một
mưa.
lần này thì he xinlong thua thật rồi. mùi máu trộn với nước mưa tanh tưởi dính đầy trên mặt, thấm cho ướt đẫm cái áo sơ mi đen nhàu nát kia. mẹ kiếp, hắn thầm chửi rủa. hắn nhìn lên, cái trần nhà xám xịt bằng bê tông rêu mốc cùng với mùi ẩm mốc, mùi bụi, và cái mùi khó chịu nhất: mùi của kim geonwoo, người đang đứng nhìn hắn đầy thích thú.
kim geonwoo không nói gì, chỉ đứng đó, hai tay đút túi quần tây, nhìn kẻ thù đang quằn quại dưới đất. gã mặc một chiếc áo khoác da đắt tiền, cũng sũng nhưng vẫn chẳng để mất đi vẻ quý tộc bệnh hoạn của mình. cái nhìn của gã không phải là chiến thắng cũng chẳng phải là thỏa mãn, mà là một sự chán ghét sâu sắc, như thể xinlong là một thứ dơ bẩn gã phải đối phó.
"mày..." xinlong thều thào, cố gắng gượng dậy nhưng vết thương ở vai và mạng sườn lại gào thét. "mày tính làm gì? có giỏi thì giết tao đi."
geonwoo nhếch mép, mà đấy cũng chẳng phải là cười, chỉ là một sự méo mó bất chợt trên khuôn mặt hoàn hảo kia.
"giết mày? thế thì lại dễ dãi quá, thằng chó chết ạ. kịch hay mà kết sớm quá thì lại chán..." gã cúi xuống, nói bằng tất cả sự khinh thường mà gã có. "mày nghĩ tao ngu đến mức để mày chết sớm thế à? mày là con mồi duy nhất mà tao được dạy phải hận thù từ lúc sáu tuổi. mày phải sống, sống thật lâu chứ! tao cần mày sống, để cùng tao chứng kiến cái ngày mày thối rữa dưới tay tao."
xinlong nhổ một bãi máu lẫn nước bọt lên nền đất. "tao thà chết còn hơn bị mày giữ lại."
"tao biết chứ," geonwoo đáp, hoàn toàn bình thản. "nên tao mới phải giữ mày lại đấy?"
he xinlong được đưa đến một căn nhà kho cũ kỹ, hoàn toàn tách biệt với thế giới ngoài kia. kim geonwoo còn chu đáo tới mức tự tay sắp xếp mọi thứ. một cái giường cũ nát, một cái bàn gỗ mục. không phải là xà lim, còn tệ hơn kia kìa. nói đơn giản thì đấy là cái lồng cho con thú bị thương.
geonwoo đích thân xử lý vết thương cho xinlong, nhưng đó mới là những giờ phút kinh khủng nhất. gã làm mọi thứ với sự tàn bạo và khinh miệt rõ rệt. gã dùng cồn sát trùng một cách thô bạo, khiến xinlong đau đến mức cắn chặt môi đến bật máu.
"ôi, sao thế nhỉ?" kim geonwoo nói mỉa, ngón tay dài khẽ chạm vào vết máu ở khóe môi xinlong. "mày cắn vào lưỡi đi, đau hơn đấy."
"mày tưởng tao sẽ van xin mày à?" xinlong gầm gừ. "thằng điên. mày muốn cái gì? hành hạ tao? nhưng mày càng mạnh tay thì tao lại càng có thêm động lực, geonwoo ạ."
"thế cơ à?" kim geonwoo tì mạnh vào vết thương hở vẫn còn trào trực máu của he xinlong, khiến ánh mắt cả hai nóng bừng hơn bao giờ hết.
geonwoo cười khẩy. "tinh tế đấy. nói chuẩn phết đấy. tao muốn hành hạ mày. không, tao muốn thấy mày vỡ ra thành từng mảnh cơ. nhưng tao cũng cần mày hồi phục, xinlong ạ. nếu có chết thì mày cũng không được phép chết vì mấy vết thương lặt vặt thế này. khi nào tao cho phép thì hẵng."
cứ thế, những ngày giam cầm trôi qua trong bầu không khí ngột ngạt, mà nếu để he xinlong miêu tả thì sẽ là kinh tởm phát điên. geonwoo đến đều đặn, còn tử tế mang thức ăn, băng bó lại vết thương cho hắn, không quên tặng thêm những lời tàn nhẫn nhất. he xinlong cũng chẳng hề kém cạnh, luôn đáp lại bằng những lời chửi rủa tục tĩu, khoét sâu vào những điểm yếu mà hắn biết về geonwoo - về cái gia tộc tội lỗi đã tạo ra gã, về sự cô độc của một người phải gánh vác cả một đế chế.
mỗi lần kim geonwoo chạm vào hắn để băng bó, xinlong đều thấy ghê tởm, nhưng hắn không thể phủ nhận cái cảm giác ấy cũng đầy căng thẳng. mùi hương của geonwoo - mùi gỗ đàn hương lạnh và rượu mạnh, đậm đặc, mạnh mẽ... cứ lởn vởn trong căn phòng. mùi của hắn, hương tiêu và đất ẩm, dữ dội không kém, cứ thế hòa quyện vào không gian nhỏ hẹp, tạo ra một hỗn hợp mùi vị khó chịu, u ám nhưng lại kích thích một cách kì lạ.
"nhìn gì nữa hả thằng chó?" xinlong cau mày khi thấy geonwoo nhìn chằm chằm vào hắn lâu hơn thường lệ.
geonwoo lắc đầu, lấy miếng băng gạc sạch. "gắt gỏng thế là tốn sức đấy đồ đần ạ. nhìn mày thảm ác, làm tao thắc mắc không biết dòng máu nhà chúng mày có vị gì mà lại rẻ mạt thế thôi."
"mày thử đi rồi biết," xinlong nhếch môi đầy thách thức. "biết đâu lại nghiện. giống như cách mày nói ghét mà tay vẫn run run khi chạm vào tao đấy."
geonwoo đứng phắt dậy, đôi mắt sắc lạnh tóe lửa. "câm con mẹ nó đi! chết tiệt thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip