3. Anh chờ để đưa em về

"Đúng là em rồi, lúc nãy anh ăn miếng bánh của người bạn liền nhận ra giống cái bánh hôm qua em cho anh" _Jung Woo đi lại trước quầy, nói chuyện với Mark.

"Thật ra là em không nghĩ sẽ gặp anh ở đây đâu. Nếu không phải anh đeo thẻ nhân viên em còn nghĩ anh theo dõi em đấy haha"_ Mark nói đùa

JungWoo ngại ngùng, im lặng không nói gì.... Được rồi, anh thừa nhận. Anh cũng đã định theo đuôi Mark nhưng vì chút liêm sỉ cuối cùng nên quyết định không làm.

"Sao anh không nói gì thế ? ..... Không lẽ anh bám theo em thật à ?" _ Mark nghiêng người nhìn anh

"Kh... Không có, anh chỉ đang suy nghĩ tại sao em ở đây thôi. Chẳng phải ở đây cũng khá xa chung cư của chúng ta sao?"_Bị nắm thóm, JungWoo vội vàng chuyển chủ đề

"À, chẳng phải anh cũng làm ở đây sao? Tại sao thế?"

"Thì là.."

"Khoan đã, dù gì cũng đang vắng khách, anh có muốn ngồi nói chuyện một chút không? Anh uống gì?"_Mark hỏi anh, vẫn không quên nụ cười tiếp thị duyên dáng

"Cho anh...."_JungWoo đứng trước người mình (có lẽ) đang thầm thích, chân tay luống cuống, không biết phải làm gì

Mark chồm người qua quầy, vươn tay đặt trên đầu JungWoo, xoa xoa

"Anh căng thẳng gì chứ haha, em không có ăn thịt anh đâu"

"...."_JungWoo trưng cái bộ mặt đần thối nhìn Mark

"A.... Em xin lỗi, hồi bé mỗi lần em căng thẳng là mẹ hay làm thế này với em. Anh khó chịu sao?"

"Không có, mà là.......... rất ....th.... thoải mái"_Hô "Không có" rất hùng hổ, nhưng càng về sau thì càng lí nhí, cúi mặt xuống nói trong họng _"Anh uống gì cũng được, tùy em chọn"

"Được rồi, anh ngồi trước đi, em sẽ mang nước ra"_Mark không nhìn anh, tập trung order nước rồi quay lưng vào bắt đầu pha chế

"Ừ.. Ừm" _JungWoo ngồi ở bàn không xa quầy lắm, còn thuận tiện nhìn vào trong quầy. Anh tập trung vào bóng lưng nhỏ bé, trong lòng hồi hộp hết cả lên








Mark đem ly nước chứa đầy chất lỏng màu đỏ đặt xuống bàn, ngồi xuống đối diện JungWoo

"Anh uống nước ép dưa hấu nhé, món em thích nhất đấy"

"À.. ừ. Thế sao em lại ở đây? em không đi học à?"_JungWoo cầm ly nước hút một ngụm, thầm ghi nhớ hương vị mà Mark bảo là thích nhất

"Hửm? Hôm nay em không có tiết. Đây là quán gia đình em, chi nhánh nhỏ, em quản lí chi nhánh này. Chi nhánh chính ở chỗ khác cơ"

"Vậy sao em còn chọn chỗ ở xa như thế? Đi lại chẳng phải bất tiện sao? Em còn đi học nữa mà"

"Ở đây đúng là xa nhà thật, nhưng chỗ đó lại gần trường em. Lúc đầu em ở chung cư gần đây, sau đó chuyển qua chỗ bây giờ. Biết sao được, việc học vẫn quan trọng hơn mà, nên em cảm thấy ở gần trường sẽ tốt hơn. Chẳng phải qua đó em mới gặp được anh sao?"_Mark cười cười

JungWoo muốn hỏi Mark là "Em có biết cách em nói chuyện nhiều lúc làm anh tưởng em đang thính anh không?". Và tất nhiên anh chẳng dám mở miệng ra hỏi đâu

"Vậy sao anh lại ở xa chỗ làm mình thế? Đi từ đây đến đó cũng 15 phút hơn?"

"Chỗ đó anh ở thì khi anh ra ngoài tự lập rồi. Anh từng làm việc nhiều nơi khác nhau, nhưng vẫn chỉ ở chỗ đó thôi. Không biết sao nhưng anh cảm thấy ở đó rất thoải mái, giá cũng ổn, Có nhiều lúc anh cũng định chuyển đến chung cư nào đó gần đây rồi...", nhưng khi gặp em, thì lại có chút không nỡ._ Một lần nữa, vế sau lại bị anh Kim 22 tuổi giấu nhẹm đi

"Ra vậy" _Mark gật gù

"Hôm nay em không có tiết sao? Khi nào em xong ca?"

"Năm nay năm cuối, nên cũng không nhiều tiết lắm. Có lẽ 1 tuần em học 2,3 buổi gì đó. Bình thường thì cỡ 10 giờ em đóng cửa, dọn dẹp rồi mới bắt taxi về"

  JungWoo định nói gì đó, thì có một tốp khách nước ngoài bước vào. Mark nhanh nhẹn chạy vào quầy khiến JungWoo không kịp mở miệng. Anh đứng dậy đi về công ty, dù gì cũng đã hết giờ nghỉ trưa cũng lâu rồi, anh không thể trốn việc như vậy được.

"Ái chà, anh chàng đang chìm đắm trong tình yêu đến mức trốn việc cả tiếng đồng hồ đây mà"_ Vừa lên đến phòng, Đông Hách đã lên tiếng "cà khịa"
"Cái kẻ mà lúc nào cũng thả thính crush bất chấp thời gian địa điểm như mi không có tư cách lên tiếng. Còn nữa, cút ra khỏi chỗ của anh mày ngay, chỗ của mày ở đối diện, không phải chỗ kế WinWin hyung"_Kim JungWoo cũng đâu có vừa, đáp trả DongHyuck
DongHyuck bĩu môi, nhích ghế lại sát WinWin, ôm lấy cánh tay anh dụi dụi làm nũng
"Không chịu, hôm nay em mệt, không thể thiếu hơi WinWin hiong đượcccc, anh qua chỗ em ngồi hay xuống quán cà phê đối diện làm đi. Hôm nay WinWin hiong là của emmmm"
"Hyung, anh nói gì đi chứ"_Anh chàng đang chìm đắm trong tình yêu lên tiếng
WinWin mỉm cười, xoa đầu DongHyuck.
"Hay là cậu cho Hách ngồi đây một ngày nhé, lúc nãy Hách hơi mệt. Nể tình anh cho nó ngồi đây một buổi, có được không?"
Kim Đình Hựu á khẩu, liếc nhìn thằng nhóc cũng đang liếc nhìn anh làm mặt quỷ trêu chọc, khẽ thở dài, đi qua chỗ ngồi của Đông Hách ngồi xuống
  "Đến cả anh cũng chiều thằng nhóc đó đến vậy, không sợ sau này lấy nó về nó đè đầu cưỡi cổ anh sao?"
     "Chỉ dựa vào Đông Hách mà đòi cưỡi cổ WinWin sao?"_Anh Lý ngồi im lặng nãy giờ mới lên tiếng
     "Này, anh lo mà kiếm cái bọc trùm đầu khi đi trong công ty đi rồi hẵng nói chuyện với em"_Đông Hách phản bác
  Lý Vĩnh Khâm trừng mắt nhìn Lý Đông Hách
     "Lúc anh đi đã bỏ lỡ chuyện gì đặc sắc sao? Giám đốc lại để dấu trên người anh Khâm à"
     "Hắc hắc, em không có nói gì đâu đó nha anh Khâm"_Đông Hách vờ che miệng, khuôn miệng nhếch lên trông cực kì ngứa đòn
  Lý Vĩnh Khâm khoé môi giật giật, toang đứng dậy đi qua kéo tai thằng nhóc
     "Cậu! Lại đây! Hôm nay tôi không kêu Từ Anh Hạo gọi cho mẹ cậu bảo cậu lấy vợ tôi không phải Lý Vĩnh Khâm"
     "Á .. Đau em, Tư Thành Tư Thành, cứu em với. Từ Vĩnh Khâmmmmm, em không muốn lấy vợ, em muốn lấy Đổng Tư Thành. Anh có là vợ anh em thì cũng không ép được em lấy vợ đâuuuu"_Đông Hách la oai oái
     "Cậu... Mới gọi tôi là gì"_Lý Vĩnh Khâm khựng lại, đầy giận dữ nhìn qua Đông Hách
     "Hai người thôi đi, vẫn đang ở công ty, chuyện gì thì cũng để về nhà rồi nói"_Không biết từ khi nào, giám đốc Từ đã vào phòng, một tay ôm lấy eo người yêu Lý lớn, một tay đẩy đầu nhóc Lý ra, nhóc Lý mất đà ngã vào lòng anh crush thiên thần ngồi gần đó. Định bụng sẽ bảo anh họ Từ đối xử bất công, nhưng đột nhiên nhóc cảm thấy bị đẩy cũng không tệ....
     "Chuyện gia đình mọi người rắc rối quá nhỉ,hahahaha"_Kim Đình Hựu ngồi xem vở hài kịch gia đình, ôm bụng cười ha hả
     "Hức hức, Tư Thành, anh họ ỷ cao lớn đẩy em, hức hức, em bị đẩy đến đau ê ẩm"_ Lee DongHyuck biến mất, bây giờ chỉ có HaeChan đang thút thít ngồi dựa trong lòng Tư Thành ăn vạ, sẵn tiện ăn luôn miếng đậu hũ
"Chết thật, có sao không? Lát anh đưa em đi bệnh viện nhé?"_Tư Thành xoa lưng Đông Hách, ân cần hỏi
"Em không sao đâu...Nhưng lát em không tự về được, anh đưa em về nhé?"_Cao thủ không bằng tranh thủ, nói Lý Đông Hách tranh thủ số 2 không ai nhận số 1
Đưa về nhà......sao? Nghe hợp lý phết nhỉ? - Một dòng suy nghĩ chạy ngang qua đầu Kim Đình Hựu

10 giờ 30 phút tối đó
"Mọi người vất vả rồi, mọi người về cẩn thận nhé"_Lý Minh Hưởng chào các nhân viên của mình
"Quản lý, về cẩn thận nha, lúc nãy em có nghe nói có người đứng rình rập ở gần quán chúng ta chiều giờ ấy"_Phác Chí Thành, cậu nhân viên trẻ tuổi nhất trong quán nói với Lý Minh Hưởng
"Rình rập? Biến thái hả?"
"Em không biết, có mấy vị khách lúc nãy bàn tán nên em nghe thôi. Dù sao thì anh cũng cẩn thận một chút, có cần em đợi anh về chung không?"
"Không cần đâu, anh vứt rác rồi khoá cửa về ngay, không phải em về chung với Thần Lạc sao? Nó thay đồ sắp xong rồi, hai đứa về trước đi, anh không sao đâu"
"Thật sự không cần sao? Anh không sợ biến thái hả?"_Chí Thành vẫn ráng hỏi lần nữa
"Chí Thành ơi, anh xong rồi này, về thôi, anh đói"_Chung Thần Lạc, anh người yêu xinh xắn của Chí Thành bước ra khoác tay cậu
"Thấy không, Thần Lạc nhà anh đói rồi kìa, còn không mau dẫn nó đi ăn? Nó mà chịu đói thì anh không gả nó cho em đâu"_Lý Minh Hưởng cầm túi rác, đi ra cửa sau
"Sao vậy Chí Thành?"_Thần Lạc không hiểu chuyện gì xảy ra, bộ cậu ra không đúng lúc hả?
"Hai đứa mau đi, anh khoá cửa sau này"_Minh Hưởng nói lớn
"Không có gì, mình về thôi anh"_Chí Thành xoa đầu anh người yêu, rồi nắm tay anh đi khỏi

"Thằng nhóc này thật là, mình đã 21 tuổi rồi, hơn nó tận 3 tuổi mà nó làm như mình là con nít không bằng. Tưởng cao hơn mình một chút là lên mặt sao"_Minh Hưởng bĩu môi, nhìn quanh kiểm tra kĩ lưỡng rồi đi ra cửa chính
"MARK"
Bỗng nhiên bị gọi tên, Lý Minh Hưởng giật mình, nhớ lại lúc nãy Chí Thành bảo là có biến thái rập ngay quán, không lẽ là nhắm vô mình????????
"Mark? Sao em không trả lời?"
Ủa khoan, giọng này quen quen? Minh Hưởng quay lại, thấy một anh hàng xóm siêu cấp đẹp trai, vẫn mặc bộ đồ công sở, trưng cái mặt cún đáng yêu nói chuyện với cậu
"JungWoo? Tên biến thái người ta nói là anh đó hả?
"Biến thái?"
"Khô...Không có gì. Sao anh lại ở đây? Giờ công sở tan làm lâu rồi mà?"
"Anh chờ để đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip