- 02
từ sau ngày hôm đó, không ai còn dám động vào seungsik trước mặt seongwook nữa.
nhưng "trước mặt" là một khái niệm mơ hồ - không phải lúc nào trùm trường cũng ở đó để nhìn thấy tất cả.
không phải lúc nào anh cũng có thể đứng chắn gió che mưa cho em, và không phải ai cũng chịu từ bỏ cái ác chỉ vì sợ một người.
bắt nạt chỉ đổi hình thức.
không còn những cú xô đẩy lộ liễu, hay nước bẩn trong hộp cơm nữa.
thay vào đó là những trò tinh vi hơn.
seungsik thường xuyên không tìm thấy thuốc của mình, dù rõ ràng em đã bỏ vào ngăn bàn.
vở bài tập bị xé một phần trang giữa. tai nghe bị đổ nước khiến không còn sử dụng được.
em không nói với ai chỉ âm thầm thay mới, viết lại, học lại... và cười như chẳng có gì quan trọng.
thầy cô không để ý.
bạn học thì không quan tâm.
chỉ có seongwook - dường như biết hết tất cả, nhưng lại không lên tiếng.
mỗi khi ánh mắt anh liếc sang seungsik, là khi thấy em đang dùng khăn quàng xanh baby do mình tặng, đang ngồi co ro giữa lớp học ồn ào như một đốm sáng nhỏ em cố gắng không tắt giữa gió lạnh.
và thế là, thay vì ngăn cản mọi thứ, seongwook bắt đầu xuất hiện... ở nhiều nơi hơn.
anh đứng cuối hành lang, tựa người vào tường đúng lúc có ai đó tính thả giấy bẩn vào cặp seungsik.
người đó lập tức nuốt tờ giấy và chạy đi mất.
anh đi ngang qua sân trường, giả vờ gọi điện, khi thấy nhóm học sinh lớp trên đang lượn quanh hành lang chỗ em nhỏ đang ngồi học thêm buổi chiều.
anh xuất hiện sau cánh cửa thư viện, rút một tờ giấy nặc danh trong ngăn sách mà seungsik sắp lấy, xé nó trước khi em kịp nhìn thấy nội dung.
seungsik không hề hay biết.
cho đến ngày thứ bảy sau vụ hành lang mưa hôm đó - em bị sốt.
sáng hôm ấy, thời tiết đột ngột trở lạnh.
em đến lớp trễ hơn mọi hôm, bước vào với đôi mắt đỏ hoe và mũi ửng hồng.
dù mang áo ấm, khăn choàng kỹ, cả người em vẫn run lẩy bẩy.
mỗi bước đi đều loạng choạng như thể có thể ngã bất cứ lúc nào.
seongwook đã ngồi sẵn, mắt nhìn lên bảng nhưng tay thì đan lại, đặt trên bàn.
khi thấy dáng người nhỏ bé lách qua dãy bàn, anh khẽ nghiêng mặt.
trái tim khựng lại một nhịp khi thấy đôi môi bé nhợt nhạt và ánh nhìn lơ mơ, mệt mỏi.
seungsik ngồi xuống, không chào, không nói gì, chỉ gục đầu lên cánh tay, thở khò khè từng chút một.
em cố chống lại cơn chóng mặt, nhưng đầu nặng trĩu.
khóe miệng khô khốc, tim đập nhanh bất thường.
"seungsik." - giọng nói ấy vang lên ngay bên cạnh.
em giật mình, ngẩng lên nhìn.
em chưa từng nghe seongwook gọi tên mình.
ngay cả những hôm đưa khăn, hộp thuốc hay đứng che nắng, người đó cũng chỉ im lặng.
hôm nay, lại gọi em bằng tên.
"..dạ?" - seungsik lí nhí đáp, mắt em mờ đi vì sốt.
"cậu đang sốt." - anh đặt tay lên trán em.
"nóng quá."
"không sao... tớ uống thuốc rồi..." - em vội nói, nhưng chẳng có vẻ gì là ổn.
seongwook không hỏi thêm.
anh đẩy ghế, đứng dậy, rồi nhẹ nhàng cúi xuống, nắm lấy tay em nhỏ đang run lên từng đợt.
"đi theo tôi."
"..nhưng... lớp học..."
"không quan trọng."
cả lớp quay lại nhìn.
những cái nhìn đầy tò mò, bối rối và xì xầm lan ra.
nhưng không ai dám nói gì. seongwook vẫn nắm tay em, kéo ra khỏi lớp.
tay anh ấm áp, to và chắc chắn, bao trọn tay bé nhỏ lạnh ngắt như băng.
anh đưa em về ký túc xá.
phòng em nằm ở tầng ba, góc trong cùng của dãy, hơi tối và rất yên tĩnh. seongwook chưa từng bước vào đây, nhưng anh lại thuộc đường hơn cả bản đồ. đến nơi, anh mở cửa, đỡ em vào giường, kéo chăn, rồi đi lấy khăn ấm đắp lên trán.
seungsik nhìn anh qua làn nước mắt lưng tròng.
em không hiểu vì sao người đó lại làm vậy.
không hiểu vì sao em lại yếu đến mức không kìm được cảm xúc khi thấy người ấy ngồi cạnh, khẽ vén tóc mình qua một bên, nhìn em với ánh mắt đầy lo lắng.
"tôi biết.. cậu không nói gì với ai." - seongwook nói, nhẹ nhàng.
"tớ không muốn phiền ai..." - em đáp, giọng nghèn nghẹn.
"vậy phiền tôi đi."
seungsik mở to mắt.
"tôi tự nguyện."
"...tại sao?"
"có người dám bắt nạt cậu... thì phải có người bảo vệ cậu chứ."
câu nói đơn giản đó - như một viên kẹo ngọt tan giữa lòng đông giá.
seungsik siết chăn, rúc đầu vào vai seongwook.
lần đầu tiên, cậu bé mong manh ấy dám tựa vào một người khác, dám tin rằng thế giới này không hoàn toàn bỏ rơi mình.
dám để bản thân được nhỏ bé, được yếu đuối, được... làm một em bé đúng nghĩa.
sau khi em thiếp đi, seongwook vẫn ngồi cạnh.
anh rút từ trong túi ra tờ giấy bị vò, thẳng tay xé nó trước mặt.
dòng chữ nguệch ngoạc "loại bệnh hoạn như mày nên biến khỏi đây" tan theo từng mảnh.
đến chiều, khi em tỉnh dậy, thấy trên bàn mình có thêm một cốc cacao nóng, khăn mới khô ráo, và người con trai ấy vẫn ngồi đó - tay chống cằm, mắt khẽ nhắm, ngủ gục bên thành giường.
ngoài cửa sổ, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng rọi vào tóc anh.
seungsik đưa tay chạm nhẹ lên tay người ấy.
em chưa từng nghĩ... một người lạnh lùng như vậy lại có thể ấm đến thế này.
tối hôm đó, nhóm học sinh đã từng lén giấu thuốc của seungsik bị gọi lên văn phòng.
không ai biết ai tố cáo.
chỉ biết rằng hiệu trưởng nhận được video ghi lại cảnh chúng hành động - từ một "tài khoản ẩn danh".
sáng hôm sau, seungsik quay lại lớp học, gương mặt vẫn hơi tái nhưng ánh mắt trong veo hơn.
cậu đi về phía bàn cuối, ngồi xuống, đặt một hộp cơm nhỏ lên bàn bên cạnh.
"tớ làm cho cậu..."
seongwook nhìn em, rồi mở hộp ra.
kẹo dâu, sandwich, nước ép táo - ba món duy nhất mà em có thể làm mà không mệt.
"cậu thích sandwich không?" - em hỏi, mắt hơi ánh lên hy vọng.
seongwook không trả lời.
anh chỉ cúi xuống, đưa tay nâng cằm em lên, mắt nhìn sâu vào mắt em.
"cậu hỏi nhiều quá đấy."
"ơ..."
"nhưng... tôi thích."
hộp cơm ngày hôm ấy được ăn sạch.
còn trái tim của ai đó thì... cũng đầy đến mức không còn chỗ trống.
cuối buổi học, cả lớp nghe tin nhóm "bắt nạt học sinh yếu" bị đình chỉ một tuần.
còn seungsik thì bất ngờ được một người con trai cao ráo, mặc sơ mi đen, cầm chiếc dù lớn đứng đợi trước cửa lớp.
"đi thôi." - anh nói.
"đi đâu?" - em thắc mắc.
"đưa cậu về."
"không phải tớ ở ký túc sao..."
"tôi về nhà với cậu."
"..."
chiều hôm ấy, một chiếc xe màu đen sang trọng đậu trước cổng trường.
bên trong là một em má đỏ ửng vì sốt còn chưa dứt hẳn, nép bên cạnh một người con trai mặc sơ mi, nghiêng người che nắng cho em, khẽ nói:
"còn thấy lạnh nữa không?"
"...không lạnh nữa rồi."
"ừ, vì có tôi ở đây rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip