hai
mọi chuyện lên đến đỉnh điểm vào một đêm mưa bão.
xinlong, người gần như đã lành lặn, đưa ra quyết định nghe có vẻ ngu ngốc và liều lĩnh nhất: trốn thoát. hắn dùng một mảnh kim loại nhỏ giấu trong giày, loay hoay một lúc cũng mở được khóa còng tay và lẻn ra ngoài. hắn di chuyển nhanh, bất chấp tiếng gió rít bên tai và tiếng mưa rào đập vào tôn. tự do đã ở ngay trước mắt, chỉ còn cách cánh cửa sau vài bước chân.
ú òa.
cánh cửa bật mở. kim geonwoo đứng đó, cái bóng cao lớn tới chói mắt do ánh đèn vàng vọt của hành lang rọi vào. gã không hề ngạc nhiên như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi vậy.
"tao đã đoán mà," geonwoo nói mà không một chút cảm xúc. "mày nghĩ tao ngu đến mức không biết mày sẽ cố lẻn ra ư, thằng điên này?"
xinlong không nói gì, chỉ lao thẳng vào. hắn biết mình không có thời gian. hắn dùng hết sức lực còn lại, tung một cú đấm thẳng vào mặt geonwoo, nhưng nào có dễ dàng thế. kim geonwoo chặn lại, nhanh như cắt. hai người lao vào nhau như hai con sói hoang phát điên vì bị giam quá lâu, bản năng trỗi dậy trong tiếng thở gấp. kim geonwoo siết cổ áo xinlong, hất mạnh, không phải để hắn văng ra xa mà để vết thương chưa lành được bao lâu nhói lên lần nữa, thậm chí là rách toạc thêm, lan ra như ngọn lửa liếm dọc xương sống. thế mà hắn, thế quái nào lại cười, cái cười khàn đặc, khích tướng và điên dại, một hơi thật dài.
không phải là cuộc chiến sinh tử ngoài kia, mà là một cuộc ẩu đả bùng nổ của bản năng.
họ vật lộn trên sàn nhà lạnh lẽo. tiếng va chạm da thịt, tiếng thở dốc, và tiếng mưa ầm ầm bên ngoài kia. họ thù hằn đối phương phát điên, đúng, nhưng khi da thịt chạm vào nhau, một ngọn lửa tăm tối bùng lên trong lòng cả hai. xinlong có cố gắng cắn, cố gắng đá, nhưng biết làm sao bây giờ, với tình thế này thì kim geonwoo mạnh hơn, nặng hơn, và điên cuồng hơn.
geonwoo nắm chặt cổ tay xinlong, ghì hắn xuống. khuôn mặt họ chỉ cách nhau vài centimet. xinlong thở hổn hển, nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của geonwoo. trong giây phút ấy, thù hận không còn nằm trong ánh mắt đó nữa, chỉ còn lại là sự tuyệt vọng hỗn loạn, sự thấu hiểu bệnh hoạn rằng họ là hai bản thể cùng một sự cô đơn.
và rồi, geonwoo làm điều không thể ngờ tới.
gã không đánh, không tra tấn, không nói gì thêm. gã chỉ tì chặt cằm xinlong và đẩy vào một cái hôn dã man.
không có chút dịu dàng nào. với kim geonwoo, đó chỉ là khoảnh khắc của sự chiếm hữu, một trò chơi tàn nhẫn khoác vỏ âu yếm. gã không hôn mà là nghiền nát. răng gã xiết chặt lấy môi dưới của xinlong, kéo ra đến khi máu bật thành dòng. vị tanh sộc lên, quấn lấy mùi mưa và mùi thân thể, đặc quánh, nồng, khiến không khí như đông lại giữa hai người.
xinlong phản kháng, cào cấu, đấm vào ngực gã, nhưng geonwoo chẳng buông. bàn tay gã ghì chặt sau gáy, lùa vào tóc, giữ cho khoảng cách chỉ còn là ảo giác. đến khi hơi thở của hai kẻ hòa vào nhau, thành tiếng rít thấp và khản đặc của thú săn và con mồi, thì sự chống cự biến thành một cơn điên khác. xinlong đáp trả, dữ dội, nghẹt thở, như thể muốn cắn nát tất cả những gì còn sót lại trong mình.
rốt cuộc thì đó chẳng phải là nụ hôn. đó là một vụ va chạm của hai tâm trí rệu rã, một cách để hủy diệt mà không cần dao. họ nuốt lấy nhau như muốn xóa bỏ ranh giới giữa kẻ tra tấn và kẻ bị tra tấn. và khi máu, hơi thở, và mùi da hòa làm một, chẳng còn biết ai đang chiếm lấy ai, ai đang tan ra trước. chỉ còn lại cơn thèm khát méo mó - thứ duy nhất chứng minh rằng họ vẫn đang sống.
khi geonwoo dứt ra, xinlong hoàn toàn sụp đổ. nước bọt, máu, và nước mắt (hay là nước mưa?) trộn lẫn trên gương mặt hắn, quả là quá thê thảm.
geonwoo nhìn hắn, đôi mắt gã trống rỗng, như thể chuỗi hành động vừa rồi là những gì kinh tởm nhất gã từng làm từ trước tới giờ, mà cũng phải thôi. gã nhếch mép, lau đi vết máu trên môi bằng mu bàn tay, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"cút đi." geonwoo quay người và không thèm nhìn lại.
có vẻ là he xinlong đã kì vọng rằng với một con quái vật đội lốt người như kim geonwoo, trận giằng co này sẽ còn dai dẳng hơn thế. hắn bị câu nói ấy làm cho đứng hình, tới nỗi vạch đích đã ở ngay tầm với nhưng vẫn không thể cử động.
"CÚT ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO! ĐỪNG ĐỂ TAO NHẮC LẠI LẦN NỮA."
gã gằn từng chữ, làm he xinlong thức tỉnh. xinlong nhìn geonwoo lần cuối cùng. trong ánh mắt hắn có lẽ không phải là hận thù, đau đớn thì đúng hơn. hắn đứng dậy, không nói một lời nào và chạy biến vào màn đêm mưa bão.
"đừng để tao nhìn thấy mày thêm lần nào nữa... đừng để tao..."
kim geonwoo tiếp tục lẩm bẩm trong hơi thở đứt đoạn, để mặc tiếng mưa nuốt chửng hết những lời chẳng còn ai nghe nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip