(5)

trở về thời điểm bây giờ, xinlong cảm thấy có chút buồn cười, tại sao tiền bối lại cho rằng xinlong không biết tiền bối chứ?

phía đối diện, geonwoo đã ô mô trong lòng không biết bao nhiêu lần. vui thì vui đấy, nhưng không được ngủ quên trong chiến thắng, phải xông lên!

"thế mà tôi lại không được biết tên em sao?"

"bất công thật đấy."

geonwoo hơi bĩu môi, ánh mắt trông có chút đáng thương, cảm giác như có đôi tai vô hình đang buồn bã cụp xuống. bình thường với ngoại hình được trời cao ưu ái như này, geonwoo luôn rất biết cách sử dụng. xong linh cảm đang mách bảo hắn rằng sau thất bại hôm chào tân sinh viên kia, thì chiêu này lúc này tung ra là hợp lí!

và vâng, đúng vậy!

nhóc con chứng kiến cảnh này liền ngơ ra, vành tai phiếm đỏ, ngại ngùng rời ánh mắt, nhìn xuống dưới.

nhìn xuống dưới làm gì!
nhìn hắn đây này!

giá rổ hắn vứt hết đi rồi đấy!

"xinlong ạ."

"là he xinlong."

sau một lúc, xinlong khẽ nói, không biết có phải vì xấu hổ không mà giọng vốn trầm nay lại càng trở nên nhẹ nhàng, ấm áp nhè nhẹ, cảm giác tựa mùa xuân. vờn qua khiến trong lòng geonwoo ngứa ngáy. thiếu niên mềm mại, ánh mắt dịu dàng chân thành đong đầy ý cười, geonwoo tự nhủ chắc hắn bị ảo giác. nên mới thấy nhóc này giờ sao như trở nên phát sáng trước mặt mình. tầm mắt cứ vô thức bị hút vào, không thể dứt ra.
"xinlong à.." geonwoo lầm bẩm.
"tên hay vậy, thể nào em giấu kĩ thế."

geonwoo hoàn hồn, phát hiện mình thế mà ngẩn người ra nãy giờ, theo bản năng nói câu kia.

nào ngờ cái bản năng trêu ghẹo này của hắn lại khiến vành tai nhóc này hồng lên một vòng, mà hắn khơi lại chuyện cũ như này có khi trông cũng như một tên lèm bà lèm bèm thù dai nhớ lâu.

mà một tên lèm bà lèm bèm thì sao? thì để lại ấn tượng xấu chứ sao!

không được!

phải lái đi ngay!

"anh xin lỗi chuyện lần trước.."

"nếu anh có làm em giật mình hay không thoải mái.."

geonwoo mở lời. hắn là áy náy thật! nên bèn thức thời xin lỗi luôn. với cả tuy hơi khó giải thích, nhưng hắn không hiểu sao lại không muốn nhóc con này hiểu nhầm hắn.

hắn cũng chỉ là có thiện chí thôi mà?

nhưng geonwoo lại không nhận ra rằng, vốn thứ hắn đó giờ không quan tâm nhất chính là góc nhìn của người khác về hắn. chí ít không quá nhiều, để mà phải nhận lỗi với một người mới gặp lần này lần thứ hai.

hội anxin kangmin mà ở đây chắc gần như có thể là sốc buốt não luôn. xong một hai đòi dắt geonwoo đi lên núi giải bùa trục vong!

yêu quái nào nhập mau mau ăn một gậy hiện nguyên hình!

ừ nhưng đám cốt của geonwoo không có ở đây chứng kiến, nên trước lời xin lỗi này của geonwoo, chỉ có một he xinlong vẫn mặt đỏ tai hồng, loay hoay lắp bắp đề mãi không lên tìm từ ngữ phù hợp để giải thích.

"em.. không phải, hôm-hôm đấy.."

thật sự là đề mãi không lên.

"em cũng có lỗi mà.. em cũng xin lỗi nếu mà, khiến tiền bối không thoải mái ạ."

"em không có ý gì cả đâu.."

geonwoo cảm khái, không nghĩ nhóc này lại là tuýp dễ ngại thế, dù hôm đấy nắm tay hắn cũng đoán đoán được là không gai góc căng thẳng như bề ngoài rồi, chỉ là không nghĩ đến nhường này.

geonwoo thở phào nghĩ bụng, theo luồng suy nghĩ kiểu gì lại vươn tay ra định nắm lấy bàn tay đang hơi run kia. nắm rồi lại bao bọc một đoàn mềm mại đấy trong lòng bàn tay mình.

vươn ra tới giữa chừng gần chạm đến rồi mới ngẩn ra, hắn đang định làm gì thế?

rồi đành chữa cháy, hạ cánh vòng lên trên mái tóc đỏ mềm mại kia.

"có gì đâu, anh tin em mà."

"nhờ em sắp tới chiếu cố anh nhiều hơn ha."

geonwoo tủm tỉm nhìn người đối diện, tóc mềm thật, mềm hơn hắn nghĩ nữa.

lại nhìn xuống hai tay đang rối ren đan vào nhau của xinlong. nhớ lại xúc cảm khi hắn dùng lòng bàn tay bao bọc lấy chúng vào hôm trước.

'ừm, hai bàn tay này, cũng mềm.."
-

rồi sau đó, geonwoo ngỏ ý đưa xinlong về nhà. dù gì geonwoo cũng có thời gian, để nhóc này về nhà một mình giờ này cũng không đành. đưa nhóc về hắn vẫn kịp về kí túc xá mà, nên là cứ đi thôi.

huống hồ kết bạn kết giao xong xuôi, hắn lại phát hiện ra phản ứng của xinlong rất thú vị. nghĩ gì là hiện hết lên mặt, cũng không che giấu được cảm xúc gì. càng trò chuyện, geonwoo càng cảm thấy xinlong dễ thương. mỗi lần geonwoo trêu gì, nhóc này liền lắp bắp ngại ngùng. mặt đôi lúc sẽ đơ ra, cứng ngắc, mắt nhìn lên nhìn xuống, liếc đông liếc tây. khiến geonwoo lại muốn trêu ghẹo nhiều hơn.

"mà, em thật sự nghĩ anh trật tự thì tốt hơn là mở miệng hả?"

?!

"anh nói chuyện đáng ghét tới vậy luôn?" geonwoo nín cười, vờ hỏi.

".. sao tiền bối cứ nhắc hoài thế ạ." xinlong hết nói nổi. vừa khoác túi đi vừa chú ý tới ánh nhìn chăm chú của geonwoo, sao đang đi đột nhiên lại hỏi lại chuyện cũ rồi!

"thật hả?" geonwoo vẫn cố chấp. hắn không tin, hắn tự thấy hắn nói năng cũng dễ nghe mà?

dĩ nhiên là trừ với mấy thằng khốn kia ra.

thấy xinlong im ắng không trả lời xong tốc độ đi nhanh hơn, geonwoo sải bước, từng bước từng bước một dài ra để đuổi kịp, nhất quyết không tha!

"xinlong, xinlong."

"em nghĩ thế thật à?"

"đi chậm thôi không lại ngã.."

trời ạ.

xinlong nên nói như nào bây giờ? cậu không biết, vốn đó giờ mồm miệng không khôn khéo, tính cách ít kết giao.

nên cậu càng quả quyết về việc giữ im lặng, không giải thích thì hơn.

việc cao hơn là một lợi thế, bước chân của geonwoo dài hơn của xinlong nhiều, để bắt kịp cậu không khó.

hoá ra, nhà xinlong không gần trường lắm. thậm chí còn là khá xa. nhóc con này thường sau khi sinh hoạt câu lạc bộ hoặc hết lớp thì sẽ nán lại ở công viên gần trường lúc nãy để tập nhảy. xinlong yêu vũ đạo, yêu nghệ thuật từ nhỏ. chỉ là vốn có thể cơ hội toả sáng chưa tới, nên cậu vẫn luôn đem ước mơ toả sáng, gói ghém cẩn thận giấu ở một góc trong lòng.

xinlong rất dễ nói chuyện, xong cũng rất hay cười trước những trò đùa của geonwoo. hoặc nói đúng hơn, geonwoo nói gì cũng cảm thấy người kia đặc biệt chăm chú lắng nghe, hưởng ứng, hoặc sẽ đưa ra những lời bình luận sát với câu chuyện của geonwoo.

ừ, khi cười lên cũng xinh.
mấy lần geonwoo đang kể dở chuyện, nhìn thấy mà ngơ ngác quên mất sau đấy định kể cái gì tiếp theo.

chết dở thật! mà vốn hắn cũng đâu phải hạng người thấy sắc là mắt không thấy đường như thế!

ài.

xinlong thì vậy mà đột nhiên cảm thấy hành trình về nhà hôm nay đặc sắc hơn mọi ngày. có lẽ là vì có tiền bối đi.

geonwoo tiền bối không hổ là người nổi tiếng trong trường, nói chuyện rất duyên, từng câu chuyện, đề tài đều được người này khéo léo gợi ra, khiến một người hướng nội có phần nhút nhát như xinlong cũng dần dần nhập tâm vào guồng chuyện.

cảm giác hoà hợp này vậy mà khiến xinlong cảm giác như cậu và tiền bối đã quen nhau rất lâu rồi, có chút bối rối.

nào nghĩ duyên vậy mà giờ mới là lần gặp thứ hai đâu!

câu chuyện này nối tiếp câu chuyện khác, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác, xinlong lâu không có người trò chuyện cùng một cách mới mẻ như này. vốn cuộc sống của cậu neo người ít bạn, những người để chia sẻ lại càng không có ngoài gia đình và vài người bạn thân từ hội của zihao cấp hai.

thế giới của xinlong luôn tĩnh lặng, chỉ vài gợn sóng nước nhỏ trên mặt hồ thôi cũng có thể khiến cậu e ngại bất an. dù rất muốn, nhưng đến chính cậu cũng không biết làm sao để bước ra khỏi vòng tròn an toàn này.

cậu sợ hãi nhiều cái, cậu dè chừng nhiều điều, cậu dễ mang tâm thái bất an, không biết cách làm sao để nói ra được suy nghĩ của mình cho đúng với tâm tình với người khác.

nên dần dà, không còn ai hỏi cậu xem cậu đang cảm thấy thế nào nữa.

cậu vốn, là cũng phải quen với điều đó rồi.
thành ra cậu luôn mặc định việc cảm xúc của mình sẽ chỉ là một cái bóng lặng lẽ xung quanh thế giới xinh đẹp, sinh động của những người khác.

cảm xúc dao động càng nhiều, bóng đổ dài ra càng lớn.
dù sao, cậu cũng quen với việc đó rồi.
-

nhưng này là gì đây? tiền bối trên đường về, luôn hỏi cậu nghĩ như nào về từng câu chuyện. rồi cậu cảm thấy sao. có lẽ là tiền bối lịch sự thôi, hoặc tiền bối vừa đẹp lại vừa tốt, với ai cũng đều quan tâm dịu dàng như vậy.

xinlong thầm thấy may mắn rằng hôm nay được nói chuyện nhiều hơn với người mà cậu luôn lén dõi theo bóng hình người ta.

lén lút dõi theo, âm thầm đặt trong lòng.

cậu cũng không dám kì vọng gì nhiều hơn. dù gì sau hôm chào tân sinh viên, cậu cũng đã buồn bã vì chuyện hôm đấy có lẽ gây ra hiểu nhầm lớn.

dù cậu mong đường về nhà hôm nay hãy dài hơn một chút, để thanh âm dịu dàng của tiền bối có thể hỏi han cậu nhiều hơn, để cậu được nghe nhiều hơn. sợ sau này sẽ không còn cơ hội nữa. lâu rồi cậu mới có chút gì đấy len lỏi, phấn khích trong lòng như thế này.

thì cuối cùng cũng tới điểm đến, trước con con hẻm nhỏ.

"nhà em ở trong hẻm này ha? đến đây chắc tự vào được rồi nhỉ." geonwoo cười hỏi, không biết có phải sờ nhiều thành thói quen không, hắn lại vươn tay ra xoa xoa đầu của xinlong.

cảm nhận từng lọn tóc tơ mềm mại vờn qua kẽ tay, geonwoo có chút không nỡ.

"vâng, tiền bối về cẩn thận nhé ạ, em mong là.. tiền bối không trễ giờ giới nghiêm.." xinlong cúi đầu áy náy.

nhóc này đến lúc này rồi vẫn còn ngại với hắn!

(Au: ông cố ơi ý là ông từ từ thôi ấy.. *níu*).

"rồi rồi, anh biết rồi. cảm ơn long ca đã dặn dò nhé. em cũng về cẩn thận." geonwoo nghịch ngợm từ xoa thành vò rối tóc mềm, bật cười rồi nhéo nhẹ một bên má của xinlong.

một cái chạm qua nhanh như chuồn chuồn thoáng qua, xinlong tròn mắt ngẩng lên nhìn người đối diện.

"về đây, mai gặp nhé." geonwoo vẫy vẫy tay, đẩy nhẹ cằm về phía trước, ý ra hiệu muốn bảo xinlong xoay người về nhà trước đi. hắn nhìn thấy xinlong đi vào nhà rồi hắn sẽ về.

xinlong hơi cúi người, mái tóc mềm bị vò rối có lọn tóc hơi vểnh lên, trông cậu giờ như vơi đi phần nào sự lạnh lùng gai góc, chỉ còn lại chút ngốc ngốc, mềm mại như một chú mèo nhỏ.

trên đường vào hẻm, cảm nhận ánh mắt của người nọ vẫn như từng tia lửa, chằm chằm nhìn vào lưng cậu, có chút gì đấy dịu dàng, nhưng cũng rất lạ lẫm.

trong đầu cậu thì chỉ vang lại ba từ cuối khi nãy kia. như thể có ma lực can thiệp.

'mai gặp nhé', sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip