02.

Sau hôm ấy, sự xuất hiện của người con trai kỳ lạ trong khu chung cư bỗng trở nên dày đặc một cách bất thường. Hay nói đúng hơn, em xuất hiện trước mặt tôi nhiều hơn bình thường.

Tối hôm đó, khi bị em mỉa mai là "kẻ nghe lén", tôi đột nhiên không biết phải nói gì. Chỉ thấy một cơn giận vô lý bất ngờ dâng lên từ tận đáy lòng. Đó là cái cảm giác bị hiểu lầm, bị ai đó gán ghép một điều mà chính mình cũng chưa từng dám thừa nhận. Nhưng bởi chẳng thể phản bác một cách rõ ràng, tôi chỉ ném cho em một câu nói đầy thô lỗ.

"Tôi không phải kẻ nghe lén."

Rồi quay người, lao thẳng xuống cầu thang, bỏ lại em đứng phía sau.

Về đến phòng, tôi mới bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhưng lần này là với chính mình. Có lẽ em đã biết tôi nghe thấy tiếng đàn ấy mỗi đêm, vì thế nên em mới nói như vậy. Mà nghĩ kĩ thì, nếu tôi không phải kẻ nghe lén, thì tôi được gọi là gì? Tôi đâu có ngăn mình lắng nghe tiếng đàn ấy. Tôi thậm chí đã đợi nó. Đã quen với nó. Và sự thật là, tôi đã nhớ nó rất nhiều. Dù chính bản thân cũng chẳng biết tiếng đàn đó được phát ra từ đâu.

Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy mặt mình nóng bừng lên. Ngại ngùng một cách thảm hại. Kể từ hôm ấy, hễ chạm mặt em ở hành lang chung cư, tôi liền cúi đầu đi thật nhanh. Chỉ vì tôi không muốn phải đối mặt với một sự thật đầy phũ phàng, rằng tôi, người từng tự hào mình không quan tâm đến ai, lại đi lén lút nghe một người xa lạ đàn mỗi đêm.

Có một hôm, bác Maria, người làm bánh ở tiệm nhỏ dưới chân chung cư tôi sống, gọi tôi xuống thử mẻ bánh với công thức bác vừa mới nghĩ ra. Nhắc đến bác Maria, lòng tôi luôn đầy ắp sự biết ơn dành cho bác. Bác là người đầu tiên tôi gặp được khi đặt chân đến Chicago. Có lẽ là do tình cờ, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, bác đã quý tôi ngay từ lần gặp đầu tiên ấy. Hoặc cũng có thể, đó vốn dĩ là cách sống của bác suốt bao nhiêu năm qua rồi.

Tôi nhớ lần đầu đến tiệm bác là vào một chiều tuyết trắng phủ kín mặt đường. Tuyết rơi bất ngờ, và thay vì vội vã chạy về nhà, tôi quyết định tìm một nơi nào đó để trú tạm. Đó cũng là lý do tôi chọn tiệm bánh của bác.

Tôi chẳng dám vỗ ngực tự hào cho rằng tiếng Anh của mình rất trôi chảy đến độ không thể phân biệt. Nhưng ít nhất, tôi vẫn tin rằng nó đủ mượt mà để người ta không thể chỉ nghe một lần đã có thể đoán ra, tôi không phải người bản xứ. Vậy mà chỉ sau đôi ba câu chuyện, bác Maria đã nghiêng đầu mỉm cười với tôi mà bảo.

"Cháu không sinh ra ở đây đúng không?"

Bác cười, như thể đó là điều hiển nhiên nhất trong cuộc đời có thể xảy ra vậy. Tôi nhớ lúc ấy mình đã rất bất ngờ, có phần bối rối, cũng có phần ngại ngùng, nhưng lạ thay, tôi không cảm thấy khó chịu. Bởi trong ánh mắt của bác có sự phấn khích lạ lùng, như thể bác vừa mới tìm thấy một điều gì đó thú vị giữa buổi chiều yên tĩnh vậy. Thế rồi, giọng kể của bác cuốn tôi đi, nhẹ như gió lướt qua mái hiên, dẫn tôi vào những hồi ức nồng nàn về Chicago, nơi mà bác gọi là nhà, là tình yêu cả một đời của mình.

Bác cũng kể cho tôi nghe về lí do bác chọn làm bánh nữa. Bác bảo, bác bắt đầu làm bánh từ khi còn là một cô bé còn sống ở phía Tây thành phố, nơi mỗi buổi chiều mùa đông đều thơm mùi hương quế và bơ tan trong lò sưởi. Khi ấy, bà ngoại bác là người duy nhất trong nhà còn giữ thói quen làm bánh thủ công, không phải để bán, mà chỉ để giữ cho căn bếp trở nên ấm ấp, và lòng người bớt cảm thấy trống rỗng.

Lúc đầu, bác làm bánh chỉ vì muốn giúp bà. Nhưng sau một thời gian, bác nhận ra, mỗi chiếc bánh ra lò đều mang theo một điều gì đó nhẹ nhàng, như thể bác đang nướng lại những buổi chiều tuổi thơ của chính mình. Lúc kể đến đó, tôi thấy bác khẽ cười, một nụ cười như thể bác luôn tự hào với quyết định năm ấy. Bác còn nói, với bác, bánh không chỉ để ăn. Bánh là một cách để kể chuyện, về người mình yêu, về nơi mình sống, và về những gì mình muốn giữ lại giữa ở một thế giới luôn thay đổi.

Sau ngày hôm đó, cứ mỗi khi rảnh, tôi lại ghé quán của bác để nghe bác kể chuyện. Dưới mái hiên nhỏ rợp nắng và mùi bơ thoang thoảng, những câu chuyện của bác Maria chảy trôi như dòng sông mùa thu, dịu dàng, chậm rãi mà sâu thẳm. Khi thì bác kể tôi nghe về những buổi sáng tuyết rơi đầu mùa, khi bác cùng người chồng quá cố còn cùng nhau nhào bột trong ánh sáng mờ nhạt, nhưng ấm áp của bếp lò. Khi, bác lại kể cho tôi nghe về lần đầu tiên bác bán được ổ bánh mì tự tay làm. Chiếc bánh mang hình trái tim méo mó nhưng lại khiến một người đàn ông cầu hôn bạn gái của mình ngay trong tiệm.

Bác còn kể tôi nghe về những buổi chiều hè năm 80, khi khu phố này còn chưa có tòa cao ốc nào che mất hoàng hôn, hay về chiếc ghế gỗ đầu tiên bác kê trước hiên quán, nơi một cậu bé da màu ngồi ăn bánh quy miễn phí sau giờ học, và năm năm sau cậu bé quay lại, trong bộ quân phục, ôm bác mà khóc.

Tôi chẳng biết từ khi nào, mình bắt đầu thuộc lòng cả những khoảng lặng giữa các câu chuyện đó. Nhưng tôi dám chắc một điều, tôi yêu những câu chuyện ấy, nếu nó là những câu chuyện do bác kể. Cứ thế, tôi dần trở thành khách quen của bác. Không chỉ mình tôi chủ động tìm đến, mà đôi khi làm xong mẻ bánh nào đó, bác cũng sẽ gọi tôi đến, mới tôi ăn bánh rồi nghe bác kể chuyện.

Và buổi chiều ngày hôm ấy cũng không khác gì bình thường là bao. Tôi đã giữ lời hứa của mình với bác, rời khỏi căn nhà còn ngổn ngang trong mớ hỗn độn của buổi sáng, để ghé qua quán nhỏ của bác. Trời không còn đổ tuyết, nhưng vẫn lạnh đến thấu xương, đến độ tưởng chừng như gió đang thì thầm gì đó buốt giá vào tận da thịt của con người. Tôi quấn khăn quàng cổ kín tới tận mũi, như một lớp kén duy nhất giữ lại chút hơi ấm cuối cùng cho mình trong ngày.

Gió ngoài kia thổi ngược, thổi xuyên qua từng lớp áo, đẩy tôi đi thật nhanh vào trong quán, nơi tôi đã hẹn sẽ ghé qua. Tôi mang theo tâm trạng phơi phới, phấn khích như thể những chuyện u ám của buổi sáng đều đã bị gió cuốn sạch. Nhưng rồi, đúng khoảnh khắc tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ, tôi như bị giữ lại trong một cái chớp mắt dài vô tận, vì khung cảnh trước mắt thật sự đã khiến tôi sững sờ không thể thốt nên lời.

Bên trong quán vẫn vắng lặng như mọi ngày, tĩnh lặng đến mức tôi nghe rõ tiếng gió len qua khe cửa, thì thầm điều gì đó như một bí mật chưa kịp kể. Nhưng hôm nay, trong không khí an yên ấy, lại có thêm một điều gì đó khác lạ. Không chỉ có mình tôi và bác Maria như mọi lần nữa, mà còn có thêm một vị khách khác.

Người ấy đang đứng trên bàn, tay cầm chiếc bóng đèn mới, lúi húi lắp vào theo lời chỉ dẫn của bác. Ánh đèn chưa kịp sáng, nhưng dáng người ấy như đang mang theo chút ánh nắng dịu dàng giữa mùa đông lạnh lẽo. Ngay khi tiếng chuông nơi cửa vừa vang lên báo hiệu tôi đến, bác Maria ngoảnh lại. Đôi mắt hiền hậu của bác sáng lên một niềm vui nhỏ nhẹ.

"Annie đến rồi này. Chờ ta một lát nhé, bóng đèn bị hỏng mất, ta phải nhờ cháu trai đến sửa cho đây."

Giọng bác vang lên, ấm áp như tách trà giữa chiều đông. Người con trai đang mải miết lắp bóng cũng dừng tay, quay đầu về phía tôi. Ánh mắt ấy, khoảnh khắc ấy, không biết vì sao, lại khiến tôi cảm thấy rùng mình. Đúng rồi, là người ấy, là người con trai đánh piano vào mỗi đêm. Là người đã gọi tôi là kẻ nghe lén.

Tôi từng thề rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với người ấy nữa, sẽ không bao giờ để người ta bắt gặp, và cho dù có mất ngủ đến cả nghìn năm, tôi cũng sẽ không bao giờ quay lại dãy hành lang quen thuộc chỉ để lắng nghe tiếng đàn piano ấy thêm một lần nào nữa. Nhưng đúng thật là, người tính không bằng trời tính. Giờ thì người ta đang ở ngay đây rồi, gần đến mức chỉ cần quay đi cũng đủ để thấy mình hèn nhát.

Trốn nữa sao? Trốn rồi thì người ta sẽ nghĩ gì về tôi? Sẽ kể gì với bác Maria? Bác sẽ nghĩ về tôi như thế nào, khi nghe kể từ một người khác, chứ không phải từ tôi? Tôi không thể nào biết được nếu tôi lại chọn chạy trốn thêm một lần nữa. Ít nhất thì, với những thứ còn nằm trong tầm kiểm soát của mình, tôi vẫn sẽ chọn ở lại. Ở lại và giữ lấy chúng.

"Annie lại đây nào. Lại làm quen với cháu trai của bác. Thằng bé rất giỏi âm nhạc, giống như Annie vậy đó."

Vâng, cháu biết chứ. Biết rõ là đằng khác. Tôi thở dài, bật ra một tiếng cười khổ rồi từ từ quay tiến đến chỗ ngồi của mình. Người ấy đã bước xuống khỏi bàn, ánh đèn vừa được lắp xong khiến cả căn phòng sáng bừng lên, sáng đến mức tôi chẳng còn nơi nào để giấu đi gương mặt đang ửng đỏ vì ngại ngùng của mình. Bác Maria bảo sẽ vào bếp lấy đồ ăn, thế là bác để tôi lại một mình với người mà bác trìu mến gọi là "cháu trai". Trước khi đi, bác còn cười rạng rỡ, mong tôi có thể làm quen với cháu trai của bác.

Nhưng bác nào hay, ngay giây phút bác bước ra khỏi phòng, tôi như chết lặng. Xấu hổ tràn lên tới tận cổ họng, khi ánh mắt của người kia không rời khỏi tôi dù chỉ một giây. Trong cái hoàn cảnh này thì tôi có thể nói gì được chứ? Im lặng là cách duy nhất tôi có thể làm ngay lúc này. Nhưng người ấy thì hình như không muốn vậy. Em bất ngờ lên tiếng, sau một hồi nhìn chằm chằm về phía tôi. Giọng nói của em vẫn vậy, vẫn mê hoặc y như lần đầu tiên tôi nghe được.

"Bình tĩnh lại đi. Em không coi chị là tội phạm hay gì đâu."

"Haha... cảm ơn em nhé."

Tôi cười một cách gượng gạo, nhưng ngay sau đó là chuyển sang bất ngờ. Gì thế, nói tiếng Hàn à? Không phải người ở đây sao? Thế sao bác Maria lại gọi là cháu trai? Không lẽ bác là người Hàn? Nhìn thật chẳng giống chút nào. Có đến hàng tá câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi khi nghe em nói. Nhưng có lẽ tôi đã quên mất việc phải giấu nó đi khi đang trò chuyện với một người mà mình chỉ vừa mới biết mặt.

"Chị đúng là một kẻ thô lỗ nhỉ. Lần đầu tiên hay bây giờ cũng vẫn vậy. Một người siêu thô lỗ."

Em ngắt dòng suy nghĩ của tôi bằng một câu nói thản nhiên, khi em đang uống cốc nước ở ngay trước mặt. Câu nói của em khiến tôi khó chịu, tức giận y như lần đầu tiên em gọi tôi là kẻ nghe lén.

"Ừ, còn em thì là một kẻ bất lịch sự. Lần đầu tiên hay bây giờ cũng vẫn vậy. Một kẻ vô cùng bất lịch sự."

Tôi nhớ lúc đó em đã tròn mắt nhìn tôi, và sau đó em bật cười. Một nụ cười thật sự, không hề giống dáng vẻ đáng sợ của em trong lần đầu tiên tôi gặp gỡ em chút nào. Sau đó, không khí lại rơi vào im lặng một lần nữa, chẳng ai nói với ai câu nào. Tôi chỉ cầu mong cho bác Maria mau chóng quay trở lại, và cho tới khi đó, em chỉ cần im lặng như thế này với tôi là quá đủ rồi. Nhưng hình như đó không phải sở thích của em. Vì em lúc nào cũng thích làm phiền người khác thôi.

"Chị không định nói xin lỗi em à? Hành động kia khiến em hoảng sợ lắm đó."

Em cất lời, như chạm khẽ vào nỗi ngại ngùng tôi luôn giấu kín. Tôi cúi đầu, những ngón tay đan vào nhau, lúng túng đến vụng về. Ừ, lẽ ra tôi nên xin lỗi em từ sớm, bởi tôi là người sai trước mà. Chợt như có điều gì đó thức dậy trong ký ức của mình, tôi lục túi áo, loay hoay giữa những vụn vặt quen thuộc, rồi rút ra một chiếc kẹo nhỏ. Tôi đưa nó ra trước mặt em, với tất cả sự trịnh trọng của một đứa trẻ lần đầu biết chuộc lỗi, như thể đó là món báu vật duy nhất tôi có thể trao em lúc này.

"Ừ, chị xin lỗi, hôm đó là chị không phải, coi như đây là quà chuộc lỗi đi."

Không phải tự nhiên mà tôi lại tặng em kẹo đâu nhé. Từ đó đến tận bây giờ, hình ảnh em ở trước mắt tôi vẫn như vậy. Em đáng yêu lắm.

Đôi mắt to tròn, lúc nào cũng ánh lên vẻ ngạc nhiên như thể cả thế giới đối với em đều là những điều mới mẻ. Hàng mi dài cong vút, mỗi lần em chớp mắt là lại khiến người ta phải ngoái nhìn. Em tôi có làn da trắng, hơi ửng hồng ở gò má mỗi khi trời lạnh. Mái tóc em bông mềm, thường rối nhẹ vì gió nhưng lại chẳng khiến em kém rạng rỡ hơn chút nào. Mà ngược lại, trông em cứ như vừa bước ra từ một bộ phim Nhật kiểu cũ, dịu dàng mà đầy thu hút.

Em cao lắm, nhưng dáng người lại rất gọn gàng, đi đâu cũng khoác chiếc áo hoodie rộng thùng thình như đang giấu cả thế giới của mình vào trong đó. Em có cách mỉm cười rất đẹp, không rạng rỡ nhưng đủ để tim người ta chùng xuống một nhịp.

Thật đấy, em chắc chắn là kiểu người chỉ cần đứng đó thôi cũng khiến người ta muốn cất giữ vào trong lòng bàn tay. Ngoại trừ dáng vẻ đáng sợ của em khi mới gặp lần đầu, thì trong mắt tôi, em chẳng có lấy một điểm trừ nào cả.

"Gì đây? Em là trẻ con hả?"

Em nói thế thôi, chứ em vẫn đưa tay ra nhận viên kẹo của tôi. Em cười tít mắt một cách hạnh phúc. Thế đấy mà bảo không phải trẻ con thì có sai không?

"Không phải trẻ con, nhưng chắc là nhỏ hơn chị."

"Làm sao chị biết được?"

"Thế sao em lại gọi chị là chị thế? Nếu không phải biết được tuổi tác mà gọi như vậy là rất bất lịch sự đó."

"Vậy sao? Chẳng phải chị vừa gọi em là kẻ bất lịch sự đấy còn gì. Cứ cho là như vậy cũng được."

Cuộc trò chuyện mà tôi tưởng sẽ không bao giờ tồn tại đã diễn ra như vậy đấy. Mọi thứ nhẹ nhàng hơn tôi nghĩ rất nhiều. Ai mà ngờ được, tôi lại có thể thoải mái nói cười cùng với một người chỉ vừa mới quen, thậm chí là người tôi từng chẳng có chút thiện cảm ban đầu nào hết. Có lẽ là nhờ em, nhờ ánh sáng dịu dàng mà em mang theo, thứ năng lượng khiến khoảng cách giữa hai con người xa lạ trở nên mờ nhạt. Nhờ em, mọi thứ như trôi đi nhẹ tênh, như thể chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi.

Nói chuyện một hồi tôi mới biết, tên của em là Jo Woochan, em nhỏ hơn tôi ba tuổi, là người Hàn chính gốc giống như tôi. Em là sinh viên thực tập tại một học viện âm nhạc khá có tiếng, ở gần khu chung cư này. Em chọn thuê phòng ở đây vì tiện cho việc luyện tập và đi lại.

Ngày nào cũng vậy, cứ tầm bảy giờ sáng là em đã dậy, tự pha cho mình một cốc cà phê đen rồi lặng lẽ vào phòng, bật nhạc nền và bắt đầu những giờ luyện thanh, luyện đàn kéo dài đến trưa. Buổi chiều, em thường ra ngoài một lát, đôi khi là để đến lớp học, đôi khi chỉ đơn giản là đi dạo quanh công viên gần đó. Em sống khá kín tiếng, nhưng ngăn nắp và có nề nếp rõ ràng, căn phòng nhỏ của em lúc nào cũng gọn gàng, tấm lịch dán trên tường thì chi chít những ghi chú bằng bút mực xanh. Em nói với tôi rằng, vì chương trình thực tập khá khắt khe nên em không dám lơ là, mỗi ngày đều tự đặt ra mục tiêu riêng để hoàn thành. Nhịp sống của em bình lặng nhưng đầy nỗ lực, như thể đang gom từng ngày nhỏ để đổi lấy một giấc mơ lớn.

Em không phải kiểu người ồn ào, cũng không hay lui tới những buổi tụ họp ồn ã của bạn bè, tất cả thời gian của em gần như đều dành cho việc viết nhạc, phối khí, hoặc đơn giản là ngồi nghe thử một giai điệu lặp đi lặp lại đến mòn tai.

Tôi thắc mắc em không thấy cô đơn à, khi cả ngày chỉ quanh quẩn với laptop, loa kiểm âm, tai nghe và những đoạn âm thanh nhàm chán ấy. Em nghe xong chỉ cười với tôi, em nói là quen rồi. Rằng từ khi còn học cấp hai, em đã biết mình muốn làm gì, và âm nhạc luôn là thứ duy nhất khiến em cảm thấy mình được phép hiện diện.

Tôi nhớ mình đã im lặng một lúc sau câu nói đó của em. Không hiểu sao, trong cái cách em kể chuyện bằng giọng đều đều ấy, tôi lại cảm thấy có rất nhiều điều em không muốn nói. Và có lẽ cũng giống như tôi, em là kiểu người luôn chọn cách lặng lẽ để vượt qua mọi thứ bất ngờ ập đến với mình.

"Vậy là em đã biết chị ngay từ lần đầu tiên thấy chị rồi mà đúng không?"

"Vâng, người Hàn Quốc mà. Ai lại không biết Annie Moon chứ."

Giọng điệu của em rất bình thường, một câu nói đùa hết sức vô vị, nhưng trong kí ức của tôi, nó lại là một mảng đen xám xịt. Phải nhỉ, người Hàn mà, làm sao lại không biết đến Annie Moon được.

"Em không nghĩ sẽ gặp được chị ở đây đâu. Chị đã tạm ngưng hoạt động nhỉ? Là đi xả vai hả?"

"Ừm... Chị đến đây vì nghĩ sẽ không ai biết đến mình. Thế mà vẫn có em biết đấy thôi. Nên gọi là may mắn hay xui xẻo đây?"

"Xui xẻo. Nhưng là với em đó. Bị người nổi tiếng nghe lén thì có đáng sợ không đây."

Em lại cười với tôi, nhưng nụ cười ấy chẳng mang theo ánh nắng như mọi lần,
nó chỉ khiến lòng tôi trở nên nặng nề một cách kì lạ. Phải rồi, mải mê trò chuyện từ nãy đến giờ, tôi quên mất rằng vẫn còn một điều nữa mà bản thân chưa kịp nói, rằng tôi không phải kẻ tình cờ rình nghe trong bóng tối.

"Này, không phải đâu nhé. Chị không có nghe lén đâu. Ai bảo em nửa đêm đánh đàn làm gì, lại còn không vào phòng cách âm nữa. Phải người khác nghe được là người ta đã chửi cho rồi."

Tôi mải miết buông lời, chẳng hề hay biết, ánh nhìn lạ lùng ở nơi em vẫn khẽ đặt lên tôi như một sợi chỉ đỏ mỏng manh. Mãi đến khi câu nói vừa chạm đến dấu chấm cuối cùng, ánh mắt ấy của em mới dịu dàng rẽ sang một hướng khác, nhẹ nhàng, và khó đoán như gió thoảng. Em vẫn cười với tôi, một nụ cười lấp lánh như hạt sương sớm đầu ngày, nhưng lần này, nụ cười ấy mang theo một điều gì đó rất kỳ lạ, nó sâu thẳm, mà chẳng ai có thể hiểu hết ý nghĩa được.

"Em mới tập piano, mà vì ban ngày không có nhiều thời gian, nên em mới tập buổi tối."

Em bắt đầu kể cho tôi nghe, giọng nói của em bỗng trở nên nhẹ hơn, như một làn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng. Từng lời em thốt ra, mềm mại hoà vào không khí đang dần chậm lại, như thể cả thế giới cũng đang nín thở mà nghe em nói. Có điều gì đó rất kì lạ trong ánh mắt em, một khao khát cháy bỏng, như thể em thật sự muốn tôi thấu hiểu câu chuyện mà em gửi đến.

"Piano khá khó tập, mà bản nhạc em chọn cũng kén người nghe nữa. Hôm đầu tiên em tập, em đã nhìn thấy chị lắng nghe nó rồi."

Tự nhiên nhắc đến đó, em lại quay sang nhìn tôi. Ánh mắt em chạm vào tôi bất ngờ khiến cả người tôi cứng đờ. Chột dạ, tôi vội quay đi hướng khác, ánh mắt lơ đãng tìm kiếm một điểm tựa trong khoảng không vô định. Nhưng dù không dám đối diện với em, tôi vẫn khẽ nghiêng đầu, đủ để em nhận ra tôi vẫn đang lắng nghe, theo cách riêng của mình.

"Bản nhạc đó chị nghe rất chăm chú, nên em biết ngay chỉ là người am hiểu về piano."

"Em nói gì thế, bản đó hay mà. Nhờ bản nhạc đó mà ngày xưa chị không khóc vì trượt casting của JYP đấy. Nghĩ lại thì giờ không hiểu sao lại muốn vào đó cho bằng được."

"Thì đó, là một người rất am hiểu piano nên mới thấy bản đó hay. Vì thế nên em mới đàn nó vào mỗi đêm. Để kiểm chứng suy đoán của mình."

Em nói tới đó, khiến tôi khựng lại. Hóa ra đâu phải tôi nghe lén đâu. Chính xác hơn, em rõ ràng đã tự nguyện đàn cho tôi nghe vào mỗi đêm mà. Nhận ra điều đó, tôi bỗng thấy những lời biện minh trước kia của mình trở nên thừa thãi. Cái chuyện đáng xấu hổ này, có lẽ tốt nhất là nên để nó trôi đi, chôn kín mãi mãi cũng được. Tôi cũng chẳng còn thiết tha đôi co với em thêm để làm gì nữa. Vì tôi đoán rằng mình thích bầu không khí này hơn. Phải là khung cảnh hiện tại khi ở với em.

"Kiểm chứng cái gì không biết. Nào nói chị nghe xem, em kiểm chứng xong rồi thì định làm gì?"

Tôi cười, hai tay khoanh trước mặt bàn. Tự nhiên lại muốn trêu chọc em một chút, cái kiểu hồn nhiên nhưng đầy tính toán của em, sao mà dễ khiến người ta muốn ghẹo cho thế không biết.

"Thì... ý em là, chị có thể đến phòng em và dạy đánh piano cho em được không?"

"Thật đầy à? Em muốn nhờ chị á? Một người mà em không biết gì hết?"

"Cũng không phải là không biết gì. Em có tìm hiểu trên namuwiki rồi. Chị biết chơi piano mà. Coi như giúp em vì đã đánh đàn cho chị nghe mỗi đêm đi."

Nghe em nói vậy, tôi bỗng thấy trong lòng có chút hứng thú. Cuộc sống của tôi ở đây vốn đã quá đỗi tẻ nhạt. Nếu không nhờ sự xuất hiện của em, chắc tôi cũng chẳng thể cảm nhận được những cảm giác lạ lẫm ở nơi mà đáng ra chỉ toàn những điều quen thuộc, và vô vị. Nghĩ đến đó, tôi bỗng lại muốn giúp em. Hay đúng hơn, là giúp cho chính mình thoát khỏi cái vòng lặp nhàm chán của đời sống hiện tại.

"Được. Chị sẽ giúp em. Với điều kiện, phải mua bánh của bác Maria cho chị mỗi ngày."

"Còn gì dễ hơn không? Cỡ này em thừa sức làm được."

Và đó cũng là cách, em bước vào cuộc đời của tôi, ngay lúc tôi cần, và sẵn sàng yêu em nhất.
_
end 02.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip