(3)
3.
geonwoo chìm xong suy nghĩ, chợt cảm thấy bắp chân mình có cảm giác kì lạ lướt qua. cúi xuống, hắn bật cười vì thấy hóa ra không biết từ đâu xuất hiện một chú golden retriever đang lúi húi cúi đầu ngửi ngửi chân của mình. geonwoo khom người vuốt ve cái đầu tròn lủng mềm mại kia.
"chủ mày đâu rồi, hả?"
"lông nhông ở đây là bị bắt đấy.."
đồng chí đầu tròn này không biết có nghe hiểu lời geonwoo không, dừng việc hít hơi lại mà ngẩng lên, lè lưỡi trông còn phấn khích hơn.
geonwoo như bị sự vô tri này chọc cười, hắn thở dài. chắc đúng là sau buổi tiệc kia, phản ứng của nhóc đầu đỏ đấy khiến tự trọng của geonwoo bị đả kích. thành ra tinh thần hắn đi xuống mấy ngày nay.
phải chăm đi chạy bộ hơn thật. chứ cứ uể oải rồi ngủ trong giờ chủ nhiệm thì chỉ có đi đời.
geonwoo chốt hạ quyết tâm trong lòng xong, đột nhiên thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn hẳn.
"đầu tròn, chủ mày đâu? tao dẫn mày về với chủ nhé?"
golden-đầu-tròn-vẫn-cứ-lè-lưỡi, giờ còn vẫy thêm đuôi.
chắc là hiểu ý hắn đi, nhỉ? geonwoo ném chai nước rỗng vào thùng rác, vỗ vỗ đầu nó rồi ủn đít nó về phía trước. trông bộ dạng này cũng tính là thông minh đi, bị ủn đít thì cũng về với chủ thôi ha.
geonwoo nghĩ bụng, vừa ủn đít vừa chạy phía sau để đi tìm chủ cho em golden này.
nhưng có vẻ đồng chí đầu tròn này không thông minh như hắn tưởng, hoặc tâm thái đồng chí này vẫn muốn đi phiêu lưu, đồng chí này dẫn hắn hết từ hết bụi cỏ này đến gốc cây khác, vỉa hè, bậc đá, đén cả thùng tái chế nó cũng tí nữa thì không tha. geonwoo phải túm vội đít nó lại rồi ủn đi hướng khác.
cuối cùng, sau khoảng một lúc lâu sau, cuối cùng đồng chí đầu tròn này cũng hướng đến phía góc có người mà lao tới. geonwoo chắc mẩm có lẽ đây là chủ của nó rồi nhỉ?
hắn chạy theo sau, càng tới gần, hắn lại càng thấy bóng dáng phía trước quen thuộc.
?
ô?
đầu đỏ?
nhóc con đầu đỏ mà quanh quẩn vừa nãy trong tâm trí hắn, giờ đang ở trước mặt hắn, cách có đúng một đoạn luôn.
tối rồi còn làm gì ở đây vậy, nhóc này là chủ của đầu tròn à? dắt chó đi dạo kiểu gì mà người thì ở đây xong kệ chó ở một nơi thế?
trong tiềm thức của geonwoo, còn chưa kịp gắn mác "vô trách nhiệm" cho nhóc đầu đỏ, thì hắn đã thấy nhóc đầu đỏ này hóa ra vậy mà đang tập nhảy, có vẻ thế.
dáng người đẹp phết, cũng đô đấy chứ. nhìn đống cơ bắp ở hai cánh tay kìa. nhóc đầu đỏ nay mặc áo phông kiểu tay cánh dơi, thành ra geonwoo dễ dàng nhìn được màu làn da như phát sáng dưới ánh đèn rọi xuống. thêm sắc đỏ ánh lên từ mái tóc, thật sự không muốn chú ý tới cũng không được.
nhưng nhóc đầu đỏ này, vậy mà nhảy rất đẹp. geonwoo cũng từng có thời gian đi tập nhảy. nhưng geonwoo nhảy urban choreography, có tham gia lớp đàng hoàng, chứ không theo breakdance freestyle các kiểu như nhóc con trước mặt này.
giỏi đấy chứ. geonwoo không tiếc lời khen ngợi. gắn mác giỏi giang thay cho mác vô trách nhiệm lúc nãy.
geonwoo chạy lại gần cùng đầu tròn, nhưng ngay khi đầu tròn nhảy vụt lên lao vào nhóc đầu đỏ, trái lại với phản ứng geonwoo tưởng tượng.
"á!"
á?
geonwoo thấy nhóc đầu đỏ này ngay lập tức ngã ra sau, trước đó đang có một màn footwork đẹp như mơ, thì giờ đã ngã ngửa ra sau rồi.
"t-tiền bối, đây là chó của anh ạ?"
dáng vẻ tỏa sáng lúc nãy đâu rồi? geonwoo nhìn một người một cún ngốc nghếch trước mặt, sắc mặt nhóc này tái mét luôn cơ mà.
hắn đáng sợ thế à? geonwoo hơi suy nghĩ.
hay là nhóc này sợ đầu tròn?
chắc chắn là do nó rồi. chứ hắn có làm gì đâu? chưa làm gì luôn.
hắn bật cười, ngồi xổm xuống đối diện tầm mắt với nhóc con đang ngồi bệt dưới đất, vươn tay vuốt ve đầu tròn-hung thủ.
đầu tròn không biết tình huống gì, nhưng cứ vẫy đuôi hưởng ứng trước cái đã.
chó thích được xoa đầu lắm nha!
"tôi tưởng là chó của em? nó chạy đến phía em đó. tôi mới gặp nó lúc nãy, tôi chỉ định theo để dẫn nó về với chủ thôi."
geonwoo bình tĩnh đáp, nhưng không một biểu cảm nào của người đối diện mà hắn để sót.
"tầm này cũng muộn rồi, để nó một mình thì hơi nguy hiểm. dù sao nó còn nhỏ mà."
"nhỏ á.." người đối diện geonwoo hơi cứng mặt lại, liếc con golden retriever to như một cục bông vàng khổng lồ trước mặt này..
chắc không phải do lùn đâu, nhưng cậu thấy nó làm gì mà nhỏ lắm..
(thậm chí là to đến bất thường đó.. chắc háu ăn háu uống lắm!)
"ừ. trí tuệ của chó kể cả con trưởng thành cũng chỉ tương đương với trẻ em 2 tuổi thôi, nhận thức cảm xúc thì là tầm 3 tuổi đến 5 tuổi." geonwoo vừa giải thích vừa vuốt ve cái đầu tròn ủng kia. đầu tròn không biết có phải là biết đang nói mình không, bèn kích động gâu lên một tiếng phản ứng.
"vậy ạ.." người đối diện geonwoo hơi giật mình trước tiếng sủa bất ngờ.
geonwoo nghĩ bụng, nhóc này nhát thế, còn dễ giật mình hơn mình nữa.
"vậy đấy." geonwoo hơi mỉm cười.
nhỏ, ở đây ý hắn cũng không hẳn chỉ duy nhất đầu tròn đâu.
nhóc này, so với hắn, nhóc cũng là trẻ nhỏ mà?
nhưng geonwoo nhìn bộ dạng ngơ ngơ này của nhóc, là biết chắc không hiểu ý hắn rồi.
nên geonwoo chỉ duy trì nụ cười nhạt của mình, chôn vùi câu định nói đấy dưới đáy lòng, không thì chắc nhóc này lại chạy mất.
"thế em có hay thường ở đây không?" ngay lúc bầu không khí yên lặng đến mức chỉ nghe được tiếng ư ử của đầu tròn, geonwoo mở lời bất chợt, không nhận thức được câu hỏi của mình có gì lạ lùng với những người mới gặp nhau lần thứ 2 (mà huống hồ lần 1 còn kết thúc trong sượng trân).
hiển nhiên trong tầm dự đoán của hắn. nhóc này nhìn đông nhìn tây xong cũng không trả lời.
thở dài.
"ý là tôi biết em tập nhảy rồi, tôi làm khán giả cũng được một lúc lâu đấy."
"tôi thấy em nhảy đẹp lắm."
ý cười trong mắt geonwoo chân thật hơn là nụ cười nhạt xã giao vừa nãy.
điều này lại càng khiến câu khen ngợi của hắn trở nên có sức nặng hơn.
geonwoo không thường hay khen ai đâu, chí ít với vòng tròn bạn bè của hắn, kể cả thân quen tới mấy, hắn khen cũng phải đúng người đúng việc.
nên việc khen nhóc đầu đỏ này, là hắn thật lòng.
"cảm ơn tiền bối." nhóc đầu đỏ có vẻ bất ngờ trước lời khen này, nhìn geonwoo một hồi rồi mới đáp.
có lẽ là do đèn xung quanh nay sáng hơn mọi hôm, thành ra geonwoo không khó để thấy vành tai nhóc lúc trả lời hắn thì phiếm đỏ lên.
xinh thật.
geonwoo tí thì tiện mồm định khen, nhưng chút lí trí cuối cùng giữ hắn lại. ai dùng từ "xinh" để khen đàn ông con trai bao giờ?
dừng ngay!
4.
"có gì đâu." geonwoo cười lại càng tươi hơn, không hiểu sao hắn lại vui thế nhỉ.
chắc do đầu tròn đi.
thế là geonwoo lại xoa đầu của đầu tròn nhiệt tình hơn. xoa xoa tới mức gần như có thể bén lửa. đầu tròn ư ử đứng dậy, xoay đít muốn rời khỏi thế cục khổ đau này.
rút lại lời nói. xoa thì xoa nó vừa vừa thôi chứ!
lấy le với mén mà cứ nhắm đầu nó vò là sao!
chó này không chơi nữa, bỏ ra coi!
"thế, em tên gì thế?"
geonwoo thuận nước đẩy thuyền, nãy giờ khi nghĩ lại hôm trước hắn cứ không vui vì mình bỏ mặt mũi thế rồi mà đến cái tên của nhóc này còn không biết, hỏi anxin với kangmin thì hai khứa này cũng chỉ bảo để hỏi hộ hắn.
hắn nghe xong vậy phải ngăn vội, hắn không muốn nhờ cậy kiểu này rồi đến lúc có được tên người ta là mặt mũi hắn cũng vất đi hết đâu!
geonwoo hỏi leo, rồi sangwon, leejeong, ai cũng đều lắc đầu ngúng nguẩy. leo với em bé của khứa mbti đầu "I", geonwoo quên mất. ừ nhưng mbti của leejeong là đầu E cơ mà, đùa nhau à? hay sợ người trong lòng biết xong hằm hè giận dỗi? mẹ sư cái bọn này, bảo tình yêu bọ xít thì tự ái! cứ như yêu lần đầu không bằng!
ừ, tóm gọn lại là tới tận bây giờ geonwoo vẫn chưa biết tên nhóc này thật..
đúng lúc nhóc con chần chừ các kiểu, đấu tranh nội tâm xong, cánh môi mấp mé chuẩn bị nhả chữ rồi, phút 89 rồi! thì đầu tròn như muốn làm phản, tự nhiên nhảy cẫng lên, rồi húc ngã geonwoo xong bỏ chạy về phía trước.
"hả-"
geonwoo ngã ngửa ra sau, không kịp định hình cái khỉ khô gì.
đồ chó kia!
ài!
bực ơi bực.
geonwoo quay qua thì thấy đầu tròn chạy về phía một người phụ nữ trung niên, người phụ nữ trung niên này đeo dây xích cho nó rồi một người một chó song song đi về. lần này có vẻ đúng chủ rồi.
đến khi geonwoo lồm cồm ngồi dậy, hắn thấy nhóc con này thế mà dám cười hắn. che miệng lên che lại làm gì, hắn thấy hết đấy nhé! đừng tưởng cười xinh là qua chuyện!
có vẻ là cũng biết ngại, xong còn nhìn qua hướng khác, giả vờ ho ho.
"khụ, hừm."
ôi mặt mũi geonwoo này.
thật sự là..
geonwoo thở dài ơi là dài trong lòng. chỉ quan tâm giờ chắc trông mình khờ còn hơn nhóc này nãy ngã nữa. đột nhiên người kia lại có động thái.
"geonwoo tiền bối, anh có sao không?"
ô?
"kim-geon-woo tiền bối? anh ổn chứ ạ? đợi em tí, trong túi em có băng cá nhân.. anh có bị sao không ạ?"
nhóc này tự nhiên nói năng mạch lạc đến lạ ha. còn lúi húi đứng dậy qua chỗ băng ghế ngồi mở ngăn ở túi tote ra lấy băng cá nhân cho hắn.
mà khoan, ô?
nhóc này, biết tên hắn hả?
nỗi bực nhọc của geonwoo không hiểu kiểu gì rút hết nhanh như thuỷ triều, khóe miệng hắn giương lên thật cao. trong lòng bỗng ngứa ngáy nhộn nhạo.
tự nhiên lại thấy không mất mặt mấy là sao nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip