07.

Em của tôi tên là Jo Woochan. Em là người mà tôi thích. Thích rất nhiều.

Đó là điều khiến tôi luôn khao khát được nói với những người mà mình yêu thương, những người mà tôi tin tưởng đến tận cùng. Tôi muốn kể với họ về em, như cách người ta kể về một phép màu: rằng với tôi, em đặc biệt theo cách không ai có thể thay thế được. Rằng trong thế giới vốn mục nát từ trong đến ngoài, em lại tuyệt vời đến mức mọi định nghĩa đều trở nên vụng về khi nói về em. Và rằng trong những ngày tăm tối nhất của cuộc đời mình, em chính là người đã cứu rỗi tôi thoát ra khỏi nó.

Tôi muốn cho cả thế giới được biết, trong cái cuộc đời nhỏ bé, vụn vỡ đến nỗi chẳng đáng để kể này của tôi, em không khác nào mảnh ghép sáng rực, và ý nghĩa nhất, mảnh ghép mà tôi phải dùng cả đời này để biết rằng, mình sẽ không bao giờ đủ can đảm để đánh mất.

Thế nhưng, giữa phố xá xa lạ, nơi tôi tìm đến để trốn tránh thực tại của mình, lấy đâu ra người thân yêu để mà kể về em. Tôi sống quá đỗi yên vui ở Chicago, đến mức quên mất rằng, cuộc sống thật của tôi vốn chẳng thuộc về nơi này. Hạnh phúc ở đây giống như một tấm chăn ấm áp giữa mùa đông, dễ khiến người ta quên đi rằng, ngoài kia vẫn còn gió lạnh đang chờ mình quay về.

Tôi đến Chicago vào mùa đông, và ở lại cho đến mùa xuân.

Mùa xuân ở Chicago không giống những mùa xuân dịu dàng mà tôi từng biết. Nó đến chậm rãi, và gần như miễn cưỡng. Cảm giác Chicago hình như vẫn còn bịn rịn với những ngày đông dài đằng đẵng. Tuyết bắt đầu tan từng mảng, để lộ ra những vệt cỏ xanh còn run rẩy dưới ánh nắng sớm. Gió vẫn còn lạnh, nhưng trong cái lạnh ấy đã pha chút ngọt ngào, báo hiệu hơi ấm đang tràn về. Những hàng cây khẳng khiu cũng rủ nhau bật lên chồi non, và thành phố cũng trở mình thay áo: bớt đi sự u buồn, và thêm phần tươi tỉnh. Người ta bắt đầu cởi bỏ những lớp áo khoác dày, nhường chỗ cho những bước chân thong thả, và những nụ cười dễ nở hơn.

Mùa xuân ở Chicago không vội vàng, nhưng một khi đã đến, nó làm cả thành phố bừng tỉnh khỏi giấc ngủ đông dài.

Xuân năm ấy, là năm cuối cùng của em ở học viện. Em bảo với tôi rằng, chẳng bao lâu nữa thôi, em sẽ tốt nghiệp, rồi bắt đầu những công việc mới. Em không nói rõ đó là công việc gì, mà tôi cũng chẳng buồn hỏi. Có lẽ, tôi sợ câu trả lời sẽ khiến mình phải đối diện với những thay đổi mà tôi chưa sẵn sàng.

Tôi đã ở Chicago được gần năm tháng, khoảng thời gian đủ để biết cách xoay sở với từng góc phố, từng trạm tàu, nhưng lại chưa đủ để gọi là "gắn bó". Nó cũng là khoảng thời gian vừa đủ để tôi nhận ra rằng, mình đang dần buông lỏng chính công việc của bản thân mình, chỉ để sống những ngày dài quanh quẩn bên em, trong một thành phố chẳng thuộc về cả hai.

Tôi đã quên đi hẳn chuyện mình phải quay về Hàn Quốc, hay nói đúng hơn, tôi chưa từng thật sự để tâm đến chuyện đó. Chicago cho tôi rất nhiều thứ: những ngày bình yên, những buổi sáng ngập nắng, và cả cảm giác cho phép bản thân mình được sống chậm lại. Nhưng thành phố ấy lại khiến tôi hình thành một thói quen đầy nguy hiểm: sống mà không buộc bản thân phải nghĩ đến ngày mai.

Tôi biết rất rõ, đó không phải là cách sống đúng đắn. Nhưng phải cho đến khi điện thoại rung lên, và giọng anh quản lý vang nhẹ trong ống nghe, tôi mới thật sự bừng tỉnh khỏi giấc mơ mà mình đã tự nguyện đắm chìm.

"Công ty yêu cầu em quay về. Anh xin lỗi Seoyoon, anh đã cố gắng thuyết phục họ nhưng không được. Chúng ta còn rất nhiều hợp đồng với đối tác. Em thu xếp quay về sớm trong tuần này nhé."

Tôi nhớ rất rõ ngày hôm ấy. Chỉ một câu nói: "em không muốn quay về", nhưng tôi cũng không làm mà sao thốt ra được. Lời nói ấy cứ nghẹn lại ở cổ, như một sợi dây vô hình siết chặt lấy tôi. Để rồi tôi phải tự hỏi, tôi biết nên làm sao đây?

Chicago, nếu bảo rời bỏ nơi này, tôi cũng chẳng thấy tiếc. Nhưng còn em, nếu để vụt mất em, tôi e rằng nỗi hối hận ấy sẽ đeo bám tôi đến suốt cả đời. Trái tim tôi lúc ấy bị xé ra làm hai nửa: một nửa đã mãi mãi hướng về em, nửa còn lại cứ kéo giữ bởi công việc. Tôi không thể từ bỏ nó. Dẫu đã có bao nhiêu biến cố, bao nhiêu vết thương mà cái ngành này từng để lại cho tôi, thì sự thật mãi mãi chỉ có một: tôi yêu âm nhạc. Yêu nó nhiều đến mức không thể rời bỏ.

Âm nhạc đối với tôi không đơn giản chỉ là một công việc, hay một thứ nghề nghiệp để kiếm sống. Nó chính là phần máu thịt, là ngôn ngữ duy nhất mà tôi tin rằng, mình có thể dùng nó để giãi bày tất cả những gì bản thân không sao nói thành lời. Khi tổn thương, tôi tìm đến âm nhạc. Khi hạnh phúc, tôi cũng muốn gói ghém niềm vui ấy vào từng nốt nhạc.

Âm nhạc là nơi duy nhất tôi có thể thành thật với chính mình. Ở ngoài đời, tôi có thể che giấu, có thể giả vờ mạnh mẽ, có thể im lặng để tránh phải đối diện với thực tại. Nhưng khi ngồi trước những phím đàn, hay khi giai điệu được vang lên, tôi không còn trốn đi đâu được nữa. Từng khúc nhạc là một vết xước trong lòng tôi, và cũng chính là liều thuốc để xoa dịu nó.

Có lẽ vì vậy mà tôi không thể rời bỏ âm nhạc. Nó là nỗi đau, nhưng cũng là sự cứu rỗi. Nó giữ cho tôi sống sót, nhưng cũng buộc tôi phải đối diện với tất cả những gì mình từng muốn quên đi. Và hơn hết, âm nhạc chính là cách duy nhất tôi có thể gửi gắm tình cảm của mình đến em, thứ tình cảm mà lời nói của tôi sẽ không giờ đủ sức để gói trọn.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với quản lý, tôi đã cố tình lẩn tránh, không dám gặp mặt em suốt cả một buổi chiều. Tôi hiểu rõ, chỉ cần chạm mắt với em thôi, mọi suy nghĩ còn sót lại trong tôi sẽ ngay lập tức bị cuốn trôi, và nhường chỗ cho cảm xúc áp đảo. Tôi sợ khi ấy, bản thân mình sẽ lại trở nên yếu mềm mà đưa ra những quyết định sai lầm.

Thế nhưng, dù đã chọn cách tránh mặt em, tâm trí tôi vẫn chẳng thể được yên ổn. Mọi thứ trong đầu tôi cứ như một cuộn chỉ rối, quẩn quanh bởi những câu hỏi không có hồi đáp. Nếu tôi chọn cách này, liệu có ổn không? Hay nếu tôi chọn cách kia, liệu có phải là chuyện đúng đắn? Tôi cứ nghĩ, và nghĩ mãi, rồi cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy lối ra. Cứ như bản thân đang bị kẹt trong một vòng lặp bất tận, nơi lý trí và cảm xúc cứ thay nhau kéo tôi về những hướng khác nhau, chẳng có liên kết. Kết cục, điều duy nhất mà tôi đúc kết lại được, đó là tôi vẫn không thể biết mình nên làm gì.

Tối hôm ấy, em mời tôi sang nhà em ăn cơm. Đó cũng là lần đầu tiên, chính em chủ động gọi tôi đến nhà của em để dùng bữa. Trước đó, hầu như chúng tôi đều ăn tối ở căn hộ của tôi, nơi em vẫn thường xuyên ghé qua, tự tay nấu nướng, rồi cùng tôi ngồi trò chuyện cho đến tận khuya trước khi em trở về nhà của mình. Với tôi, việc ăn ở đâu vốn chẳng phải điều gì quan trọng. Nhà tôi hay nhà em, cuối cùng cũng chỉ là hai khoảng không gian khác nhau cho cùng một sự hiện diện quen thuộc mà thôi.

Thế mà chẳng hiểu sao hôm ấy, em lại cứ khăng khăng muốn tôi phải đến nhà em cho bằng được. Cái cách em nằng nặc, vừa bướng bỉnh, vừa tha thiết, khiến tôi cũng chẳng buồn từ chối. Thế là tôi gật đầu, đồng ý đến nhà của em để dùng bữa.

Tôi cũng đã tự nhủ, tối nay nhất định sẽ phải nói với em về quyết định rời đi của mình. Sau cả một buổi chiều bị dày vò bởi suy nghĩ, tôi cũng hiểu rằng, mình không thể tiếp tục ở lại Chicago thêm được nữa. Dù là đi hay ở, với tôi đều khó khăn như nhau, nhưng không đi thì trái tim sẽ chẳng yên, mà ở lại thì lý trí cũng chẳng cho phép.

Và rồi tôi nghĩ, nếu đã buộc phải chia tay ngay lúc này, thì ít nhất, tôi cũng nên thử một lần thành thật với chính mình. Đoạn tình cảm mà tôi dành cho em, tôi đã giữ nó quá lâu rồi. Nếu cứ nén lại mãi trong lòng, tôi sẽ có cảm giác như mình thật sự đã quen với việc im lặng. Nhưng không, đó không phải là tôi, và tối nay sẽ khác. Tôi sẽ nói với em. Sau bữa cơm cùng em, tôi sẽ trao cho em tất cả những gì mà em xứng đáng nhận được. Một sự thật rằng tôi thích em, hoặc có khi là nhiều hơn thế.

Tôi đến nhà em từ sớm. Khi ấy, em vẫn đang lúi húi ở trong bếp. Mùi thơm của hành tỏi phi đã lan ra khắp căn phòng nhỏ. Nhưng thứ khiến tôi chú ý không phải là nồi niêu xoong chảo, mà là chính căn nhà của em ngày hôm nay. Tôi cứ có cảm giác hình như nó sáng hơn, ấm hơn, và gọn gàng hơn hẳn mọi ngày. Những quyển sách trước kia em để nằm ngổn ngang trên bàn, giờ đã được sắp xếp ngay ngắn vào trong kệ. Trên ghế sofa có chiếc gối mới, vỏ vẫn còn thơm mùi vải giặt. Sàn nhà hôm nay cũng vương lại một mùi oải hương thoang thoảng, tươi mát đến lạ kỳ. Tôi đoán chắc em vừa mới lau nhà không lâu trước khi tôi đến.

Tất cả mọi đều quá chỉn chu, quá tỉ mỉ để đây chỉ là một buổi ăn tối thông thường. Và khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: em dường như đã chuẩn bị nó để dành cho tôi, chứ không phải cho bất kỳ ai khác.

Thấy tôi đến, em cũng không tỏ ra vội vã, chỉ mỉm cười với tôi rồi bảo tôi cứ ngồi đó đợi. Nụ cười của em vừa dịu dang, vừa tự nhiên, làm tôi thấy an tâm đến lạ thường. Tôi vốn chẳng hay vào bếp, phần vì thật sự không giỏi nấu nướng, phần khác cũng vì em không thích tôi lóng ngóng trong không gian mà em đã quen thuộc. Mấy lần thử đụng tay vào, tôi đều bị em xua đuổi với giọng nửa đùa nửa trách. Rồi cứ như vậy mà thành thói quen, tôi cũng chẳng còn cảm thấy áy náy gì khi chỉ ngồi im, để em một mình xoay sở trong gian bếp nhỏ.

Thế nên, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa, dựa nhẹ lưng, mắt vẫn dõi theo từng động tác của em. Dáng em nghiêng nghiêng khi thái rau, trán lấm tấm mồ hôi vì hơi nóng phát ra từ bếp. Đôi tay em khéo léo đảo thức ăn trên chảo, hơi nóng lại hắt lên làm má em ửng hồng. Tôi lặng lẽ quan sát, và chợt thấy khoảng khắc ấy có gì đó thật bình yên. Như thể cả thế giới ngoài kia chẳng còn tồn tại, chỉ còn tôi và em, trong một buổi tối dịu dàng không vội vã.

Em nấu ăn xong thì dọn cho tôi ăn ngay. Chúng tôi ngồi vào bàn, vẫn như mọi khi: gắp thức ăn cho nhau, kể dăm ba câu chuyện vu vơ, rồi bật cười trước những điều chẳng đâu vào đâu. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi mới thấy hôm đó em kỳ lạ thật.

Ánh mắt em đôi khi lảng đi, không dừng lại ở tôi lâu như mọi khi. Giọng em cũng chậm rãi hơn, có những lúc như bị ngắt quãng giữa chừng, hệt như đang tìm cách che giấu đi một điều gì. Thậm chí, có lúc tôi bắt gặp em nhìn tôi rồi vội vàng cụp mắt xuống, gương mặt thoáng ửng đỏ, nhưng ngay sau đó lại giả vờ cười, giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lúc ấy, tôi ngây ngô chỉ nghĩ rằng, chắc hẳn em đang mệt. Nhưng nào đâu biết được, có lẽ chính vào khoảnh khắc ấy, em cũng đang giấu trong lòng một nỗi bối rối chẳng khác gì tôi.

Ăn xong, em bất ngờ nói muốn mời tôi vào trong phòng, rồi nhờ tôi nghe giúp em một bản nhạc em vừa mới viết. Thật lòng mà nói, lúc ấy, tôi không hề muốn một chút nào. Trong đầu tôi đã có sẵn một kế hoạch: rủ em đi dạo dọc bờ sông, tìm một khoảng lặng nào đó, rồi từ từ thổ lộ tình cảm của mình. Như thế, nếu có bị từ chối, tôi cũng còn có thể ngẩng cao đầu tự quay về nhà, giữ được cho mình chút thể diện. Còn nếu ở ngay trong căn phòng của em mà nói ra, lỡ đâu không được hồi đáp, thì lúc quay về, tôi chỉ còn lại dáng vẻ thảm hại của kẻ thất bại mà thôi.

Thế nhưng em, bằng một cách nào đó, luôn khiến tôi khuất phục. Em nhất định muốn tôi nghe cho bằng được, giọng điệu vừa tha thiết vừa chắc nịch, như thể tôi chẳng còn lựa chọn nào khác. Và sự thật đúng là như vậy. Trước mọi lời đề nghị của em, tôi chưa từng, và cũng chẳng thể thốt ra chữ "từ chối".

Thế nhưng, khoảnh khắc bước vào phòng của em, tôi đã quên mất tất cả những thứ mà mình định chuẩn bị. Tôi nhớ lúc ấy, mình còn chưa kịp bước hẳn vào, thì đôi mắt đã chững lại ngay ở ngưỡng cửa.

Căn phòng của em khác hoàn toàn so với những gì tôi từng thấy. Không còn là cái bừa bộn quen thuộc của sách vở, và giấy nhạc vương vãi, cũng chẳng phải ánh sáng lờ mờ chỉ vừa đủ để em làm việc mỗi đêm. Thay vào đó, cả căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn đèn vàng nhỏ xinh treo quanh khung cửa sổ, hắt xuống thành từng vệt sáng ấm áp. Trên bàn, những tờ giấy nhạc được xếp ngay ngắn, đặt bên cạnh chiếc hộp nhạc nhỏ đang chờ đợi dưới khẽ ngân nga một giai điệu dịu dàng. Có cả hai tách trà nghi ngút khói, như đang sẵn sàng chờ đợi hai chúng tôi.

Tôi đứng chết lặng ở đó, tim đập dồn dập, như thể từng chi tiết trong căn phòng đều đang thì thầm với tôi một sự thật: em đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này từ rất lâu rồi. Sự chỉn chu ấy, sự ấm áp ấy chẳng giống như một buổi tối bình thường. Và ngay trong khoảnh khắc đó, tôi mới bắt đầu hiểu, có lẽ, không chỉ mình tôi, mà cả em cũng đã mang trong lòng một bí mật chẳng thể giấu lâu hơn được nữa.

"Woochan?"

"Chờ em."

Em nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, để tôi ngồi xuống chiếc ghế được em đặt ở ngay trước bàn nhạc. Khi tôi ngoái lại, ánh mắt em chạm thẳng vào tôi, sáng long lanh như ánh pha lê, kèm theo một nụ cười rạng rỡ đến mức khiến tim tôi đập liên hồi. Rồi em khẽ khàng mở nắp chiếc hộp nhạc đang đặt ở trên bàn. Ngay lập tức, giai điệu quen thuộc ấy vang lên, những tiếng leng keng trong trẻo lan khắp căn phòng, tưởng như có thể xua đi mọi buồn phiền.

Nhưng với tôi, nó lại không phải là niềm an ủi. Từng âm thanh ấy, từng vòng quay của bánh răng kim loại như những mũi kim bén nhọn, chọc thẳng vào những mảnh ký ức tôi vẫn gắng giấu kín. Âm nhạc mà tôi luôn yêu thương đáng lẽ phải mang đến sự sống, vậy mà trong khoảnh khắc ấy, nó lại biến thành xiềng xích vô hình, quấn chặt lấy tâm trí của tôi.

Tôi chợt thấy mình như nhỏ bé trở lại, co rúm trong căn phòng u tối năm nào, nơi ánh đèn vàng hắt xuống không đủ để xua đi bóng đêm, nơi chiếc hộp nhạc cũng từng vang lên, nhưng không phải để vỗ về, mà như một bản án kéo dài đến bất tận. Mỗi nốt nhạc khi ấy là một cú giáng nặng nề vào tinh thần, một nhát cắt mảnh dẻ nhưng dai dẳng, khiến tôi dần quen với việc bị nhấn chìm trong đau đớn.

Cả cơ thể tôi lập tức căng cứng. Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập loạn, thình thịch trong lồng ngực như muốn phá vỡ ra ngoài. Một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, đẩy từng giọt mồ hôi trượt xuống, bỏng rát đến mức tôi gần như không chịu nổi. Trước mắt tôi, em vẫn đứng đó, mỉm cười, ngây thơ, dịu dàng như thể cả thế giới này chưa từng có một vết xước. Nhưng sau lớp mỏng manh của hiện tại, ký ức lại ập đến dữ dội như cơn lũ, bóp nghẹt lấy tôi, khiến tôi không thể phân biệt đâu mới là thực tại, đâu chỉ là ảo ảnh tàn khốc của quá khứ.

Em đâu biết rằng, chỉ một món đồ tưởng chừng vô hại kia lại là sợi dây xích kéo tôi ngược về những ngày tôi thậm chí không dám nhớ lại. Và trong cái giây phút mà lẽ ra tôi nên đáp lại ánh mắt dịu dàng ấy, tôi lại thấy bản thân đang run rẩy, nghẹt thở đến mức chỉ biết ngồi bất động, như một kẻ vừa bị lột trần tất cả những vết thương trước mặt người mình yêu thương.

Và rồi, khi bắt gặp tôi như thế, ánh long lanh trong mắt em biến mất ngay lập tức, nụ cười trên môi cũng tắt đi nhanh đến nỗi tôi gần như không kịp nhận ra nó đã biến mất từ khi nào. Bàn tay em vẫn đặt hờ trên vai tôi nhưng chợt siết lại, run lên một chút, như thể em cũng vừa cảm thấy một cơn lạnh bất ngờ được truyền sang từ người tôi.

"Seoyoon?"

Giọng em khẽ run, vừa hoảng hốt, vừa lo sợ. Em cúi người xuống, gương mặt áp sát hơn để nhìn thấy tôi cho rõ. Tôi thấy đôi mày em nhíu lại, hàng mi khẽ rung, đôi môi mím chặt rồi lại hé ra trong vô thức, như đang cố tìm một câu hỏi khác an ủi hơn nhưng mãi chẳng thể thốt ra thành lời. Em luống cuống đưa tay ra phía trước, muốn nắm lấy tay tôi, nhưng rồi lại rụt về, vì sợ chạm phải sẽ làm tôi càng thêm tổn thương.

Trong đôi mắt đen lay láy ấy, tôi thấy rõ nỗi lo lắng đang dâng tràn, như từng gợn sóng nhỏ liên tục vỗ vào bờ, không ồn ào nhưng bền bỉ. Em không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cũng chẳng biết tôi đang chống chọi với ký ức thế nào, nhưng tôi biết chắc một điều: em sợ. Sợ rằng tôi đang đau, sợ rằng mình chẳng thể làm gì để giữ tôi lại trong khoảnh khắc hiện tại này.

"Seoyoon, có chuyện gì thế? Đừng làm em sợ mà."

"Woochan... tắt hộp nhạc, tắt hộp nhạc đi được không em?"

Tôi cất giọng run rẩy, như thể chỉ cần thêm một hơi thở nữa thôi là sẽ òa khóc. Em nghe thấy, lập tức tắt nhạc, rồi vội quay lại bên tôi. Lần này, em nắm lấy tay tôi, không còn chút dè chừng nào nữa. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy truyền sang tôi, khiến nhịp tim tôi dần chậm lại, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi biết mình cần nhiều hơn thế, cần một điều gì đó mạnh mẽ hơn, đủ để xua đi mớ hỗn loạn đang gào thét trong lòng.

"Woochan, em đừng đi đâu nhé. Em ở đây với chị, đừng đi đâu em nhé.."

"Em ở đây. Được rồi, không sao hết. Nhìn em này, Seoyoon."

Em đưa áp lên mặt của tôi, kéo đầu tôi tựa gần vào trán em. Gần đến nỗi tôi có cảm giác, hơi thở của tôi và em như đang hoà lại làm một.

"Ở đây không có gì cả. Chỉ có hai chúng ta thôi. Có em và Seoyoon, nên đừng sợ gì hết nhé."

"Chị xin lỗi em... xin lỗi em nhiều lắm. Chị biết mình không nên làm như vậy, nhưng mà..."

"Nào, đừng nói thế. Chỉ cần ở với em, chị không cần phải giấu điều gì cả, được chứ? Là em cơ mà, là Jo Woochan đây."

Em dừng lại một giây, để tôi kịp nghe, và cảm nhận hết những lời em nói, rồi mới chậm rãi tiến đến. Trước khi tôi kịp nói một tiếng, hay né tránh, em đã ôm chặt lấy tôi từ lúc nào. Em để tôi gục mặt xuống vai của em, để tôi cảm nhận từng hơi ấm lan tỏa khắp lưng, và ngực, khiến cơ thể tôi mềm nhũn ra như bị rút cạn sức lực. Mọi nỗi cô đơn, mọi ký ức đau đớn tưởng đã ngủ yên bỗng chốc ùa về, trào dâng một cách mạnh mẽ, đến mức tôi không thể kiểm soát được. Cổ họng cũng nghẹn ứ, tim đập loạn nhịp, từng hơi thở gấp gáp hệt như sắp bật ra thành từng tiếng nấc. Tôi biết mình trông thật đáng thương: một con người vừa yếu đuối, vừa khao khát được bảo vệ, vừa sợ hãi, vừa muốn nhờ cậy.

Hơi thở em đều đều, ấm áp, thấm vào từng khe hở của nỗi sợ hãi trong tôi, như muốn nhấn chìm mọi bất an còn sót lại. Tôi gục hẳn, áp trán vào vai em, để mặc bản thân tan vào vòng tay em mà không còn chút sức lực nào để chống cự. Tay em siết chặt, nhịp tim em va vào lồng ngực tôi, âm thanh đó vừa an ủi, vừa đánh thức mọi xúc cảm trốn kín nơi tim tôi. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới ngoài kia như lùi lại vô tận, chỉ còn tôi và em, cùng một sự yên bình ngọt ngào mà tôi chưa từng được cảm nhận trước đây. Mọi đau thương, mọi lo lắng, mọi suy nghĩ rối ren đều dường như tan biến, chỉ còn hơi ấm, hơi thở, và cảm giác được che chở tuyệt đối bên người mà tôi yêu thương đến mức không còn nhận ra chính mình nữa.

Tôi biết mình đã phá vỡ khoảnh khắc tuyệt đẹp mà em đã chuẩn bị cho tôi. Nhưng rồi tôi nhận ra, giờ em có làm bất cứ điều gì, kể cả sơ sài nhất, tôi cũng sẽ chấp nhận mọi lời bày tỏ của em. Vì tôi biết, ngoài em ra, sẽ chẳng còn ai trên thế giới này có thể đọc được tâm hồn tôi. Cũng chẳng ai có thể chạm vào những khe hở nhỏ nhất trong lòng tôi mà vẫn khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi nhận ra, sự tinh tế, dịu dàng, và chân thành của em không chỉ là điểm khiến tôi trân trọng, mà còn là thứ ánh sáng hiếm hoi soi rọi qua những góc tối mà bấy lâu nay tôi luôn tìm cách giấu kín.

Mọi suy nghĩ của tôi giờ chỉ xoay quanh một điều: em không chỉ đặc biệt, hơn cả như thế, em chính là người duy nhất khiến trái tim tôi thực sự tin vào hạnh phúc.
____
end 07.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip