- 04
thứ ba, tiết trời đột nhiên thay đổi.
mưa phùn không ngớt từ sáng sớm khiến không khí ẩm và lạnh đến buốt da.
sân trường phủ đầy sương mỏng. cây trong vườn rũ nước, mái hiên nhỏ giọt từng đợt, học sinh ai cũng vội vã khoác áo ấm, cắm đầu chạy thật nhanh vào lớp.
seungsik không đến sớm như mọi hôm.
seongwook đến lớp, ngồi vào bàn, ánh mắt vẫn hướng ra cửa như một thói quen khó bỏ.
anh đeo tai nghe, ngón tay gõ nhịp lên bàn, nhưng trong lòng không yên. đồng hồ chỉ 7:51 lớp học đã gần đủ, chỉ thiếu duy nhất một người.
8:00 chuông reo.
em vẫn chưa tới.
anh đứng dậy ngay sau tiếng chuông, vờ bước ra khỏi lớp như đi vệ sinh. nhưng khi đi ngang qua văn phòng y tế, mắt anh tối sầm lại.
cửa mở hé. bên trong, một dáng người nhỏ nằm co lại trên giường y tế, chăn kéo cao tận cổ, một cánh tay lộ ra ngoài, truyền dịch. khuôn mặt bé trắng bệch, mái tóc ướt rối, môi khô và mím chặt.
cô y tá vừa đi ngang qua chợt dừng lại.
"em ấy bị kiệt sức. có vẻ là mấy hôm nay học quá sức và ăn uống không đều. cũng vừa bị sốt nhẹ xong mà đã tới lớp lại…"
"sao không ai nói với em?"
giọng seongwook trầm xuống.
cô y tá giật mình.
"à… em là… bạn cùng lớp?"
anh không trả lời. chỉ nhẹ nhàng bước vào phòng, ngồi xuống cạnh giường, lấy khăn trong túi áo lau mồ hôi trên trán em nhỏ đang mê man.
anh biết.
biết rằng mỗi tối seungsik đều thức đến khuya học lại bài cũ vì từng nghỉ học quá lâu.
biết rằng em cố gắng không để ai thấy mình yếu, nên càng ngày càng gầy. biết rằng em sợ… sẽ bị bỏ lại.
và cũng biết rõ… tất cả chỉ vì em muốn xứng đáng ở cạnh mình.
"em ngốc quá.”
anh thì thầm, đặt tay lên má em, cảm nhận từng nhịp thở yếu ớt.
tin seungsik ngất xỉu lan ra trong lớp như bão.
một vài học sinh bàn tán nhỏ giọng, vài người tỏ vẻ thương hại, vài người khác… chỉ nhún vai. nhưng không ai ngờ được, người phản ứng mạnh nhất… lại là heo seongwook.
chiều hôm đó, buổi học bị cắt ngang. lớp 11a bị yêu cầu ở lại họp gấp cùng cô chủ nhiệm.
khi bước vào lớp, ánh mắt seongwook lạnh đến nỗi ai cũng tránh né. anh không nói gì nhiều. chỉ đưa cho cô giáo một xấp giấy ghi đầy đủ thời điểm, hành vi, và cả tên của những người từng lén phá vở, xé bài, bẻ thuốc của seungsik.
"tôi đã xem camera và lưu lại từng đoạn."
giọng anh đều, dứt khoát.
cô chủ nhiệm chưa bao giờ thấy ánh mắt học sinh của mình đáng sợ đến thế.
"các người không đánh cậu ấy. nhưng các người khiến cậu ấy phải gồng lên mỗi ngày. từng chút một, bóp nghẹt sức lực và hơi thở của một người chỉ vì cậu ấy nhỏ bé."
không ai dám đáp.
seongwook nhìn từng người trong lớp, mắt không chớp.
"từ giờ, nếu bất kỳ ai còn động vào cậu ấy..”
anh dừng lại. không đập bàn, không la hét. mắt nhìn thẳng vào nhóm học sinh hay gây sự.
"..thì không yên với tôi đâu."
đó là lời tuyên bố và cũng là mệnh lệnh.
tối hôm đó, trời mưa nặng hạt. Ký túc xá nam tắt đèn sớm hơn thường lệ. seungsik vừa tỉnh lại, mắt vẫn mờ, cổ họng khô rát. em nhìn quanh, thấy căn phòng quen thuộc, thấy chăn được kéo cẩn thận, thấy bàn học đã dọn sạch giấy tờ.
và thấy… người đó đang ngồi ngủ gục bên giường, đầu gác lên cánh tay, hơi thở chậm rãi.
seungsik đưa tay ra khỏi chăn, khẽ chạm vào tóc anh.
"wookie…"
giọng em thều thào. nhưng ngay lập tức, người ấy ngẩng lên.
"em tỉnh rồi?"
anh lập tức đưa tay giữ lấy bàn tay em.
seungsik gật nhẹ mắt em lưng tròng.
"em… em xin lỗi…"
"em mà còn xin lỗi nữa là anh giận thật đấy."
em giật mình, nhìn anh.
anh nắm tay em chặt hơn.
"từ giờ, bất kỳ khi nào em mệt, em yếu, em muốn khóc, em chỉ cần làm một chuyện."
"gì cơ…"
"dựa vào lòng anh."
seungsik sững người.
"anh bảo hộ em mà, nhớ không?"
"..."
"anh là chỗ để em dựa. không phải cái gì cũng phải giỏi. em chỉ cần sống… làm bé nhỏ, ngốc nghếch cũng được. miễn là… còn khỏe, còn thở bên anh."
giọng anh khàn, như nghẹn.
seungsik bặm môi. rồi bất ngờ nhỏm dậy lao vào ôm chặt lấy người ấy chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn.
bé nhỏ, yếu ớt, nhưng siết rất chặt cũng rất nhẹ nhàng.
"em cũng muốn bảo vệ anh… nhưng mà em yếu quá…"
"không sao."
seongwook nhắm mắt lại, vùi mặt vào cổ em.
"để anh mạnh hơn là được."
sáng hôm sau, anh đường đường chính chính nắm tay em đi vào lớp.
ai nói gì cũng mặc kệ.
cho em ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ, anh cúi xuống, kéo cổ áo em lại.
"lạnh lắm. em hay quên kéo lên."
"…"
"chiều anh về cùng, không được đi bộ về một mình."
"…"
"có người lườm em? nói với anh."
seungsik ngồi yên, mặt đỏ như quả cà chua đang lấp ló trong chiếc khăn choàng xanh baby dày cộm anh tặng.
lúc ra khỏi lớp, anh chỉ nói một câu.
"đụng vào cậu ấy lần nữa… là đụng vào tôi."
và từ hôm đó…
không ai còn dám làm nam seungsik buồn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip