03.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu tới nhà em để giúp em học đàn. Nghĩ lại giờ vẫn thấy buồn cười, sao hồi đó tôi lại gật đầu cái rụp nhanh đến thế nhỉ? Tôi với em thậm chí mới chỉ nói chuyện được với nhau chưa đầy ba câu. Nhưng rồi, có những chuyện chẳng cần lý do rõ ràng. Như mưa rơi trúng lúc, như nốt nhạc tìm được đúng khuông. Người ta vẫn hay bảo: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ", chắc là vì vậy, nên tôi với em mới hợp nhau nhanh đến thế.
Phòng em ở tầng trên, phòng tôi ở tầng dưới. Em đi học vào buổi sáng nên hay dậy rất sớm, sáng nào tôi cũng nghe thấy tiếng em lục đục chuẩn bị từ năm, sáu giờ. Có hôm tôi trở mình không như thường lệ, dậy thì đã thấy em ngồi ở sảnh chung cư, tay cầm ly cà phê, nhưng mắt em thì vẫn còn đọng sương đêm. Tôi biết cũng không nhiều, nhưng chắc chắn giờ học của em đâu có sớm đến vậy. Có mấy hôm tôi hỏi, em chỉ cười, và bảo rằng không ngủ được. Rồi như thể đang nói với chính mình, em khẽ nói thêm.
"Em quen rồi, tới giờ là mắt tự mở."
Có hôm em học chiều, có hôm lại được nghỉ. Vài lần em nghỉ, tôi ngỏ ý dạy piano cho em luôn, nhưng em lại lắc đầu từ chối, kiên quyết như thể sợ bị kéo ra khỏi việc gì đó quan trọng lắm. Em bảo tôi chiều phải làm nhạc nên em không học được. Tôi cũng không rõ em đang viết thể loại gì, theo đuổi phong cách nào, nhưng lại chẳng buồn hỏi.
Dù vậy nhưng, em tinh ý lắm. Có lẽ sợ tôi nghĩ ngợi lung tung, nên em còn rủ tôi tới làm nhạc cùng. Nhưng mà, tôi ngán nó đến tận cổ rồi. Chỉ cần nghĩ đến mấy nốt nhạc, mấy vòng hòa âm là cả người tôi nổi gai ốc ngay. Tôi tới đây chính là để trốn khỏi mấy thứ đó mà, vậy nên, lời mời của em, tôi chỉ đành từ chối.
Tôi từng nói, trong mắt tôi, em không có lấy một điểm trừ. Mà đúng là thế thật, cái ý nghĩ ấy nảy ra trong tiềm thức của tôi từ ngày đầu tiên, và nó cứ thế bám riết lấy tôi mãi cho tới tận bây giờ. Em trong mắt tôi, chẳng khác nào một bản nhạc không lỗ hỏng: bay bổng, trọn vẹn, và khiến người ta chỉ muốn nghe đi nghe lại. Em của tôi tốt lắm, em tốt đến mức khiến tôi đôi lúc cũng không dám nhìn lại chính bản thân mình.
Hồi đó tôi ra điều kiện cho em, muốn tôi dạy piano thì mỗi ngày em phải mua bánh ở tiệm của bác Maria, và đem đến cho tôi. Kỳ thực, lúc ấy, tôi chỉ đùa em thôi. Tôi vốn đã được bác tặng bánh không rồi, việc gì lại phải bắt em mua cho mình. Nhưng có lẽ vì tôi không nói rõ, nên em vẫn cứ âm thầm làm như thế. Ngày nào cũng vậy, em mang bánh đến như thể đó là điều hiển nhiên, còn tôi thì chẳng đành lòng nói ra sự thật nữa.
À thì cũng không hẳn. Hôm đầu tiên em mang bánh cho tôi, tôi đã đẩy qua đẩy lại, cố từ chối em cho bằng được. Tôi nói em không cần làm vậy đâu, vì tôi biết rõ: nếu có lần đầu, thì thể nào cũng sẽ có lần sau. Em vẫn còn là sinh viên mà, lấy tiền túi ra mua bánh cho tôi, sao em phải vất vả như thế?
Bác Maria cũng quý em lắm. Bác coi em như cháu ruột trong nhà. Hồi mới gặp, tôi còn tưởng em là người thân của bác. Cũng bởi thương em, bác cũng muốn cho em bánh giống như cho tôi. Nhưng em thì chắc cứng rắn hơn tôi nhiều, cứ nhất quyết đưa tiền, khiến bác không thể không nhận. Mà cũng nhờ vậy mà tôi biết, những cái bánh em đem cho tôi, đều là do em tự mua, bằng tiền của chính mình.
Như tôi đã nói rồi đấy, em cứng đầu lắm. Dù tôi có từ chối thế nào, em cũng chẳng chịu nghe. Lúc ấy, tôi chỉ thấy hối hận, biết vậy đã chẳng đùa em làm gì, giờ thì chẳng rõ ai khiến ai phiền hơn ai nữa. Cũng may mà chuyện mua bánh ấy không kéo dài được lâu. Bởi ngay sau đó, em đã làm một chuyện khiến tôi giận đến mức, không thể không ra lệnh cấm tuyệt em mua bánh cho tôi thêm một lần nào nữa.
Nhớ hôm ấy, trời bỗng đổ mưa lớn. Mưa mùa đông, nên lạnh và dai dẳng, từng đợt gió buốt lùa qua khe cửa sổ nghe như tiếng thở dài của trời đất sau bao ngày lạnh giá.
Hôm đó, em không phải học buổi chiều. Sao tôi biết à? Chính em nói với tôi như thế đấy. Em còn hí hửng rủ tôi lên phòng nghe bản demo ca khúc mà em mới viết, nhưng tôi phải từ chối. Vì quản lý gọi gấp, chúng tôi cần bàn một việc quan trọng, nên tôi không thể không nghe. Chiều hôm ấy, tôi mặc định mình sẽ chẳng thể gặp được em. Vả lại, trời thì mưa như trút nước, nên tôi nghĩ em sẽ chẳng đi đâu được cả, huống hồ là mua bánh cho tôi làm gì. Quán của bác Maria hôm ấy cũng mở cửa muộn, bác có việc bận, đến gần sáu giờ tối mới về đến nhà.
Mưa rả rích cả ngày, đến tối cũng không có dấu hiện sẽ tạnh. Từng đợt gió lùa theo màn mưa lạnh ngắt quất vào khung cửa sổ, khiến căn phòng của tôi như co lại vì cái lạnh buốt của mùa đông. Tầm tối muộn, khi tôi đang chuẩn bị nấu cơm thì có tiếng gõ cửa vang lên. Ngoài em ra, chẳng ai trong khu chung cư này đủ thân thiết để làm như vậy, nên tôi thừa biết người bên ngoài chắc chắn là em.
Chỉ có điều, tôi không hiểu vì sao em lại đến nhà tôi vào giờ này. Chúng tôi đâu có hẹn học đàn, mà nếu có thì cũng phải là gần khuya, sau khi cả hai đều xong việc. Em đến tìm tôi sớm hơn lệ thường, mà không hề báo trước, cũng chẳng có lý do nào rõ ràng. Nếu nói em đang viết nhạc, cần tôi nghe thử vài nốt mới, nghe còn hợp lý hơn rất nhiều.
Tôi cũng không dám để em đợi lâu, nên chạy ra mở cửa ngay. Có lẽ, tôi đã không thể nhỡ rõ biểu cảm của mình khi ấy trước mặt em là như thế nào, nhưng những cảm xúc tôi cảm nhận được trong khoảnh khắc đó thì vẫn còn nguyên vẹn, như thể ngày hôm ấy đối với tôi chưa từng kết thúc vậy. Là kinh ngạc, là tức giận, là buồn bã, và trên hết, là thương em vô cùng.
Em đứng trước cửa nhà tôi, ướt sũng từ đầu đến chân như một cánh chim lạc đàn. Mái tóc bông xù của em giờ đây cứ dính bết vào trán, áo khoác mỏng cũng rũ xuống, nước mưa còn nhỏ tí tách, rơi trên mặt sàn từ ống tay áo. Trên tay em là một bịch bánh bông lan cuộn, món bánh tôi thích nhất ở tiệm của bác Maria, giờ đã hơi nhàu lại vì nước nhưng vẫn được em ôm chặt trước ngực như sợ rằng tôi sẽ không thể nhận ra được tấm lòng của em.
Người em run lên vì lạnh, đôi vai khẽ co lại theo từng cơn gió, nhưng miệng vẫn cố gắng nở một nụ cười. Nụ cười ấy chẳng thể sưởi ấm nổi chính em, nhưng lại đủ sức thắp sáng cả ngày đông xám xịt của tôi, như một ngọn nến mỏng manh giữa đêm dài, yếu ớt mà lại ấm áp đến lạ lùng.
"Bánh của ngày hôm nay. Chị ăn ngon miệng nhé."
Một câu nói thôi, chỉ một câu nói của em khi ấy cũng đủ để đâm xuyên qua lớp giáp mỏng manh tôi khoác lên thứ gọi là lòng tự trọng. Tôi không muốn nhận nó. Không, phải nói là tôi không dám mới đúng. Tôi không dám nhận túi bánh ấy từ tay em, bởi tôi sợ mình không xứng đáng với sự tử tế ấy. Như một kẻ đói lả đứng trước mâm cơm nhà người khác, tôi sợ chính mình làm hoen ố đi lòng tốt mà em dành cho tôi. Nhưng sau tất cả, tôi cũng chẳng nỡ nặng lời với em. Tôi chỉ khẽ thở dài, cố giữ bình tĩnh giữa cơn bão cảm xúc đang quấn lấy từng tế bào trong lòng mình.
"Sao người em ướt hết thế? Mà thôi, em vào nhà trước đi, lau khô người rồi mới được về."
"Gì thế, chị cho em vào nhà cơ à?"
"Woochan... xin em đấy. Em vào nhà đi."
Có lẽ em thấy tôi không vui, nên cũng chẳng dám đùa cợt nữa. Đó là lần đầu tiên tôi cho em đến nhà của mình. Mấy lần trước em có xin, nhưng tôi không thích. Không phải vì ghét em hay gì đâu, chỉ đơn giản là do không thích mà thôi.
Em đi theo tôi vào trong nhà. Suốt quãng thời gian còn lại, em chỉ lặng lẽ nhìn tôi mà không nói một lời. Lạ thật đấy. Bình thường em hoạt bát lắm, như con chim sẻ buổi sớm, cứ ríu rít, vô tư, ai em cũng có thể bắt chuyện được. Ấy vậy mà lần này, khi đứng trước cơn giận dữ của tôi, em lại im thin thít, chẳng dám hé môi nửa lời để tự bảo vệ chính mình. Em lạ lắm. Lạ đến mức, dù tôi đang giận em đến thế, cũng không tài nào giận một cách cho trọn vẹn được.
"Giờ nói chị nghe, sao người em ướt hết thế này?"
Tôi nói, sau khi tự mình lau khô tóc cho em. Thật lòng, tôi cũng không muốn kéo dài cuộc trò chuyện này làm gì cả, phần vì để em còn về sớm, tắm rửa cho đỡ lạnh, phần vì lỡ đâu em cảm thật, tôi lại chẳng thể nào không tự trách chính mình cho được.
"Sao chị giận thế? Em làm gì sai hả?"
"Em phải trả lời câu hỏi của chị, thì chị mới biết em có sai hay không chứ?"
"Thì trời mưa mà... mưa nên để không bị ướt cũng khó ấy chứ."
"Em biết đó không phải điều chị muốn nghe mà đúng không?"
Moi móc mãi một hồi, em mới chịu kể. Hóa ra chiều nay, em đi mua bánh cho tôi. Trời mưa như trút, vậy mà em vẫn nhất quyết phải đi cho bằng được. Em không biết bác Maria vắng nhà, nên chỉ định chạy vội xuống tiệm rồi quay lên, không cả mang theo ô. Từ sảnh chung cư sang tiệm của bác chắc chỉ tầm 300 mét, không xa, nhưng cũng chẳng đủ gần để em có thể chạy qua đó mà không bị ướt.
Nghe đến đây, tôi đã tức giận vô cùng. Không hiểu em nghĩ gì mà lại làm ra cái chuyện liều lĩnh đến thế. Nhưng tôi chọn không ngắt lời. Tôi im lặng, giữ cho em một sự tôn trọng tối thiểu. Vì tôi biết, tấm lòng em dành cho tôi, dù không được hoàn hảo, nhưng chắc chắn, nó chân thành đến mức khiến người ta không nỡ buông lời trách mắng.
Lúc em đến nơi thì tiệm báo đóng cửa. Em tính quay về, nhưng trời bất ngờ đổ mưa lớn hơn, xối xả như muốn ép người ta vào thế kẹt cứng. Không còn đường lui, em đành nép vào dưới mái hiên sơ sài trước cửa tiệm, cái hiên nhỏ đến nỗi không đủ để che nổi cho một con mèo khỏi cơn mưa rào, huống hồ chi là một người cao lớn giống như em. Em tôi đứng ở đó. Tôi không thể tưởng tượng được em đã run rẩy, đã chịu đựng, và chờ đợi đến mức nào trong câm lặng cho đến khi bác Maria quay về.
Em kể với tôi, lúc em lấy được bánh rồi, bác Maria có bảo em nên đợi mưa ngớt rồi hẵng về. Nhưng em lắc đầu, em sợ muộn, sợ tôi sẽ đợi, sợ tôi không có bánh ăn như thường lệ. Thế là em lại lao vào mưa, tay ôm chiếc túi giấy mỏng manh, cố giữ cho nó khô, trong khi cả người em thì ướt sũng. Tất cả chỉ để kịp mang bánh về cho tôi, đúng giờ như mọi lần.
Nghe đến đó, tôi không biết phải giận hay phải thương. Giận vì em quá dại. Thương, vì em lại dại như thế, chỉ vì tôi.
"Em thật là, tại sao phải làm đến mức đấy chứ? Lỡ em bị cảm thì chị biết làm sao? Em muốn chị phải mang tội lỗi trong người đúng không?"
"Em đâu có bắt chị phải mang tội lỗi trong người đâu?"
"Chị cũng đâu có bắt em phải đi mua bánh cho chị?"
"Nhưng đó là điều kiện của hai chúng ta mà? Điều kiện để chị dạy piano cho em?"
"Điều kiện? Điều kiện mà khiến em đứng đợi dưới cơn mưa to như thế kia? Em còn cần phải tôn trọng cái điều kiện dở hơi đấy à?"
"Em không mong đây là phản ứng của chị khi em đứng dưới mưa như vậy đâu."
"Vậy em muốn anh phải làm sao? Phải cầu xin em hãy quay lại đấy một lần nữa trong cơn mưa để mua bánh cho chị à?"
Em im lặng một lúc. Một lúc đủ lâu để tôi cảm nhận được sự tủi thân đọng lại trong đôi mắt của em. Một lúc đủ lâu để tôi nhận ra, những câu dặn lòng phải bình tĩnh, những lý do tự thuyết phục mình rằng mọi chuyện không nghiêm trọng đến như vậy, đã hoàn toàn tan biến từ lúc nào không hay biết.
"Em muốn chị cười và nói chị rất vui. Vui vì có bánh của bác Maria. Vui vì em đã mang bánh đến cho chị. Em chỉ cần vậy thôi."
Từng lời em nói như những mũi kim, lặng lẽ xuyên qua lòng tôi. Tôi nhớ rõ khoảnh khắc ấy, khi mọi lý lẽ trong tôi đều câm lặng, chỉ còn lại sự choáng váng và nghẹn ngào. Em ngồi đó, co ro trong cái lạnh, đầu cúi gằm, lắng nghe từng lời một những câu mắng mỏ đầy giận dữ từ tôi, người mà có lẽ đáng ra lúc ấy, nên yêu thương và trân trọng em nhất. Hình ảnh ấy, mỗi lần hiện về trong kí ức, lại bóp nghẹt lồng ngực tôi một cách đầy tàn nhẫn.
Em rời khỏi nhà tôi ngay sau đó. Trước khi đi, em còn bảo tối nay không cần tôi lên dạy piano nữa. Mà thật ra, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào để gặp em, sau khi vừa cãi nhau với em như thế cả.
Sau hôm đó, em ốm nặng. Tôi chỉ biết chuyện này qua lời kể của bác Maria, chứ em thì chẳng nói với tôi lấy một câu. Tôi muốn đến gặp em, nhưng cửa nhà em đã khóa chặt. Em từ chối gặp tôi suốt ba ngày liền. Không phải vì em còn giận dỗi, mà chỉ vì em biết đang mình ốm, nên em sợ nếu gặp tôi, em sẽ lây bệnh sang cho tôi.
Ngày đầu tiên khi em vừa khỏi ốm, người đến tìm tôi lại là em, trong khi lẽ ra, người nên chủ động tìm đến là tôi mới phải. Em đứng trước cửa, ánh mắt hơi lúng túng, rồi nhẹ giọng xin lỗi vì hôm ấy đã khiến tôi không vui. Nhưng tôi đâu có mặt mũi nào để nhận lời xin lỗi ấy của em. Tôi lại mắng em, nhưng lần này không phải vì tức giận, mà vì thương em. Mắng yêu, như cái cách người ta vẫn thường làm, khi trách một kẻ ngốc tự làm khổ chính mình. Tôi gọi em là đồ ngốc, còn cố gặng hỏi sao em lại làm như thế. Nhưng em không trả lời. Em chỉ cúi đầu, và im lặng. Mãi sau này tôi mới hiểu vì sao em không dám mở lời. Ừ, là vì em thích tôi. Thích đến mức chẳng dám nói ra, sợ một câu thành thật lại đánh vỡ tất cả.
Tôi cũng cấm em không được mua bánh cho tôi nữa. Tôi muốn em giữ số tiền ấy cho riêng mình, làm những điều khiến em vui, ít nhất là vì chính em, chứ không phải vì tôi. Tôi còn dọa, nếu em không chịu nghe lời, không chịu hứa với tôi, tôi sẽ ngừng dạy piano cho em. Và có vẻ như lời đe dọa ấy thật sự có hiệu nghiệm.
Từ đó, em không còn ghé tiệm của bác Maria để mua bánh cho tôi nữa. Nhưng thỉnh thoảng, khi tôi đến nhà em dạy piano, em vẫn mời tôi một miếng bánh, là bánh nhà em có sẵn, em cũng sẽ ăn cùng, và chỉ là đôi lần thôi. Mà như thế thì tôi cũng không nỡ từ chối. Vì tôi biết, dù có cố gắng giấu đi, nhưng em vẫn luôn tìm một cách khác để chăm sóc tôi, một cách của riêng bản thân em.
À, cũng phải kể một chút về công việc dạy piano của tôi. Tôi chỉ đến phòng em khi trời đã tối hẳn, lúc cả khu phố bắt đầu chìm vào giấc ngủ, chúng tôi mới khẽ khàng bắt đầu buổi học. Nhà em có cách âm, nên chúng tôi không lo bị ai phàn nàn. Ngoại trừ vài lần hiếm hoi em ngồi đánh đàn ngoài hành lang để "tặng" tôi, thì chúng tôi luôn giữ quy củ như hai người thật sự nghiêm túc trong công việc.
Mà cũng kể thêm, hôm em gọi tôi là "kẻ nghe lén", chính em cũng từng bị hàng xóm phàn nàn vì chơi đàn đêm khuya rồi. Từ sau đó, em cũng cẩn trọng hơn với việc dùng cách âm, như thể sự tỉ mỉ ấy là một phần trong cách em trân trọng từng buổi học cùng với tôi vậy.
Tôi dạy em đánh piano từ những thứ cơ bản nhất, những thứ tôi có thể nhớ được khi lần đầu được cô giáo yêu mến của tôi dạy piano. Những thứ như cách ngồi đúng tư thế, lưng thẳng, cổ tay thả lỏng, các ngón tay cong tự nhiên như đang ôm một quả bóng nhỏ mà tôi bảo em phải tưởng tượng. Tôi dạy em cách đặt tay lên bàn phím, ngón cái ở đâu, ngón út chạm phím nào, rồi đến cách phân biệt cao độ giữa các phím trắng và đen. Tôi dạy em đếm nhịp, tập từng nốt đơn, rồi hợp âm rải đơn giản.
Em tiếp thu nhanh lắm, nhưng cũng rất hay quên. Có lần tôi phải nhắc em đến lần thứ ba rằng nốt "fa" không nằm cạnh "do", em mới bật cười, và bảo tại hôm đó đầu em đang nghĩ đến chuyện khác. Dù vậy, em luôn chăm chỉ và ngoan ngoãn. Tôi chưa bao giờ thấy em than mệt, cũng chưa bao giờ thấy em làm biếng. Chỉ cần tôi nói "làm lại lần nữa", em sẽ làm lại ngay, dù có đánh sai đến ba bốn lần liên tiếp. Tôi nghĩ, nếu không phải vì tôi cỗ vũ, có lẽ em đã bỏ cuộc từ lâu rồi.
Mỗi tối tôi dạy em, là lại được thưởng thức thêm một mĩ vị nhân gian. Em nấu ăn ngon lắm, pha đồ uống lại càng ngon. Chúng tôi học khuya, em cũng hay đói, nên em nấu ăn là sẽ nấu để cho tôi ăn cùng luôn. Hôm thì em làm mì ý sốt kem, rắc thêm chút tiêu đen và phô mai bào. Em bảo đây là công thức em học được trên mạng nhưng tôi nghi là em tự biến tấu thì đúng hơn.
Hôm thì em làm cơm rang trứng với xúc xích, món đơn giản thôi mà ăn lúc nửa đêm lại ngon đến lạ thường. Có hôm em đun một nồi súp nhỏ, để hai đứa ngồi húp xì xụp giữa tiếng mưa lách tách ngoài cửa kính. Cũng có hôm em pha cho tôi một cốc cacao nóng, còn cắm thêm cây quế cho thơm, rồi em nhắc tôi.
"Seoyoon uống cái này cho dễ ngủ."
Mỗi tối như vậy, tôi dạy em piano, em dạy tôi cách nấu mấy món ăn vặt kiểu Hàn. Chúng tôi gọi đó là "học đổi học". Tôi vẫn nhớ có lần tôi đùa, bảo em mà đánh sai hợp âm thì sẽ không được ăn món tráng miệng nữa, dù cho đó có là món ăn do chính em tự tay làm. Em giả vờ dỗi, nhưng rồi vẫn cố gắng tập trung, vì em biết món bánh nướng buổi khuya là ngon thật. Đến giờ tôi vẫn không biết món nào ngon hơn, bánh quy bơ của em hay nụ cười lúc em tự thưởng cho mình một cái gật đầu đầy hài lòng.
Lâu dần, em học piano giỏi hơn thấy rõ. Có đôi lúc, tôi thậm chí còn cảm thấy em đã vượt qua cả mình rồi. Mà cũng phải thôi, em học hành chăm chỉ như thế, đến mức khiến tôi vừa ngưỡng mộ vừa thấy chạnh lòng. Gần như chẳng có buổi học nào em vắng mặt, trừ những lúc ốm mệt đến độ không ngồi dậy nổi. Và thật lòng mà nói, ngay cả tôi, người từng nghĩ mình chỉ là một giáo viên qua đường, cũng chẳng hề muốn bỏ lỡ một buổi học nào với em. Mỗi lần đến giờ dạy, tôi lại thấy háo hức như sắp bước vào một buổi hẹn hò bí mật mà cả hai chẳng ai dám thừa nhận.
Ngay cả khi em không còn cần đến sự chỉ dạy của tôi nữa, à đúng rồi, gọi là gì nhỉ? Là khi em đã chính thức "tốt nghiệp" khoá học piano cùng tôi. Những buổi học vẫn tiếp tục được diễn ra, nhưng không còn là những giờ dạy thông thường nữa.
Thay vào đó, chúng tôi dành thời gian cho những hoạt động khác, như việc em mở cho tôi nghe những bản nhạc mà em từng viết, những bản demo mang dấu ấn rất riêng của em. Và đó cũng là lúc tôi ngạc nhiên khi biết rằng, thể loại em theo đuổi là hiphop. Một lựa chọn hoàn toàn trái ngược với hình dung ban đầu của tôi.
Với vẻ ngoài thư sinh, trầm lặng như thế, tôi từng nghĩ nếu không phải ballad, thì em cũng sẽ chọn thứ gì đó nhẹ nhàng như teen pop. Nhưng hoá ra, bên trong em là một thế giới khác, một thế giới nhiều nhịp trống, nhiều tiếng dằn vặt và cả rất nhiều điều mà em chưa từng kể với tôi.
Về sau, tôi bắt đầu làm nhạc cùng em, một quyết định mà trước đó tôi luôn cương quyết từ chối. Nhưng có lẽ, chính vì được làm cùng em, nên mọi thứ mới trở nên dễ dàng và tự nhiên đến vậy. Những buổi gặp gỡ vào mỗi tối vẫn tiếp tục, nhưng không còn đơn thuần là những buổi học piano nữa. Giờ đây, chúng tôi viết nhạc, chia sẻ ý tưởng, thử nghiệm những âm thanh mới...
Nhưng dù có làm gì đi chăng nữa, tôi cũng không thấy mệt mỏi. Chỉ cần là ở bên em, thì mọi thứ, dẫu là điều bình thường nhất, cũng bỗng trở nên có ý nghĩa vô cùng đối với tôi.
Và đó cũng là cách, em hiện diện trong cuộc sống của tôi, như một điều tôi quen thuộc, và không thể chối bỏ.
_
end 03.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip