Sáng
''Hyung ơi dậy đi!''
Mới tờ mờ sáng mà Wookyung đã lôi anh khỏi giường kéo đi. Nhưng anh đời nào dễ từ bỏ vậy, cuộn chặt cái chăn quanh người mình như cái kén, nội bất xuất ngoại bất nhập. Thấy vậy hắn cũng không còn cách nào khác mà vác cả anh cả chăn lỉnh kỉnh trên vai mà đi ra ban công.
''Bình minh mùa đông đẹp quá!!'' -hắn cảm thán.
4 giờ sáng. Bầu trời vẫn còn phủ đen, chỉ có anh và hắn ra ngoài đón gió lạnh thế này, chỉ có tiếng gió hú vi vu len lỏi khắp thành phố.
''Cậu bị điên à??'' Chẳng biết anh đã nói câu này bao nhiên lần rồi.
Bỗng nhiên hắn nâng ngang người anh lên cao, cười ha hả. Cái lạnh đóng lên khuôn mặt anh những ửng hổng ngay lúc chạm vào, gió tràn vào khắp bên trong ngăn chặn anh hô hấp. Xoay xoay người một hồi hắn lại đặt cuộn Minho trong chăn xuống đất - lạnh cóng như băng - hôn lên trán anh một cái rồi cười khì.
''Trả thù đấy. Ai bảo đêm qua lạnh mà hyung không ôm em.''
''..tôi đi tắm đây.''
''Em đi với!!''
Anh bất lực gật đầu, rệu rã đi vào cùng một Wookyung đang hớn hở. chỉ muốn dìm hắn chết luôn trong bồn tắm cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip