- 01

trường trung học tư thục hanul sáng nay có vẻ nhộn nhịp hơn thường lệ.

cổng trường vừa mở, học sinh đã túa ra như ong vỡ tổ, từng nhóm bạn đi ngang qua nhau trong tiếng chào hỏi, tiếng cười râm ran xen lẫn tiếng bước chân dồn dập trên nền gạch đỏ ẩm hơi sương.

nhưng chỉ cần một người bước vào, dòng chảy ấy dường như khựng lại.

một cậu bé nhỏ nhắn, tóc đen mềm chạm má, da trắng gần như trong suốt, tay ôm chặt cặp sách trước ngực bước qua sân trường trong sự chú ý ngỡ ngàng.

em mặc một chiếc áo len dày màu kem, khăn quàng màu xanh baby nhẹ nhàng buộc phía trước.

mỗi bước đi đều chậm rãi, cẩn trọng như thể chỉ một cú va chạm nhẹ cũng có thể khiến em ngã nhào.

nam seungsik.

cái tên vừa được dán lên bảng thông báo lớp 11a tối qua, không kèm ảnh, không chú thích gì ngoài dòng "chuyển trường đặc biệt theo hồ sơ y tế".

không ai nghĩ người đó lại là một cậu bé như vậy - mong manh, yếu đuối và.. yên lặng.

em được cô giáo dẫn lên lớp bằng lối sau.

lúc bước vào, mọi ánh nhìn đều dồn về phía em.

có những tiếng thì thầm nhỏ, vài ánh mắt tò mò, vài cái chau mày khó chịu.

seungsik khẽ cúi đầu, hai tay siết chặt quai cặp, cố gắng không để lộ biểu cảm gì ngoài nụ cười mờ nhạt trên môi.

"đây là bạn nam seungsik, học sinh mới." - cô chủ nhiệm nhẹ nhàng giới thiệu, tay đặt lên vai em như thể giúp em trụ vững. "bạn ấy có một số vấn đề sức khỏe, nên cô mong cả lớp sẽ giúp đỡ."

một tràng im lặng kéo dài. không ai phản ứng gì, cũng không ai tỏ ra thân thiện.

"em ngồi ở chỗ trống cạnh cửa sổ, cạnh heo seongwook nhé."

không khí trong lớp khẽ biến động.

seungsik ngước lên nhìn, mắt em khẽ mở to khi thấy người con trai ngồi ở góc lớp đang ngước nhìn mình.

đôi mắt sâu, lạnh và đầy uy quyền.

heo seongwook.

không ai trong trường không biết cái tên này.

con trai của chủ tịch tập đoàn bất động sản daehan, tài giỏi, điển trai, lạnh lùng đến mức nguy hiểm.

anh không nói chuyện với ai, không tham gia bất kỳ hoạt động nào, không ai dám ngồi cạnh, và đặc biệt là - luôn ngồi một mình ở bàn cuối lớp.

seungsik chậm rãi bước về phía bàn đó.

em không dám nhìn thẳng vào mắt seongwook, chỉ khẽ gật đầu như mèo con chào chủ, rồi đặt cặp xuống bàn, nhẹ nhàng ngồi vào chỗ.

hơi thở như đọng lại trong cổ họng. không gian quanh chỗ ngồi của seongwook luôn lạnh hơn vài độ, dù trời đang đầu đông, bên khung cửa kính, ánh nắng vẫn lọt vào chiếu lên bờ vai anh, sáng đến chói mắt.

suốt buổi học, seungsik không dám nói chuyện với ai.

em ghi chép đầy đủ, giữ lưng thẳng, và thi thoảng lại ho nhẹ.

không phải vì cảm, mà vì cổ họng em từ nhỏ đã yếu.

bác sĩ nói tim của seungsik không thể chịu áp lực cao, nên em đã học tại nhà suốt nhiều năm.

chỉ mới gần đây bệnh ổn định hơn một chút nên gia đình mới cho đi học trở lại. nhưng môi trường mới, bạn bè mới, ánh mắt lạnh nhạt, tất cả khiến ngực em lúc nào cũng hơi tức.

ngày đầu tiên trôi qua không có gì đặc biệt.

ngoài chuyện... giày của em bị ném xuống cầu thang khi thay ra để vào lớp thể dục. em lặng lẽ tìm đôi dép cũ, khẽ lau qua bùn đất, rồi quay lại lớp, miệng vẫn cười như không có gì xảy ra. không ai xin lỗi. không ai giải thích. cũng không ai ngăn cản.

ngày thứ hai, hộp cơm mẹ chuẩn bị cho em bị mở nắp, đổ đầy nước. seungsik nhìn hộp cơm run run, môi mím chặt.

không một lời nào bật ra, chỉ có tiếng "em không đói" khi cô hỏi vì sao em không ăn.

ngày thứ ba, trong chai nước của em có mực bút. em ho sặc sụa, tay ôm ngực trong khi các bạn ngồi gần chỉ ngước lên một chút rồi lại cúi đầu xuống. cô giáo hỏi em có sao không.

em chỉ lắc đầu, bảo "em bị dị ứng nhẹ".

tối hôm đó, seungsik về đến nhà, mở cặp ra và thấy trong ngăn phụ có một lọ thuốc nhỏ. không có tên người gửi. chỉ có một mảnh giấy nhỏ gấp gọn:

"nếu ho nữa, dùng cái này. không chữa được tổn thương... nhưng đỡ đau."

chữ viết rất ngay ngắn, mạnh mẽ.

em nhìn mảnh giấy đến tận khi đèn phòng tự tắt.

sáng hôm sau, em mang theo lọ thuốc đó.

buổi học tiếp diễn như thường. nhưng có gì đó khác.

seungsik nhận ra mỗi khi cậu ho nhẹ, người phía sau không còn đọc sách nữa.

em cảm nhận được ánh mắt ấy - lạnh, nhưng không lơ đãng.

em không dám quay lại. nhưng em biết chắc.. là người đó đang nhìn mình.

bảy ngày trôi qua.

trời bắt đầu mưa.

mưa phùn, lạnh và ẩm.

seungsik quên mang ô, chỉ có chiếc áo len mỏng, đầu cúi thấp, dùng cặp che đầu.

em băng qua sân trường để về ký túc xá thì bị chặn lại ở hành lang khu e. ba nam sinh lớp 12 - to con, mặt lạ lẫm.

"cưng là học sinh mới hả?" - một trong ba đứa lên tiếng, giọng nửa giễu cợt.

"..vâng." - em gật đầu, giọng nhỏ như tiếng mèo con.

"bạn tao nói mày không thèm nhìn nó một cái. xem thường à?"

"...em không có."

"nói chuyện với người trên mà cúi đầu hả? mày thấy tao thấp hơn mày chắc?"

seungsik hoảng loạn, vội ngẩng lên, mặt trắng bệch.

bọn họ ép em vào tường, tiếng mưa phủ kín hành lang nên không ai nghe thấy gì.

một đứa đập mạnh tay vào tường ngay bên tai em khiến seungsik giật mình ôm ngực, thở dốc.

"anh.. làm ơn đừng..." - giọng em run run.

tay em lục tìm trong túi áo ống thuốc xịt nhưng chưa kịp kéo ra thì-

rầm!

cả ba tên bị hất văng ra như có ai ném mạnh từ phía sau.

seungsik mở to mắt.

người đang đứng chắn trước mặt em là một bóng lưng quen thuộc, áo khoác đen dài, tóc hơi ướt vì mưa, nhưng vẫn tỏa ra hơi lạnh áp chế tất cả.

seongwook.

cả hành lang như đóng băng.

ba tên kia vừa lồm cồm bò dậy đã bị ánh mắt của anh chặn đứng.

anh không nói gì nhiều, chỉ bước tới, từng bước như đạp lên nền gạch một lực vô hình.

"mày động vào ai?" - giọng trầm, đều, không cao không thấp nhưng khiến tim người ta thắt lại.

"mày biết cậu ấy là ai không?" - một tên gằn lên.

"biết." - seongwook đáp, cúi xuống, cởi áo khoác mình choàng lên vai cậu đang run.

"là của tao."

không cần giải thích thêm. mưa vẫn rơi, lòng seungsik thì ấm dần lên. đôi bàn tay lạnh buốt của cậu chạm vào áo khoác của seongwook, mùi bạc hà và hổ phách quen thuộc len vào mũi, dễ chịu đến mức... suýt khóc.

"tại sao..." - cậu khẽ hỏi khi được kéo ra khỏi hành lang.

"vì cậu run."

"tớ lúc nào cũng vậy."

"vì cậu mặc đồ đẹp."

"...hả?"

"tôi ghét thấy những thứ đẹp bị làm bẩn."

seungsik đỏ bừng mặt.

tối hôm đó, ngăn bàn em lại có một thứ mới.

một chiếc khăn quàng xanh baby - giống hệt cái em đang dùng nhưng dày hơn, ấm hơn, thơm mùi bạc hà. kèm theo một hộp kẹo dâu nhỏ và tờ giấy gấp gọn:

"mặc đẹp là đúng rồi. đẹp thì phải được người ta giữ."

lần đầu tiên sau nhiều năm sống trong im lặng, seungsik biết được cảm giác... được ai đó che chở là như thế nào.

em ôm chiếc khăn vào lòng, ngón tay khẽ vuốt nhẹ dòng chữ đó, môi nở nụ cười thật nhỏ, thật mềm, thật ấm.

ngoài cửa sổ, tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip