắc mình sẽ đủ khả năng để kìm nén cảm xúc.
Như thường lệ, Seungsik cuốc bộ xuống phòng câu lạc bộ nhạc rock, chỉ khác là em đi một mình, không còn Sungwook, chẳng còn mấy tên đàn em chỉ biết răm rắp nghe lời. Tiến đến nhặt hai dùi trống nằm lăn lộn dưới sàn, mặt trống im lìm, đóng bụi, đàn guitar được treo ở góc tường hơi nghiêng đi một chút được em chỉnh lại một cách hoàn hảo
Trong phòng nhạc rock, một âm thanh mạnh mẽ lại vang lên, nhưng âm thanh này không hề mang vẻ vui tươi thường ngày. Âm thanh giữa trống và guitar bass, một âm thanh trầm lặng, u buồn hệt như một câu chuyện tình yêu vừa kết thúc. Kết thúc, Seungsik liên tục đánh những tiếng trống dồn dập không ngớt, như tất cả cảm xúc mà em phải dồn nén bấy lâu bất giác được bộc phát vậy.
"Chà, hay đó chứ?"
Seungsik dừng tay, nhìn người đang phì phèo châm điếu thuốc trước mặt.
"Hôm nay không có hứng đánh nhau, cút về trường Sukwang mà quậy"
"Làm điếu không?" _Taejin chìa bao thuốc ra trước mặt em
Seungsik im lặng, lấy tờ hợp âm trên bàn gấp gọn rồi đút vào túi áo khoác.
"Xinh mà chảnh" _Taejin
Hoàn toàn lơ người đối diện, em cất gọn dùi trống và guitar. Đi ra khỏi đây tránh cái tên Choo Taejin phiền phức này.
"Này, thấy sao? Tao mới cắt quả đầu trông oách vl nhỉ. Tên gì ấy nhỉ ivy.. league"
"Thế nào? Đẹp trai không? Đi với mày thì cứ phải gọi là quá cháy. Anh em mình lấp lánh luôn nhỉ?"
Choo Taejin hết khoác vai, lại tới bá cổ Seungsik. Lâu lâu ngứa tay còn đấm phình phịch mấy phát vào lưng em. Kết quả vẫn là bị Seungsik silent treatment.
Không chịu nổi nữa Taejin nhanh chân chặn đầu Seungsik. Hắn cười nhởn nhơ
"Hôm nay sao vậy? Không chửi tao cũng không thèm đánh lại. Gãy móng cọp rồi à?"
Nhây nhây vậy thôi chứ hắn thừa biết em đang trải qua chuyện gì. Lần đầu hắn gặp Seungsik là một trận đánh nhau đầy hi hữu, chỉ vì một lon coca mà láo xinh dám hẹn đấu tay đôi với hắn - Choo Taejin ông trùm côn nhị khúc. Nhưng sau lần ấy, hắn như người mất hồn. Trong đầu toàn là hình ảnh của em nhỏ xinh xắn, láo lếu.
Vài giờ là lại đăng story, vài phút lại check xem Seungsik iu đã coi story chưa. Hắn còn hay đi tìm gặp em, còn cách gọi khác là đi kiếm chuyện để được đấu chung, để được thấy sự xinh xắn nhỏ bé này. Ôi shibal, chuẩn gu bố.
"Biến"
Seungsik thẳng thừng đáp lại rồi lên lớp, gục mặt xuống bàn ngủ thẳng cẳng.
__
"Yaaa, em học sinh đầu đỏ kia. Màu đứng lại"
"Học sinh trường Sukwang vào Seomun mà làm loạn à"
Taejin bị thầy giám thị dí chạy té khói khi đang đứng ngắm Seungsik ngủ ngoài cửa sổ. Nhưng thầy chạy sao lại hắn chứ?
"Tạm biệt thầy, nhắn với Seungsik lớp thầy là em thích cậu ấy lắm rồi nhé. Cảm ơn thầy"
Taejin nhanh chóng chạy vượt rào ra khỏi trường, tim hắn nhảy loạn xạ, cánh tay săn chắc cùng nước da ngăm rắn rỏi đưa lên vuốt ngược mái tóc đỏ rực trông thực sự rất quyến rũ.
"Thật là hết nói nổi cái bọn nít ranh"
__
Lại nói về Sungwook, sau khi cắt đứt liên lạc với Seungsik, mẹ hắn liền nộp đơn xin chuyển lớp cho Sungwook học cùng lớp với Jaemi tiện trao đổi học tập vừa là để không vướng phải mấy thể loại tệ nạn không đáng có.
Jaemi nhanh chóng thành công chiếm lấy thiện cảm từ Sungwook, theo suy đoán của cô thì là như vậy.
Nhà Sungwook
"Cậu nên dần học cách buông bỏ cậu ta đi"
Jaemi lên tiếng, phá tan bầu không khí có phần u ám, ảm đạm.
"Seungsik luôn nghĩ tới lợi ích của mình trong khi mình luôn là người ở cạnh cậu, bên cậu lúc cậu cần nhất. Cậu ta còn đã từng làm mình tổn thương tinh thần trong quá khứ cậu biết mà, phải không?"
Sungwook im lặng.
"Mình không cần cậu yêu và chấp nhận mình ngay bây giờ, mình chỉ cần cậu nhớ rõ... không ai có thể chân thành với cậu như mình đã từng, Sungwook à..."
Jaemi tiến tới, bàn tay ghì chặt vào thân ảnh người bên cạnh
Sungwook có chút bối rối, hắn không thể nói dối cũng chẳng thể nói thật. Sungwook đưa tay siết nhẹ người con gái phía dưới. Hắn không trả lời, thay vào đó là một nụ hôn - nhạt thếch và vô nghĩa. Nhưng nụ hôn đó lại vô tình gieo rắc trong Jaemi hạt mầm tham vọng.
__
Họ chính thức trở thành một đôi
__
Trở về phòng, Sungwook mở lịch sử trò chuyện trên ig. Những cuộc gọi nhỡ của Seungsik vẫn còn đó. Hắn không gọi lại nhưng ngón tay vẫn chạm mãi vào cái tên ấy. Như một vết thương chưa kịp lành đã vội rỉ máu.
___
Cho ai không nhớ thì Taejin là anh đã đánh nhau với Seungsik bằng côn ở mấy chương trước nhee🫶
Thằng chả khen bé coca xinh là có chút đích hết đó.
Sốp định viết thêm một fic nữa mà không biết nên viết thể loại nào? Cho tôi biết sở thích của các cô đi😭🫵
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip