- 03

dù tiết trời vẫn lạnh, nhưng lòng seungsik đã dần ấm lên từng ngày kể từ hôm sốt. không phải vì em hết bệnh, cũng không hẳn vì đã quen lớp mới. mà vì... sáng nào cũng có một người đứng ở cổng trường, tay cầm cốc cacao nóng, dựa lưng vào cột biển thông báo, ánh mắt nhìn về phía em, khẽ gật đầu thay lời chào.

seungsik biết đó là cách seongwook thể hiện sự quan tâm. anh không nói nhiều. càng không bao giờ dùng những lời ngọt ngào như trong truyện. nhưng ánh mắt anh dịu dàng, bàn tay anh luôn ấm, và sự xuất hiện của anh... đủ khiến trái tim bé nhỏ yên ổn.

từ hôm ấy, hai người trở thành một thói quen.

đi học cùng nhau, tan học cùng nhau. dù không đi cạnh, nhưng bước chân luôn cách nhau đúng một bước.

dù không nắm tay, nhưng luôn nhìn nhau qua kính cửa.

lúc nghỉ giải lao, ai đó sẽ lặng lẽ đặt hộp sữa dâu lên bàn em, giả vờ nhìn ra cửa sổ.

còn em thì khẽ rúc vai, cười tủm tỉm, cố kéo khăn choàng lên cao che đi nụ cười có phần dịu dàng đánh yêu.

nhưng trường học không phải chỉ có những khoảnh khắc dịu dàng như thế.

một chiều thứ sáu, sau giờ thể dục, seungsik ở lại lớp muộn vì làm bài bù.

lúc ra về, sân trường gần như vắng lặng, chỉ còn vài nhóm học sinh đang tập câu lạc bộ thể thao ở phía xa. em bước chậm, tay ôm chồng sách, vừa đi vừa ho khẽ vì không khí quá lạnh.

em định đi bằng lối cầu thang chính, nhưng bất chợt, đôi mắt lấp lánh của bé dừng lại ở một góc hành lang sau trường.

đó là chỗ cầu thang cũ, nơi ít người đi lại. ẩm, tối và hơi bụi. nhưng seungsik thích nơi đó, vì ở đó yên tĩnh, gió không thổi mạnh, và đặc biệt… là nơi cậu từng được seongwook che ô, ngay sau hôm bị sốt.

hôm đó, anh không nói gì cả. chỉ nhẹ nhàng đưa ô cho em, anh nói

“tôi phải họp hội học sinh, cậu về trước đi. cẩn thận.”

lần đầu tiên, seungsik cầm ô của người khác về nhà. cái ô đen to đùng, thơm mùi bạc hà, viền còn dính vài giọt nước mưa. em đem phơi thật kỹ, lau sạch và sáng hôm sau lén trả lại bằng cách gác lên ngăn bàn sau lưng.

hôm nay, em lại bước về chỗ đó. chỉ là… không ngờ, nơi đó đã có người.

một nữ sinh lớp trên đang đứng tựa vào tường, tay cầm điện thoại, lưng hướng về em. cô ta không phát hiện ra seungsik ngay, nhưng khi nghe tiếng ho khe khẽ, ánh mắt cô ta xoáy thẳng về phía cậu.

“ơ kìa, cục bông ngây thơ xuất hiện rồi à?”

giọng điệu đầy giễu cợt.

seungsik lùi lại một chút. không phải vì sợ, mà là vì... linh cảm. mỗi khi có người dùng ánh mắt đó nhìn mình, chuyện xấu thường xảy ra.

“mày tưởng chỉ cần nắm tay heo seongwook là được bảo kê cả đời sao?”

cô ta bước lại gần, tiếng gót giày vang từng nhịp lạnh buốt.

“em không có..”

“không có? vậy giải thích sao về chuyện cậu ta hủy buổi họp hội học sinh vì phải đưa mày về? hay chuyện danh sách lớp chọn người đại diện học sinh thì seongwook thẳng tay gạch tên tao để nhét mày vào?”

“em… em không biết gì cả…”

em thật sự không biết.

seungsik chưa từng được ai kể về những chuyện seongwook làm vì mình. em cũng không hề biết những “trùng hợp” xung quanh mình thực ra là kết quả của hàng loạt quyết định từ người ấy.

“thứ như mày... yếu đuối, bệnh tật, chẳng làm được gì... mà lại được cậu ta để mắt tới sao?”

giọng cô ta trở nên gay gắt.

“cậu ấy… không để mắt tới em đâu.”

lần này, giọng em rất nhỏ. như lời thú nhận, hay lời tự bảo vệ. em không dám nhận điều đó là thật. chỉ cần được ở gần, được người đó dịu dàng là đủ.

“mày nghĩ người như tao chịu thua loại như mày sao?”

cô ta gằn giọng, bước tới, vung tay đẩy mạnh vai em.

cả chồng sách trên tay em rơi xuống đất. cơ thể yếu ớt mất thăng bằng, lảo đảo lùi lại… và trượt.

đầu em choáng lên, em cảm giác mình ngã xuống hai bậc cầu thang, lưng đập vào thành sắt. một luồng đau đớn chạy dọc sống lưng khiến em bật lên tiếng rên nhỏ.

cô gái đứng trên, thở mạnh vì tức, chưa kịp phản ứng thì…

“chị đang làm gì vậy?”

giọng nói đó khiến không khí đóng băng.

seungsik mở mắt, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng phía trên. sơ mi trắng, áo khoác dài, tay nắm chặt lan can cầu thang.

cô gái kia tái mặt.

“s... seongwook…”

“chị vừa đẩy cậu ấy?”

giọng anh trầm, không cao nhưng rõ từng chữ.

“không… không… chị chỉ nói chuyện thôi, nó tự ngã…”

seongwook không trả lời. anh bước xuống, từng bước chân dứt khoát vang lên như đếm ngược. đến khi đứng trước mặt seungsik, anh không nói gì, chỉ cúi người, nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, cẩn thận như thể chạm vào pha lê.

“đau ở đâu?”

anh hỏi, mắt không rời khỏi em.

“tớ… không sao, tớ chỉ–”

giọng em run, mắt long lanh.

“im lặng.”

anh khẽ nói, rồi đặt tay lên vai em, kiểm tra từng vết trầy nhỏ.

seungsik khẽ rúc vào anh, cả người run lên.

seongwook ngẩng đầu nhìn lên.

“tôi không đánh con gái. nhưng nếu lần sau còn chạm vào cậu ấy–”

anh không cần nói tiếp. ánh mắt anh đã đủ khiến người ta sợ đến lạnh sống lưng.

cô gái lùi lại, lắp bắp mấy câu xin lỗi rồi chạy biến khỏi cầu thang.

chỉ còn hai người còn lại, một bé nhỏ run rẩy và một người con trai vẫn đứng đó, tỏa ra khí lạnh đến mức khiến mọi thứ im lặng.

seungsik cúi đầu.

“…tớ xin lỗi.”

“vì cái gì?”

anh hỏi, giọng dịu đi.

“tớ làm cậu phải bảo vệ tớ… mệt quá rồi phải không…”

seongwook khẽ thở ra, lưng tựa vào tường, kéo em vào lòng. lần đầu tiên, anh ôm chặt cậu như thế.

“nghe tôi nói đây.”

“…”

“từ bây giờ, cậu không phải xin lỗi vì là chính mình. cậu không phải xấu hổ vì yếu đuối. cũng không cần phải giả vờ ổn.”

seungsik nghẹn ngào.

“chỉ cần quay lại, là thấy tôi. bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu.”

“tớ..”

“cậu là người tôi chọn bảo vệ.”

không ai nói gì thêm. hai người ngồi ở cầu thang sau, bên ánh hoàng hôn nhẹ rơi xuống. em rúc trong lòng người ấy, nghe nhịp tim đều đặn và lòng chợt bình yên.

trước khi rời đi, seongwook cúi xuống, hôn nhẹ lên trán em.

“chỗ này, từ giờ là của anh.”

——

hôm sau, bảng thông báo trường dán thêm một dòng:

“khu vực cầu thang sau tòa E chỉ dành cho thành viên ban điều hành học sinh. cấm tụ tập, xô đẩy hoặc có hành vi thiếu chuẩn mực.”

ai cũng biết tại sao. nhưng không ai dám hỏi.

riêng seungsik, khi đi qua đó, chỉ mỉm cười. bởi em biết… nơi đó, đã thuộc về em và người ấy.

/

chưa có drop =))) đang bận nên ra lâu thôi 🕯️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip