3.4 'if'

"oái."
điện trong phòng bỗng dưng tắt hết làm xinlong giật mình tỉnh cơn mê man buồn ngủ do đã thức khuya quá sức mình.

"đèn... sao tắt hết rồi nhỉ..."

tiếng lẩm bẩm vang lên khẽ khàng trong bóng tối, giữa dãy hành lang bỗng chìm vào một khoảng im lặng nặng nề. chỉ còn tiếng bước chân vội vã của vài y tá, tiếng máy móc ở phòng cấp cứu vẫn chạy bằng điện dự phòng. cả bệnh viện như ngừng thở.

"mất điện thôi." giọng geonwoo bình thản, nhưng anh lập tức bước nhanh hơn về phía phòng bệnh. "anh vào xem bố em thế nào."

trong bóng tối, chỉ có ánh sáng leo lét từ vài ngọn đèn khẩn cấp màu đỏ. xinlong đi sát sau anh, lòng không hiểu sao bất an hơn bình thường. những tiếng máy kêu rè rè khiến cậu giật mình.

khi mở cửa phòng, ánh đèn dự phòng yếu ớt hắt lên khuôn mặt người đàn ông trung niên đang nằm trên giường bệnh. nhịp tim vẫn đều, máy vẫn hoạt động. xinlong thở phào, dựa người vào cánh cửa.

"không sao." geonwoo kiểm tra một lượt, rồi quay sang nhìn cậu. "chỉ mất điện tạm thời thôi. đừng lo."

"tôi không lo." xinlong cười nhạt, nhưng bàn tay cậu siết chặt quai ba lô, để lộ sự thật ngược lại.

bên ngoài hành lang, những tiếng ồn ào dần lắng xuống, bóng tối lại trùm phủ. hai người im lặng một lúc, chỉ nghe tiếng thở đều đặn của bệnh nhân.

"anh vẫn... vậy nhỉ." xinlong lên tiếng, giọng khẽ đến mức như thể chỉ nói cho mình nghe.

"vậy là thế nào?"

"lúc nào cũng bình tĩnh, kể cả khi cả thế giới mất điện."

geonwoo khẽ cười, ánh mắt trong bóng tối dừng lại trên gương mặt cậu. "còn em thì lúc nào cũng lo lắng nhiều hơn cần thiết."

xinlong không đáp, chỉ quay đi. cái cách anh nói sao lại tự nhiên đến thế, như thể giữa họ chưa từng có một vết rạn nào? mà chính điều đó khiến cậu càng thấy ngột ngạt.

một tiếng sấm ngoài trời nổ vang, cửa kính rung lên khe khẽ. xinlong giật mình, lùi lại một bước. bất giác, cánh tay anh đưa ra, giữ lấy vai cậu.

"đừng lo." 

anh lại nói. chỉ hai chữ thôi, nhưng giọng anh dịu dàng đến mức khiến tim cậu nhói lên.




điện trở lại sau gần nửa tiếng. ánh sáng bất ngờ rọi lên, rõ từng đường nét trên gương mặt cả hai. xinlong lập tức né tránh ánh nhìn, giả vờ bận rộn kéo lại tấm chăn cho bố.

geonwoo đứng cạnh và giữ im lặng. có vẻ như anh cũng muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại. cuối cùng, anh chỉ khẽ thở dài, rồi cất giọng:

"em đã ăn gì chưa?"

xinlong khựng lại, khẽ nghiêng đầu thay cho câu trả lời.

"xuống căn tin cùng anh đi."

"không cần đâu, tôi..."

"he xinlong." geonwoo hạ giọng xuống, như một sự tha thiết hơn là ép buộc. "bố em có y tá trông. anh cũng trực cả đêm nay rồi. chúng ta... đi ăn một bữa đi."

xinlong quay sang, định phản bác, nhưng ánh mắt anh nhìn đến quá mức chân thành. cậu im lặng một lát, rồi gật đầu khẽ khàng.




căn tin bệnh viện vắng người vì đã khuya. chỉ có vài ngọn đèn vàng leo lét, mùi canh nóng thoảng qua. hai người ngồi đối diện, giữa một chiếc bàn trống trải.

geonwoo đặt khay xuống, đẩy phần cơm về phía cậu. "ăn đi."

xinlong cầm đũa, nhưng miếng cơm nuốt mãi không trôi. ánh mắt vô thức liếc sang anh. anh vẫn vậy, ăn chậm rãi, chẳng than vãn một lời, như thể cả thế giới bận rộn ngoài kia không liên quan đến mình vậy.

"anh..." xinlong mở miệng, nhưng rồi ngập ngừng.

"gì vậy?"

"không có gì." cậu cụp mắt xuống, cười gượng.

nhưng trong lòng lại rối tung: tại sao, sau ngần ấy năm, chỉ một bữa ăn đơn giản cũng đủ khiến trái tim cậu run rẩy thế này?

bỗng, cậu nghe thấy một giọng nữ vang lên từ phía sau:

"ủa, bác sĩ kim! giờ này anh cũng ăn ở đây à?"

xinlong ngẩng đầu, thấy một cô gái mặc áo blouse trắng, tay cầm khay cơm, tươi cười tiến lại bàn, hành động tự nhiên như thể vô cùng thân thiết.

geonwoo thì hơi sững người. "à... ừ. em cũng trực ca đêm à?"

"vâng." cô đặt khay xuống, không chờ anh mời đã ngồi phịch ngay vào ghế cạnh, đối diện xinlong. mắt cô dán lên anh đầy thân mật. "bác sĩ kim lúc nào cũng bận rộn, em còn tưởng chẳng bao giờ thấy anh chịu xuống ăn cơm cơ."

xinlong đặt đũa xuống, môi khẽ mím lại. cậu cảm thấy cái ghế bên mình bỗng chật chội hẳn.

"còn đây là...?" cô gái nghiêng đầu, chỉ tay về phía cậu.

geonwoo định mở miệng: "đây là-"

"bạn cấp ba của kim geonwoo thôi." xinlong chen ngang, giọng dửng dưng. "xã giao bình thường."

một thoáng im lặng. geonwoo liếc sang cậu, ánh mắt ẩn chứa điều gì đó nhưng rồi im lặng.

"ồ, ra vậy." cô gái cười khúc khích, lại quay sang anh. "em cứ tưởng bác sĩ kim có người yêu lại giấu kỹ lắm cơ. hóa ra chỉ là bạn học. mà bạn học cấp ba còn tìm đến bệnh viện, chắc anh nổi tiếng lắm nhỉ."

xinlong cụp mắt, mím môi để che đi nụ cười nhạt. nghe giọng điệu kia, chẳng khác nào đang cố tình gợi chuyện.

"không... không có gì đâu." geonwoo vội đáp, nhưng câu nói bị nuốt chửng bởi cái giọng lảnh lót của cô.

"em còn nghe nhiều người bảo, bác sĩ kim là mẫu đàn ông lý tưởng nhất khoa. hiền, giỏi, tốt tính lại có dáng thể thao. mà bác sĩ kim, anh thật sự chưa có bạn gái à? em thấy không tin nổi đâu."

xinlong hít vào một hơi, rồi cúi xuống lùa thêm miếng cơm nguội ngắt. bên tai vẫn văng vẳng giọng cô kia ríu rít, khoe rằng nhiều người ngưỡng mộ geonwoo, rằng nếu anh đồng ý thì cô "cũng chẳng tiếc gì một cơ hội".

"mà bác sĩ kim này," cô ta nghiêng đầu, chống cằm, ra vẻ ngọt ngào đến mức giả tạo. "hôm trước em trực ở phòng hồi sức, thấy anh còn ghé qua hỏi em có mệt không. em nhớ mãi đấy, thật ra mấy bác sĩ khác chẳng bao giờ để ý đâu."

geonwoo thoáng khựng lại, mím môi. "à.. chỉ là tiện đường thôi. mọi người vất vả thì tôi hỏi vậy mà."

"thế nhưng anh lúc nào cũng chu đáo cả. hôm em quên áo khoác, cũng là anh nhắc. rồi hôm bị cảm, cũng là anh bảo đi nghỉ sớm. người như anh mà bảo không quan tâm ai thì em không tin nổi đâu." cô ta cười híp mắt, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

geonwoo nhăn mày, cố ngắt lời: "nói thế thì hơi quá..."

nhưng quả thật, không ai đấu lại nổi cái mỏ lanh chanh kia.

xinlong nghe xong, chỉ thấy buồn cười. rõ ràng cô ta đang tưởng bở, tự huyễn hoặc rằng mình có cơ hội. và cũng rõ ràng, geonwoo, cái người ngày xưa từng gật đầu buông tay cậu chỉ trong chớp mắt, nay lại lúng túng đến mức chẳng biết đáp ra sao.

cậu khẽ ngả lưng vào ghế, quay mặt sang bên, để giấu đi biểu cảm đang xen lẫn giữa sự mỉa mai và nhói đau.

bữa cơm đêm hôm ấy hóa ra còn nhạt nhẽo hơn cả phần canh nguội.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip