Chap 1
Dù cùng mẹ nhưng hai anh em nhà cô Jung lại khác bố. Nói trắng ra là thằng lớn nhà cô là con của cô và chồng trước, còn thằng nhỏ thì là con cô và chồng sau. Hai đứa cũng đã đến tuổi đi học rồi nên nhà cô chuyển lên thành phố tiện thể đưa các con đi học.
Không chung dòng máu nhưng cả hai đều rất thương nhau không để mẹ la rầy nhiều, mặc dù có nhiều lúc sẽ muốn đánh nhau nhưng đó là lúc mẹ vắng nhà thôi. Cả hai hay tranh nhau miếng gà rán còn sót lại đựng trong lòng bàn nhiều nhất.
Kim Jiwoong anh trai năm nay học năm ba tại trường Sân Khấu Điện Ảnh ZB1, còn Sung Hanbin học năm nhất cùng trường với anh mình.
Do ngoài cậu em ra hắn chẳng thân thiết gì với ai nên hắn hay rủ cậu đi học chung để bớt cảm giác cô đơn.
"Ê sáng mai có tiết không? Anh đưa mày đi học."
"Yeah, vậy đỡ tốn tiền xe buýt rồi.", Hanbin thả like nhưng vài giây sau cậu lật ngược tay xuống.
"Anh định bảo là tiền xe buýt đó là tiền đi ké chứ gì? Biết thừa!"
Sung Hanbin lườm hắn như một thói quen, hắn nhún vai rồi nhếch mép.
"Dù gì được anh đẹp trai như tao chở đi học cũng gọi là hãnh diện đi, đừng có bon chen lên xe buýt chật chội nữa."
"Đồ điên, có ma mới thấy anh đẹp trai."
.
Matthew là du học sinh đang theo học tại ngôi trường này. Cậu sống bên Canada từ nhỏ nên đã chỉ nhớ 80% tiếng Hàn, tiếng Hàn của cậu đang dần được cải thiện nhưng đối với cậu thì việc phát âm một số từ rất khó.
Seok Matthew là bạn thân của Sung Hanbin nên cả hai hay hẹn nhau đi cùng lắm, lần này Sung Hanbin nhờ cậu đợi ở nhà xe.
Kim Jiwoong đang ngân nga một bài nhạc rock khi đang chở thằng em đi học, vừa chạy tới nhà xe thì Hanbin nhờ dừng xe, có một cậu bạn tóc xoăn nâu đến chào hắn.
"Em chào Matthew ạ, em là bạn thân của Hanbin."
"Còn đây là Jiwoong, anh trai của tao."
Jiwoong gật đầu chào, chẳng có ấn tượng gì mấy với bạn thân của đứa em mình.
"Dạ em chào anh Jiwoon ạ!"
"Cậu vừa nói gì? Nói lại xem!"
"Dạ em chào anh Jiwoon!"
Trời ơi, hắn ghét nhất là có người gọi sai tên hắn, thà là không gọi đi nhưng cậu lại gọi sai cả hai lần. Hanbin thừa biết cái tính khùng khùng điên điên của hắn nên đã kéo Matthew đi mất tiêu.
.
"Thằng bé hồi sáng học cùng lớp với mày à?"
"Đúng rồi, anh định làm gì nó?"
"Mày khỏi lo, tao có đánh nó đâu. Chỉ là tao nóng vì nó kêu sai tên tao thôi. Tao không muốn mất tiền tiêu vặt tháng này đâu!"
Hắn vừa tức vừa kể khổ.
"Nó ở bên nước ngoài từ nhỏ nên tiếng Hàn không được tốt như mình, anh cũng nên thông cảm cho người ta chứ. Anh phát âm tiếng Anh cũng sai tè le thôi chứ có khác gì đâu."
"Nhưng mà cái tên phải gọi cho đúng chứ!"
"Nó ngọng, anh chấp nó làm gì?"
Kim Jiwoong nghe đến đây thì cười lớn như đã hả hê cơn tức lúc sáng.
"Lần đầu tiên tao thấy đó!"
"Tự dưng cái lôi khuyết điểm người ta ra cười, dô duyên ghê!"
"..."
Hắn bị Sung Hanbin giận rồi, nghĩ lại bản thân cũng hơi quá đáng thật nhưng mà hắn có bao giờ chịu xin lỗi em mình đâu chứ.
Vừa định mở cửa đi chơi thì Matthew chạy xe tới.
"Dạ em chào anh.....em đến tìm Hanbin ạ."
"Anh gì....nói mau!"
"Tên anh khó đọc quá, em đọc không được."
"Có cái tên thôi cũng không đọc được, không hiểu sao mày lên đại học được luôn á."
Quả là cái miệng nhanh hơn cái não, chỉ vài giây sau Jiwoong đã cảm thấy mình ngày càng thô lỗ nên đã nói câu xin lỗi lạnh tanh rồi bỏ đi.
Seok Matthew nhanh chóng che đậy cái buồn này thành nụ cười tươi rói gọi cho Hanbin xuống.
Sung Hanbin xuống lầu đón bạn vào.
"Anh ta mở cửa cho mày à?"
"Ừ."
"Sao mặt mày không vui vậy? Bộ anh ta nói gì hả?"
"Không, không có gì đâu."
Cả hai nhanh chóng làm bài tập nhóm đến tối muộn.
"Con đến chơi với Hanbin hả?"
Mẹ đã về mang theo một giỏ xách đựng đầy đủ trái cây và thịt cá.
"Tối muộn như thế này thì con ở lại ăn cơm với gia đình dì cho vui nhé!"
Mẹ Hanbin lúc nào cũng là người hiền hòa, nhân hậu đối xử tốt với mọi người.
Ban đầu Matthew định từ chối nhưng một hồi nài nỉ của Hanbin thì cậu mới chịu ở lại. Cậu đi xuống bếp phụ dì nấu ăn.
"Con biết làm những thứ này từ khi nào thế? Dì dạy cho hai anh em nhà nó mà không ai chịu làm cả."
"Dạ con học từ mẹ ạ, con cũng hay phụ mẹ con nên con biết chút chút ạ."
Khi nhà dọn cơm tối ra, Jiwoong đi chơi vừa về đã phóng lên bàn ăn.
"Hôm nay sao lại có 4 cái chén thế này?"
"Do có Matthew ăn nữa đó!"
"Cái đồ ngọng cũng ăn chung nữa hả?"
"Anh thôi được rồi đó."
"Nói đúng mà!"
"Nói đúng mà không biết lựa lời mà nói thành ra dô duyên đó anh cả."
Matthew bưng đồ ăn ra phụ, không dám nhìn mặt Jiwoong vì sợ hắn sẽ nói cậu.
"Matthew chăm chỉ ghê luôn á, ai lấy cậu chắc sướng lắm đó!"
Sung Hanbin ngồi khen vu vơ thì bị Jiwoong mắng.
"Chuyện người ta em nói làm gì?"
"Em nói vu vơ chứ bộ, anh đừng có mà kiếm chuyện nha."
"Hai đứa được rồi đó!"
Matthew kéo ghế ngồi cạnh Hanbin rồi bốn người cùng ăn.
Đến sau cùng, Matthew giành rửa chén và mẹ Hanbin dọn dẹp phụ. Khi bà vừa đi ra vườn thì Jiwoong từ đâu đi đến, đưa cho cậu một hộp sữa còn lạnh.
"Cho mày, xin lỗi vì tao nói chuyện hơi khó nghe!"
Matthew đứng ngơ tại chỗ không biết nên nói gì, nhìn anh trân trân.
"Em cảm ơn ạ, không sao đâu anh."
"Tự dưng thấy áy náy trong lòng thôi, đừng có để bụng đó."
......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip